Chương 1.2
Nhìn lá thư tình, Ôn Viễn ngẫm nghĩ một đoạn, hỏi: “Cô ơi, em có thể hỏi cô nhìn thấy lá thư này ở đâu được không ạ?”
Nói tới vấn đề này, cô Phương hơi đắc ý: “Chính em kẹp trong sách bài tập tiếng Anh nhưng quên không lấy ra, nếu không bị tôi phát hiện thì có khi lá thư này đã tới tay Triệu Duy Nhất rồi.”
Ôn Viễn gần như cắn rách môi, cô xiết chặt mấy tờ giấy trong tay, đầu vẫn đang nghĩ xem rốt cuộc ai đang hãm hại cô ác ý như vậy. Cô không mấy thân thiết với bạn bè trong lớp, người có thể cầm sách bài tập tiếng Anh của cô – trừ bạn cùng bàn thì chỉ có cán bộ lớp thôi. Đúng! Cán bộ lớp! Yên Nhiên! Nhưng rõ ràng là cậu ta thích Tô Tiễn, vậy phải giải thích thế nào về cái tên Triệu Duy Nhất ở đây?
Đầu óc Ôn Viễn trở nên hỗn loạn, cô Phương kịp thời kéo lại sự chú ý của cô bằng một câu nói: “Được rồi, gọi phụ huynh của em đến trường để cô trao đổi trực tiếp, còn hai năm nữa thôi là thi đại học mà đầu óc toàn để vào mấy thứ này, học sinh bây giờ...”
Cô béo vẫn đang cằn nhằn, mà Ôn Viễn hoàn toàn không nghe lọt, toàn bộ sự chú ý của cô đều đi theo ba chữ “Gọi phụ huynh mất rồi.”
Gọi phụ huynh?! Ôn Viễn chợt thấy trước mắt tối sầm.
Dù Ôn Viễn không được nhìn nhận như một học sinh ưu tú, tuy nhiên cô đúng là một học sinh không khiến thầy cô phiền lòng. Nói cách khác, cô là một học sinh khác yên phận, Ôn viễn rất ít khi gây chuyện, thứ nhất là do tính cách, thú hai là do sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình. Tối qua mẹ cô còn căn dặn cô, thử hỏi sao cô có thể làm ra loại chuyện kinh khủng này được?
Không ngờ, lúc này đây, chỉ vì một lá thư cỏn con mà cô lại bị gọi phụ huynh tới trường.
Mà có lẽ ông trời thấy cô còn chưa đủ thê thảm, nên chiều tối về tới nhà sau khi tan học, vừa bước vào sân thì cô đã nghe thấy tiếng nói cười truyền ra từ phòng khách, Ôn Viễn đứng như trời trồng, chẳng lẽ là cha về nhà?
Cha của Ôn Viễn, Ôn Hành Lễ là con trai trưởng của ông Ôn Khác, tốt nghiệp từ một trường đại học danh giá, giờ đang làm việc ở Bộ ngoại giao, trong một năm thì có tới nửa năm không ở nhà. Ôn Viễn cũng quen với việc ông thường xuyên công tác bên ngoài, thế mà ông lại về nhà đúng thời điểm đen tối này, cô thấy hơi bối rối. May mà mẹ cô nhìn thấy con gái, bước tới hỏi: “Ôn Viễn, con đứng đó làm gì?”
Ôn Viễn chỉnh trang lại quần áo, đi tới trước mặt ông Ôn Hành Lễ, ngoan ngoãn thưa: “Cha.”
“Về rồi đấy à?” Ông Ôn Hành Lễ đặt tách trà trong tay xuống, nhìn con gái trong bộ đồng phục rộng thùng thình, khẽ nhíu mày, “Xem đồng phục của con kìa, học sinh trường con đều mặc như vậy sao?”
Cô cúi đầu, di di mũi chân, không biết trả lời thế nào, mẹ cô vội giải thích, “Do con bé gầy quá thôi, nói cũng lạ, con bé ăn nhiều cơm mà sao không béo lên được.”
“Thế thì dẫn con bé đến bệnh viện khám xem, không thể gầy như vậy mãi đâu.”
“Biết rồi.” Bà Kiều Vũ Phân mỉm cười đồng ý, đưa một hộp quà cho Ôn Viễn, “Đây là quà mà cha mua về cho con, ngắm thử xem có thích không.”
Ôn Viễn từ từ nhận lấy, là một chiếc váy công chúa thuê hoa, dưới ánh nắng, cổ áo đính đá trông lộng lấy vô cùng. Ôn Viễn cầm trong tay, khuôn mặt không hề có sự vui ve khi nhận được quà, ông Ôn Hành Lễ nhìn cô, không nhịn được mà hỏi: “Không thích sao?”
Ông hiếm khi mua quà cho con gái, lúc ấy chạy xe qua một cửa hàng, ông tình cờ bắt gặp chiếc váy này, thấy khá đẹp liền dặn thư ký mua về. Hôm nay cô đã bị mắng ở trường, phản ứng hơi chậm chạp, thấy vẻ mặt của cha mới hoàn hồn, Ôn Viễn gãi đầu mỉm cười ngọt ngào, “Không phải, đẹp lắm ạ.”
Bây giờ ông Ôn Hành Lễ mới tỏ vẻ nhẹ nhõm, sau đó lại hỏi cô về tình hình học tập gần đây, Ôn Viễn mới trả lời trong trạng thái thấp thỏm lo âu, cũng may ông Ôn Hành Lễ tạm hài lòng, nên cho phép cô lên nhà.
Về phòng, Ôn Viễn treo chiếc váy lên tường rồi nhìn chằm chằm vào nó mà ngẩn người.
Váy rất đẹp, đống đá đính trên cổ áo làm lóa mắt Ôn Viễn, chẳng qua nhìn chiếc váy này Ôn Viễn hơi thất vọng, có lẽ cha đã quên là cô không mặc váy. Chiếc váy lộng lẫy như vậy, chưa bao giờ hợp với cô.
“Thôi, cũng chẳng phải lần đầu.”
Ôn Viễn lên tinh thần, thầm an ủi bản thân một câu rồi cất váy vào tủ quần áo, cất mọi thứ đồ ngày trước đi luôn.
Cả gia đình ăn bữa tối cùng nhau, ông nội và cha cô đều có mặt ở nhà, nên tới Ôn Kỳ thường xuyên trêu đùa Ôn Viễn cũng tỏ ra điềm tĩnh hiền ngoan. Bà Kiều Vũ Phân là người ngồi xuống cuối cùng, vừa gắp thức ăn cho ông cụ Ôn, vừa nói, “Khi nãy Hành Chi gọi điện tới, nói là tối nay còn có cuộc họp, không về được.”
“Hừ, họp họp họp, Nguyên thủ quốc gia còn không bận bằng nói!”
“Không thể nói vậy ạ.” Ông Ôn Hành Lễ cười, dỗ, “Bây giờ kinh tế đang trên đà suy thoái, Hành Chi lại làm ngành này, đương nhiên sẽ bận rộn hơn.”
“Cha lại thấy trong mắt nói chỉ có tiền thôi!” Ông cụ Ôn vẫn đang giận dữ, “Việc đàng hoàng thì chẳng lo.”
Bây giờ ông Ôn Hành Lễ không nói thêm nữa, chỉ cười khẽ rồi lắc đầu.
Người nhà họ Ôn đều biết “Việc đàng hoàng” trong lời nói của ông cụ Ôn là việc gì, chú cô – Ôn Hành Chi đã hai mươi chín tuổi, song vẫn còn độc thân. Ông nội nhiều lần giục anh kết hôn nhưng luôn bị anh lảng đi, cuối cùng ông đành ép cưới. Cuối cùng là tạo thành cục diện như hiện tại, số lần chú cô về nhà ngày càng tí, ông nội cũng không làm sao được.
Có một hôm Ôn Viễn còn nghe thấy ông cụ hỏi nhỏ cha: “Con nói xem, liệu Hành Chi có vấn đề gì về tâm lý không? Nếu không sao tới giờ, cha cứ nói đến chuyện vợ con là nó lại khó chịu nhỉ?”
Cha cô bật cười, “Mặt đó của chú ấy cực kỳ bình thường, cha nóng ruột quá thôi. Tính cách của Hành Chi vốn đã lạnh lùng, cha cứ giục giã như vậy, có khi lại nảy sinh vấn đề thật ý chứ.”
Thế là, ông nội cũng không dám giục nữa.
Ôn Viễn rất hâm mộ chú mình ở một điểm, đó là khi anh không muốn làm gì, thì không ai có thể éo anh, cho dù là ông nội cũng không thể.
“Nghĩ gì thế? Thức ăn nguội hết rồi.” Chẳng mấy khi Ôn Kỳ tỏ ra quan tâm cô với thái độ của một người anh trai.
Ôn Viễn ờ, gắp một miếng thức ăn trong bát nhét vào trong miệng, suýt nữa thì nghẹn.
Bà Kiều Vũ Phân bật cười, vỗ nhẹ vào lưng cô, “Con bé này, lúc ăn cơm ở nhà mà cũng ngẩn ngơ cho được! Nghĩ gì thế, lại gây chuyện ở trường rồi hả?”
Ôn Viễn nghe vậy, lắc đầu ngay tắp lự : “Không, không, không hề!”
Vì cô quá kích động nên ông nội và cha đều nhìn về phía cô, Ôn Viễn đành ngại ngùng nói: “Chỉ là dạo này việc học vất vả quá thôi.”
“Chú ý giữ gìn sức khỏe.” Cha cô lạnh nhạt nói.
Ôn Viễn ngoan ngoãn thưa vâng.
Việc cha về nhà khiến Ôn Viễn càng thêm ảo não, thế có nghĩa là cô không thể nài nỉ mẹ tới trường mà không để ông nội và cha biết. Cứ nghĩ đến điều này Ôn Viễn lại vô cùng rầu rĩ, cô xoay qua xoay lại trên giường mà không tài nào ngủ nổi,, trù tính xem nên mời ai tới gặp cô Phương. Đèn kéo quân trong đầu điểm qua hết người này tới người khác, rồi bất chờ, mắt Ôn Viễn sáng lên.
Lúc này, chi nhánh của GP ở thành phố T vẫn đang rực sáng ánh đèn.
Gần đây có một quỹ đầu tư đang điên cuồng bán tháo trái phiếu chính phủ với giá chuyển nhượng, một số ngân hàng nhận thấy đây là cơ hội béo bở nên cũng bắt đầu suy tính tới việc đầu cơ (1). Là một ngân hàng tư nhân cực kỳ quan trọng của Anh, nhiên GP cũng biết về sự việc đang gây xôn xao trong giới này, có điều cho tới giờ, GP vẫn tỏ ra khá thờ ơ.
(1) Đầu cơ: trong lĩnh vực tài chính là việc mua, bán, nắm giữ, bán khống các loại tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, tiền tệ, bất dộng sản, chứng khoán phái sinh nằm thu lợi từ sự biến động giá mạnh của chúng. Vì vậy hoạt động đầu cơ áp dụng với các loại tài chính biến động như vậy cho nên đầu cơ là một kiểu kinh doanh có rủi ro rất cao. Ngược lại với đầu cơ là việc mua và nắm giữ các loại tài chính để tăng thu nhập thông qua cổ tức hoặc lãi suất, gọi là đầu tư.
(2)
Điện thoại của Ôn Hành Chi bị người ta gọi liên tục gần như sắp cháy máy, anh bèn tắt máy, dặn trợ lý bỏ qua những cuộc gọi liên quan tới sự vụ trên rồi ngồi trong phòng làm việc uống một cốc nước.
Hôm qua anh mới trở về từ London, còn chưa kịp quen với sự chênh lệch múi giờ thì đã phải bắt tay vào xử lý những cuộc gọi từ khắp nơi trên thế giới. Điều này chứng tỏ, không ai có thể địch lại sức hấp dẫn của nhà tư bản.
Khi Ôn Hành Chi uống xong cốc nước, nhắm mắt tựa vào ghế, chuẩn bị nghỉ ngơi thì chợt nghe thấy tiếng ro ro truyền ra từ trong ngăn kéo – di động cá nhân của anh đang đổ chuông. Anh sững sờ trong giây lát rồi mới lấy di dộng ra, số điện thoại hiện trên màn hình là số nhà, chắc ông cụ biết anh không về nên gọi tới hỏi tội.
Anh khẽ nhíu mày, nhấn nút nghe, “Alo.”
Đầu bên kia thoáng im lặng, vài giây sau mới truyền đến giọng nói thỏ thẻ: “Chú ơi, là cháu, Ôn Viễn đây ạ.”
Ôn Hành Chi bất ngờ vì nhận được điện thoại của Ôn Viễn, anh im lặng trong chốc lát rồi lên tiếng: “Có chuyện gì không?”
Giọng nói thỏ thẻ tiếp tục vang lên: “Chú ơi, mấy hôm nay chú có rảnh không?”
“Sao thế?”
“Chú còn nhớ lần trước khi đưa cháu về nhà, chú đã đưa cho cháu một tấm danh thiếp không? Chú nói trên đó có số điện thoại cá nhân của chú.” “Ừ, chú đã nói vậy.” Giọng anh rất bình thản, khiến Ôn Viễn không còn dũng khí để mở miệng. Hai bên cứ giữ trạng thái im lìm như vậy trong khoảng mười mấy giây, cuối cùng Ôn Hành Chi là người đánh tan bầu không khí ngột ngạt này: “Thế giờ cháu gọi điện cho chú có việc gì?”
“Có chút chuyện nhỏ ạ.”
Cho dù Ôn Viễn có đáp uyển chuyển đến đâu đi nữa thì Ôn Hành Chi cũng hiểu, nếu không gặp phải chuyện không thể giải quyết được thì đương nhiên cô cháu này sẽ không tìm đến anh. Dù sao cũng là một đứa trẻ thông minh, biết dụng ý của anh khi đưa cho cô nhóc tấm danh thiếp đó. Ôn Hành Chi lại tựa lưng vào ghế, ung dung hỏi: “Chuyện gì?”
“... gọi, gọi phụ huynh tới trường ạ.”
“Khi nào?”
“Thứ hai.” Đây là giới hạn cuối mà giáo viên chủ nhiệm – Cô Phương đưa ra.
“Lý do gì?”
“...”
Câu hỏi này khiến Ôn Viễn do dự, cũng trong thoáng chần chừ ấy của cô, Ôn Hành Chi biết lý do này rất khó nói nên anh tiếp lời: “Được rồi, trưa thứ sáu nhé.”
“Dạ?”
“Chờ chú ở cổng trường, chúng ta gặp mặt rồi nói.”
“Gặp mặt?!”
Rốt cuộc thì mấy chữ này cũng khiến Ôn Viễn ở đầu bên kia hoàn toàn choáng váng, sao cô có thể mở miệng nói về chuyện này ngay trước mặt anh được?
“Thấy bất tiện à?”
Ôn Hành Chi hỏi câu này với vẻ vô cùng dứt khoát, Ôn Viễn đành gượng gạo nói: “Không, không ạ.”
“Cứ vậy đi.”
Ôn Hành Chi ngắt máy trước, nhìn số điện thoại trên màn hình di động, anh chợt mỉm cười.
Gọi phụ huynh tới trường? Quả là thú vị?
Sau khi gọi điện cho Ôn Hành Chi, Ôn Viễn mang máng cảm thấy có gì đó không ổn. Cô mời anh tới trường bằng lý do này, rõ ràng đang coi anh như cọng rơm cứu mệnh cuối cùng, ngờ đâu anh lại đồng ý? Lại còn gặp mặt nói chuyện? Lòng dạ Ôn Viễn rối vời. Thế nhưng nếu đã có việc cần anh giúp thì nên làm theo yêu cầu của anh thì hơn.
Trưa thứ sáu, Ôn Viễn đeo cặp sách vội vàng chạy ra cổng trường, cô tìm trong số những chiếc xe đỗ trước cổng trường mãi mà không thấy chiếc Bentley màu đen của Ôn Hành Chi đâu, bèn lấy điện thoại ra gọi, kết quả là anh gửi tới một tin nhắn sau khi ngắt máy: “Đang họp, đến muộn một chút. Tìm chỗ nào đó gần trường đợi chú.”
Nhìn tin nhắn này bạn nhỏ Ôn Viễn thở dài một hơi. Vì thành phố muốn tranh thủ thời gian cuối tuần để tiến hành chuẩn bị cho kì thi toàn quốc nên học sinh được nghỉ học từ sớm. Chỉ có điều, vì kỳ thi toàn quốc cần trưng dụng phòng học của trường Ôn Viễn để làm địa điểm thi, mà xui xẻo là Ôn Viễn lại bị cô Phương chủ nhiệm lớp bắt ở lại sắp xếp.
Đây là phương pháp giáo dục đặc biệt của cô Phương, bạn phạm lỗi thì phải chuẩn bị tâm lý chấp nhận “Cải tạo lao động”. Ngoài cô ra thì còn có một nữ sinh nũa cũng ở lại, nghe nói là đọc tiểu thuyết trong giờ học, bị giáo viên bắt được. Hai nữ sinh ngại ngùng nhìn nhau, đành phải cháp nhận số phận mà bắt đầu sắp xếp dọn dẹp phòng. Khi sắp xếp xong thì đã tới mười hai rưỡi. Ôn Viễn ba chân bốn cẳng chạy ra cổng trường, may mà chú cô còn chưa tới.
Đóng máy lại, Ôn Viễn ngó nghiêng xung quanh một lúc, quyết định tới quán trà sữa cách trường hai trăm mét để chờ anh. Mấy hôm nay, thời tiết thành phố B khá thất thường, Ôn Viễn vừa bước vào quán trà sữa không lâu thì đã nghe thấy tiếng sấm ầm ầm vang lên bên ngoài, trong phút chốc, trời đổ mưa như trút nước.
Sau khi gửi tin nhắn báo cáo vị trí của mình cho chú cô biết, cô vui vẻ gọi một cốc trà sữa, hút từng ngụm nhỏ, tới lúc tất cả hạt trân châu trong trà sữa đều nằm trong bụng cô thì chú cô vẫn chưa đến.
Ôn Viễn cảm thấy buồn chán nên lấy sách bài tập ra để ôn lại bài, không ngờ lại lấy ra được một quyển sách khác. Bìa sách trông hơi lạ, cô mở sách ra xem qua, vẻ mặt liền trở nên ngại ngùng. Quyển sách này không phải của cô, chắc là khi nãy đi vội quá nên cầm nhầm đồ của cô bạn cùng ở lại thu dọn.
Lật thêm vài trang, mặt Ôn Viễn càng đỏ hơn. Cuối cùng thì cô đã hiểu tại sao cô bạn kia lại bị cô Phương bắt ở lại, vì quyển sách trong tay cô đây là sách khiêu dâm! Ôn Nhiễm đỡ đẫn lắc đầu cơ mà ngón tay lại bất giác lật sang từng trang mới, cô không hề hay biết, có một người đang lặng lẽ đi về phía mình.
Cho tới khi đọc tới đoạn khiến người ta đỏ mặt thẹn thùng, Ôn Viễn vội khép sách lại: “Không đọc nữa không đọc nữa không thể đọc nữa.”
Ôn Viễn ra sức lấy tay quạt quạt người mình.
“Đang đọc gì thế?”
Ôn Viễn lập tức giấu sách đi, đứng bật dậy mở to mắt nhìn người đã đứng cạnh cô tự bao giờ. Khi thấy rõ người đó là ai, cô thực sự muốn đào hố để chui vào cho xong, người đó là chú cô, Ôn Hành Chi!
“Chú, chú... Chú tới rồi ạ?” Ôn Viễn ấp úng chào anh.
Ôn Hành Chi liếc nhìn đôi má đỏ bừng của Ôn Viễn, cầm lấy quyển sách mà cô đang che giấu, lật xem từng trang từng trang. Ôn Viễn ngẩng đầu, nhìn hành động của anh, chưa kịp cảm thán ngón tay anh thon dài đẹp đẽ tới mức nào thì trong đầu chỉ hiện lên ba chữ lớn: Tiêu chắc rồi.
Chỉ nhìn cái tên sách rườm rà sáo rỗng thôi thì Ôn Hành Chi đã biết đây là loại sách gì, song anh vẫn tiếp tục lật xem ba tờ, sau ba tờ anh khép sách lại nhìn Ôn Viễn, cất tiếng: “Ngồi xuống trước đã.”
Ôn Viễn thấp tha thấp thỏm chờ thanh đao trên đầu chém xuống, không ngờ cuối cùng chỉ có mấy chữ này, trong phút chốc cô có cảm giác khó mà tin nổi. Khi thấy Ôn Hành Chi ngồi xuống ghế đối diện với mình, cô mới dạ thưa rồi khúm núm ngồi xuống.
Người phục vụ lập tức bước tới.
Từ lúc Ôn Hành Chi vừa bước vào thì cô ta đã chú ý tới anh, quán trà sữa này gần trường trung học, thường thì khách ghé vào luôn là học sinh. Mãi mới có một người đàn ông công sở xuất hiện, dáng người cao ráo mạnh mẽ, khuôn mặt tuấn tú nho nhã, sao có thể không khiến người ta ghé mắt ngắm nhìn?
Cô ta đặt menu trước mặt Ôn Hành Chi: “Thưa anh, anh gọi gì ạ?”
Giọng nói dịu dàng tới mức Ôn Viễn cảm giác khó chịu, tuy nhiên Ôn Hành Chi vẫn bình thản đáp lại bằng giọng lạnh nhạt: “Hai cốc nước ấm.”
Sắc mặt của người phục vụ thay đổi mấy lượt, cuối cùng cô cố gắng giữ lại nụ cười trên khóe môi, nói: “Xin anh chờ một lát.”
Nước ấm được bưng lên một cách nhanh chóng, Ôn Viễn cúi đầu, nhận biết từng hành động của người ngồi đối diện qua thính lực. Cô nghe thấy anh nhấp một ngụm nước rồi đặt cốc xuống, gõ gõ lên bàn, cuối cùng Ôn Viễn đành phải ngẩng đầu lên.
“Nói đi, chuyện thế nào.”
Anh điềm tĩnh hỏi, Ôn Viễn chợt cảm giác như mình đang ngồi trên bàn chông: “Cháu, cháu không nói có được không?”
Ôn Hành chi thấy cô chột dạ, cũng không nói gì nữa, ánh mắt rơi thẳng vào cuốn tiểu thuyết đang đặt trên bàn, Ôn Viễn càng bối rối hơn, cắn chặt môi, cuối cùng đành thành thật kể rõ mọi chuyện.
Ôn Hành Chi lẳng lặng nghe, tuy không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng anh lại hiểu thêm mấy phần về Ôn Viễn. Đã không tính chuyện gọi phụ huynh đến trường thì thôi, không ngờ lý do còn vì – yêu sớm.
Anh nhìn Ôn Viễn đang cúi gằm, hỏi cô: “Cháu có phải người viết lá thư ấy không?”
“Đương nhiên không phải!” Ôn Viễn phủ nhận một cách kích động, “Cháu và Duy Nhất chỉ là bạn bè thôi.”
Ôn Hành Chi tỏ ý tin lời giải thích của cô, lại hỏi tiếp, “Vậy tức là cháu cũng biết là ai viết đúng không?”
“Biết thì có biết...” Ôn Viễn ủ rũ, “Có điều cháu không có chứng cứ, cho nên không thể chứng minh sự trong sạch của cháu với cô béo được.”
“Cô béo là ai?”
Ôn Viễn lỡ lời bên bối rối, ấp úng: “Là, là cô giáo chủ nhiệm của cháu.”
Thời đi học, một trong những niềm vui lớn của học sinh là đặt biệt danh cho thầy cô. Tuy những biệt danh này chỉ truyền miệng trong đám học trò nhưng hầu hết thầy cô đều biết rõ, chỉ là không thèm nói ra mà thôi. Kỳ thực giáo viên chủ nhiệm lớp Ôn Viễn có họ Phương, vì người quá béo, tính cách lại độc đoán nên học trò mới tặng cho biệt danh: Cô béo.
Ôn Hành Chi không hỏi nhiều, chỉ cân nhắc trong chốc lát, gõ gõ lên bàn, nói: “Được rồi, thu dọn đồ của cháu đi, chúng ta sẽ tới nơi khác.”
“Tới đâu ạ?”
“Hiệu sách”
Hiệu sách? Ôn Viễn hoang mang.
Ôn Hành Chi dẫn cô tới hiệu sách ở gần trường trung học. Ôn Viễn cun cút đi theo anh, thấy anh rẻ qua vài ngõ nhỏ một cách quyết đoán, cuối cùng dừng lại trước một hiệu sách. Cô ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu, là một hiệu sách chuyên bán sách xã hội học và tâm lý.
Ôn Viễn bối rối, cô nhìn anh, khi nãy cô chỉ cắm cúi đi, không rõ anh đã cở áo vest khoác lên khủy tay tự bao giờ, chỉ mặc một chiếc áo somi kiểu Pháp nhạt màu bên trong, khiến dáng người càng thêm cao ráo rắn rỏi. Ôn Viễn nhìn thấy anh như vậy thì nhẩn ngơ một đọan.
Ôn Hành Chi liếc cô, “Nhìn chú làm gì? Chọn sách đi.”
Ôn Viễn hoàn hồn, ôm khuôn mặt nóng hổi, nhỏ gọng nói: “Chú ơi, hôm nay chú cháu mình không nói về chuyện gọi phụ huynh sao, đến hiệu sách làm gì ạ?”
“Gọi phụ huynh là việc của cô giáo cháu, còn cháu...” Ôn Hành Chi tiện tay lấy một cuốn sách, đưa cho cô, “Cũng có việc phải làm.”
“Cháu?” Ôn Viễn ngây ra.
“Hiện giờ cháu đang ở độ tuổi mẫn cảm.” Anh vừa mở muột cuốn sách ra xem, vừa cố gắng nhỏ giọng nói, “Thiếu hiểu biết và tò mò về rất nhiều chuyện, đọc sách nhiều hơn sẽ giúp cháu tránh phạm sai lầm.”
Đây là câu dài nhất mà anh nói với cô trong buổi trưa ngày hôm nay, cơ mà Ôn Viễn lại rất u sầu: “Chú ơi, lá thư đó không phải do cháu viết.”
Chú không quan tâm ai viết lá thư đó, tuy nhiên chú cảm thấy cháu nên biết một số đạo lý mà thôi.” Ôn Hành Chi không nhìn cô, nói với vẻ thản nhiên: “Nếu cháu hiểu được việc nảy sinh tình cảm với người khác phái ở độ tuổi này chỉ gọi là sự kích động về mặt tinh thần, vậy thì nói thực là chuyện yêu sớm cũng chẳng có gì to tát.”
Lại là ý này.
Ôn Viễn cúi đầu, lật vài trang của cuốn sách trên tay, không kìm lòng được mà tiếp tục hỏi anh một vấn đề: “Thế nảy sinh tình cảm vào thời điểm nào mới không tính là kích động?”
“Hai mươi lăm tuổi.” Ôn Hành Chi trả lời, lại thuận tay đưa cho cô một cuốn sách nữa, “Chăm chỉ học hành, qua hai mươi lăn tuổi hãy cân nhắc vấn đề yêu đương.”
Ôn Viễn: “...”
Chọn sách xong, Ôn Hành Chi dẫn Ôn Viễn đi ăn bữa trưa rồi mới đưa cô về nhà.
Suốt quãng thời gian đi cùng anh, Ôn Viễn luôn dè dặt cẩn thận, chỉ sợ mình phạm sai lầm khiến anh không vui, lúc ăn cơm cô còn không dám nhặt đám cà rốt thái hạt lựu mà cô ghét nhất ra ngoài, vì khi cô làm vậy chắc chắn anh sẽ ngẩng đầu lên nhìn cô, khiến cô tự dưng thấy sợ. Cũng không phải cô sợ anh, mà vì trên người anh luôn toát ra sự uy nghiêm khiến cô không dám tùy ý khinh nhờn. Người có sự uy nghiêm này, ngoại trừ ông nội Ôn Khác ra, người duy nhất cô tiếp xúc chỉ có anh thôi.
Xe dừng trước cổng dinh thự, vì buổi chiều còn bận bịu công việc nên Ôn Hành Chi không xuống xe, song lúc Ôn Viễn ra khỏi xe, anh gọi cô lại, dặn dò: “Tan học chiều thứ hai, nhớ chờ chú ở cổng trường.”
Tới nhà sách một chuyến, Ôn Viễn gần như quên sạch chuyện gọi phụ huynh, bây giờ nghe anh nhắc đến mới nhớ ra, lí nhí thưa vâng.
Ôn Hành Chi không khỏi nhìn cô thêm một chút. Bộ đồng phục rộng thùng thình khiến vóc dáng gầy gò của cô càng thêm ốm yếu, dưới mái tóc đen là một khuôn mặt trái xoan nho nhỏ. Nếu không có lần “tình cờ gặp gỡ” ở quán bar lúc trước và lần gọi phụ huynh tới trường này, có khi anh sẽ thực sự tưởng rằng đây là cô bé ngoan hiền trăm phần trăm.
“Chú, chú còn chuyện gì không ạ?” Cái nhìn của anh khiến Ôn Viễn thấy không thoải mái.
“Không có gì, vào nhà đi.”
Kéo cửa kính xe lên, Ôn Hành Chi lái xe rời đi. Ôn Viễn đứng yên tại chỗ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy cô lờ mờ có cảm giác là, lần này không giống như đang giải quyết vấn đề, mà lại giống như – tự chuốc phiền vào thân.
Việc bị cô Phương mời phụ huynh tới trường, tuy Ôn Viễn luôn cố gắng che dấu người nhà, tuy nhiên vẫn không giấu được Triệu Duy Nhất và Tô Tiễn. Mấy hôm nay hai người họ đang thi đấu, gần như không xuất hiện ở lớp, vì chiến tích huy hoàng của hai người nên cô Phương cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Mấy ngày nay Ôn Viễn không thể trò chuyện với họ, một là vì không gặp, hai là vì phải tránh cô chỉ nhiệm. Xét thấy Ôn Viễn chết cũng không chịu nhận lá thứ ấy là do mình viết, cô Phương chủ nhiệm đã theo dõi cô mấy ngày liền, hơn nữa ngoài cô ra, cô Phương còn âm thầm tìm Triệu Duy Nhất.
Triệu Duy Nhất là người có thần kinh cứng, đương nhiên không coi đây là chuyện ghê gớm, đang định đợi khi nào thi xong sẽ đến cười vào mặt Ôn Viễn, thì Tô Tiễn đã biết chuyện. Cậu ta khác với Triệu Duy Nhất, cho nên vào thứ hai, vừa tới trường là cậu ta gọi Ôn Viễn ra ngay, hỏi cô: “Cô Phương, phạt cậu à?”
Ôn Viễn ngẩn ra: “Gì cơ?”
“Về chuyện thư tình ấy.” Trên khuôn mặt Tô Tiễn – người luôn có danh hiệu dịu dàng tựa như gió xuân hiện vẻ lo lắng hiếm thấy, “Cô Phương xử lý thế nào? Nói là mời phụ huynh tới sao?”
“Cậu biết hết rồi à?” Ôn Viễn vừa bất ngờ vừa bối rối, “Không sao, tớ cũng đâu có làm gì sai.”
“Nói thì dễ lắm, chẳng phải cậu vẫn luôn sợ chuyện này nhất ư?” Tô Tiễn đã lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, “Cậu thực sự không phải người viết lá thư ấy?”
“Tớ có bị điên đâu.” Ôn Viễn không hề nể mặt Triệu Duy Nhất phủ nhận một cách dứt khoát.
Tô Tiễn mỉm cười, rồi lại nhíu mày: “Vậy rốt cuộc ai là người đã hãm hại cậu?” Ôn Viễn đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này. Trước kia cô chưa bao giờ để tâm chuyện trong lớp, sau đó hỏi bạn học thì mới biết, người phụ trách báo thường kỳ là bạn học Yên Nhiên, chữ cậu ta rất đẹp, lại biết vẽ nữa. Tuy chữ cô không đẹp, có điều Yên Nhiên muốn bắt chước thì cũng không phải không thể. Hơn nữa cậu ta còn là cán sự muôn Tiếng Anh, Ôn Viễn không nghi ngờ cậu ta cũng khó.
Dù như vậy cô cũng biết mình không nên kể với Tô Tiễn, phần lớn mâu thuẫn giữa con gái với con gái đều có liên quan tới con trai, Yên Nhiên là vậy, quá nửa là vì Tô Tiễn, cô ta làm vậy là để chia rẽ quan hệ của ba người họ. Ôn Viễn hiểu ra mọi chuyện cũng thấy uất ức, cô và Tô Tiễn rõ ràng là anh em, tại sao trong mắt người khác lại mập mờ như thế?
Ôn Viễn thở dài, vỗ vai Tô Tiễn với vẻ tùy ý: “Thôi, không quan trọng. Dù sao chiều nay phụ huynh của tớ cũng đến, chuyện sắp được giải quyết ổn thỏa.”
Ôn Viễn thề là mình nói thật, vì hôm nay là thứ hai – hạn cuối mà cô Phương yêu cầu gặp phụ huynh.
Lo lắng thấp thỏm đợi tới khi tan học về, Ôn Viễn đứng chờ ở cổng trường từ rất sớm. Lần này Ôn Hành Chi không tới muộn nữa, đúng sau giờ thì anh đến nơi, đỗ xe cách cổng trường một trăm mét, sau đó đi bộ tới cổng trường. Ôn Viễn thấy bóng dáng cao ráo của anh từ rất xa, phong thái nhã nhặn lịch thiệp. Mà Ôn Hành Chi cũng thấy cô, cô bé này mặt bộ đồng phục không vừa người, cúi đầu, đứng dưới tán cây, ủ rũ như gà mắc mưa.
Ôn Viễn không biết hình tượng mình trong lòng Ôn Hành Chi là như vậy, thấy anh bước tới thì vội vã chào: “Chú.”
Ôn Hành Chi bình thản ừ một tiếng, anh chợt nhận ra cô bé này đã mười bảy tuổi, song lại không cao lắm, đứng trên vỉa hè mà vẫn chưa cao tới cằm anh.
“Ôn Viễn” anh cúi đầu nhìn cô, “Đồng phục ở trường cháu không có cỡ vừa người cháu à?”
Câu hỏi của anh khiến Ôn Viễn bất ngờ lúng túng, cô cúi đầu túm áo của mình, ấp úng nói: “Lớp mười thì có, đến khi cháu học lớp mười một thì không còn nữa.”
Ở trường cô, mỗi khối lớp có một đồng phục riêng, bộ đồng phục lớp mười cũng coi như vừa người Ôn Viễn. Tới lớp 11, số đo lớn hơn một chút, Ôn Viễn mặc bị rộng. Ôn Hành Chi từng học trung học ở thành phố B, nên cũng biết chuyện này, anh lại nhìn cô một lát, sau đó nói: “Được rồi, dẫn chú đi gặp giáo viên chủ nhiệm của cháu.”
Hai người đi vào trường, một đi trước một theo sau, thời điểm này cách giờ tan học một lúc lâu rồi, học sinh trong trường cũng về gần hết. Tuy nhiên hễ có ai ở lại, thấy hai người họ thì đều không kìm lòng được mà ngó thêm vài lượt, nhất là các nữ sinh.
Ban đầu Ôn Hành Chi cũng không nhận ra, cho dù có biết đi chăng nữa thì anh vẫn bước đi một cách bình thản, chỉ là Ôn Viễn lại thấy ngày càng không ổn, ngờ ngợ mọi người đang nhìn mình. Chuyện bị gọi phụ huynh tới trường, có cần phô trương như vậy không? Ôn Viễn khẽ cắn răng, không khỏi bước nhanh hơn.
Hành động cáu kỉnh bột phát này của cô khiến Ôn Hành Chi khó hiểu, khi anh thấy người khác đều nhìn chằm chằm về mình thì cũng hiểu sơ sơ. Lông mày anh khẽ nhướn lên, bước dài hơn, sóng đôi Ôn Viễn một cách ung dung.
Cô béo tức cô giáo Phương, đang ngồi chờ trong văn phòng, vừa đi rót một cốc nước thì nhìn thấy Ôn Viễn dẫn một người vội vã đi về phía mình. Cô ta định tỏ vẻ uy nghiêm của cô giáo để trách mắng Ôn viễn hành xử hấp tấp, chợt nhìn thấy người ở phía sau Ôn Viễn, bắp thịt căng thẳng thả lỏng tức thì, khi người nọ tới lập tức nở nụ cười chào.
“Anh là phụ huynh của em Ôn Viễn.”
Cô ta nhìn Ôn Hành Chi, đưa tay ra.
Ôn Hành Chi khẽ mỉm cười, bắt tay với cô ta: “Chào cô, cô Phương.”
Trong lúc bắt tay, cô Phương quan sát Ôn Hành Chi từ đầu tới chân một lượt, hỏi: “Anh là...?”
“Đây là chú của em.” Ôn Viễn cướp lời, “Cha mẹ em khá bận, nên bảo chú em tới thay.”
Ôn Viễn nói dối trước mặt anh nên cũng ngượng ngùng, nửa câu sau giọng trở nên lí nhí, may là anh chỉ liếc nhìn cô mà không nói thêm gì.
Chắc chắn cô Phương không thể nhận ra sơ hở. Tuy đám học trò gọi cô ta là cô béo chứ thực ra cô ta không hề già chút nào, năm nay hai mươi bảy tuổi, còn chưa hết hôn, cho nên đột nhiên thấy Ôn Hành Chi thì cũng hơn mất bình tĩnh. May mà tâm lý của cô ta rất vững vàng, nên có thể ổn định cảm xúc một cách nhanh chóng: “Ừm, vậy chúng ta vào trong nói chuyện.”
Ôn Hành Chi gật đầu, quay lại nhìn Ôn Viễn, nói: “Đứng ở đây chờ chú.”
Hả? Câu nói của anh khiến cô dừng bước ngoan ngoãn chờ bên ngoài văn phòng, cũng khiến vẻ mặt cô Phương lập tức thay đổi, mỉm cười bước vào văn phòng, trong nụ cười ngầm chứa cả sự e dè, mời Ôn Hành Chi ngồi xuống.
Ôn Hành Chi cũng không từ chối, câu đầu tiên anh nói sau khi ngồi xuống là: “Xin lỗi, vì đã làm mất thời gian của cô giáo Phương.”
“Không không.” Cô Phương xua tay, nói với vẻ e thẹn, “Tiếp đón phụ huynh cũng là trách nhiệm của chúng tôi, đâu có phiền hà gì.”
Ôn Hành Chi khẽ gật đầu, sau một thoáng trầm ngâm, anh nói: “Tôi nghe Ôn Viễn kể rằng, chuyện này là vì vấn đề yêu sớm.”
“À, đúng là có chuyện như vậy.” Cô Phương lập tức tỉnh táo lại, lấy lá thư tình từ trong ngăn kéo, đưa cho Ôn Hành Chi, “Thực ra mà nói thì chuyện này cũng không có gì to tát, có điều bây giờ Ôn Viễn đã học lớp mười một rồi, còn chưa tới hai năm nữa là phải thi đại học, thành tích học tập của em ấy chỉ ở tầm trung, nếu không tập trung học hành mà lại muốn thi vào một trường đại học chất lượng khá thì hơi khó.”
Ôn Hành Chi không đáp lời, anh mở phong thư hơi nhăn kia ra, đọc lướt qua. Sau khi đọc xong, anh cất lại như cũ rồi trả cho cô Phương, “Cô Phương, tôi muốn biết, sao cô lại tìm được lá thư này.”
“Từ trong sách bài tập của Ôn Viễn.”
“Ôn Viễn trực tiếp đưa cuốn sách bài tập đó cho cô hay thông qua người khác?”
“Việc này...” Cô Phương thoáng ngập ngừng.
“Ôn Viễn nói là không viết lá thư này.” Ôn Hành Chi mỉm cười, nhìn thẳng vào cô Phương. “Có một số chuyện, có lẽ cô chưa biết rõ, con cháu nhà chúng tôi, giỏi giang cũng được mà bình thường cũng tốt, nhưng tính tình đều rất thành thật. Cho nên tôi nghĩ, Ôn Viễn không nói dối.”
“Việc này thì tôi biết.” Cô Phương hơi lúng túng. “Nhưng nét chữ này rõ ràng là của Ôn Viễn.”
“Nét chữ cũng không nói lên điều gì, tuy chữ của Ôn Viễn cẩu thả, nhưng nếu muốn bắt chước thì cũng không phải không thể.”
“Bắt chước?” Cô Phương khẽ nhíu mày, chợt cảm thấy chuyện này khá phức tạp, cô ta đập bàn một cái, nói: “Vậy tôi phải điều tra thật kỹ chuyện này, tìm ra sự thật thì nhất định sẽ nhiêm trị.”
Ôn Hành Chi thoáng ngẫm nghĩ rồi nói: “Nghiêm trị thì không cần. Hôm nay tôi tới, là hi vọng chuyện này dừng ở đây, tôi không muốn việc học tập của hai đứa trẻ bị ảnh hưởng. Xét cho cùng, đây cũng không phải tội lỗi gì to tát mà không thể bỏ qua.”
Cô Phương nhìn người đàn ông tao nhã lịch thiệp trước mặt bằng ánh mắt long lanh, mỉm cười thẹn thùng, “Xin lỗi, tôi còn chưa tìm hiểu rõ ràng mà đã gọi phụ huynh tới trường!” Nghĩ một hồi, cô ta lại nói thêm, “Bình thường em Ôn Viễn rất thân với em Triệu Duy Nhất, tôi vừa nhìn thấy lá thư tình này, cũng không suy nghĩ kỹ, đã ...”
“Không sao.” Ôn Hành Chi cũng mỉm cười mà không hề tỏ vẻ hoài nghi, “Ở trường con bé vẫn cần cô Phương chỉ bảo nhiều hơn.”
Vậy là cuộc đàm phán song phương khiến bạn nhỏ Ôn Viễn lo lắng lâu ngày đã kết thúc trong bầu không khí hòa bình thân thiện như thế, trong khi Ôn Viễn đang bồn chồn bứt rứt bên ngoài thì thấy cửa văn phòng mở ra, cô vội vàng chạy đến.
“Chàu chào cô giáo đi.”
Ôn Hành Chi giục, Ôn Viễn đành gắng gượng nói lời tạm biệt với cô Phương. Còn cô Phương thì vừa cười híp mắt vừa đáp lời, thái độ hiền hòa hơn bao giờ hết khiến Ôn Viễn thấy khó mà tin nổi, cô nhắm mắt đuổi theo Ôn Hành Chi ra khỏi cổng trường, thấy xung quanh không có ai mới hỏi: “Chú ơi, cô... cô Phương nói gì thế ạ?”
“Không nói gì cả.”
Câu trả lời này khiến Ôn Viễn nghẹn họng trong chốc lát, tới khi cô định mở miệng hỏi lại thì Ôn Hành Chi chợt gọi tên cô: “Ôn Viễn.”
“Dạ?”
“Về nhà nhớ luyện chữ.”
“Ấy? Tại sao?”
“Tại vì...” Anh vịn vào cửa xe, quay đầu nói với cô, “Chữ quá xấu.”
“...”