Ngoại truyện 6: Nghiện Weibo
Khi dưỡng thai ở nhà, vì nhàm chán nên Ôn Viễn xin một tài khoản weibo để theo đuổi trào lưu chơi weibo.
Nhưng thời kỳ mang thai cần phải kiêng cữ đủ thứ, không được động vào máy vi tính nhiều, lâu dần Ôn Viễn cũng quên mất chuyện này, cho tới khi Nha Nha một tuổi, một hôm cô lên mạng tìm đồ, vô tình ấn vào một trang mạng nào đó, mới nhớ tới tài khoản weibo nọ đã bị cô bỏ quên khá lâu rồi.
Sống với Ôn Hành Chi đã lâu, phương thức sống khá đơn giản của anh trên vài phương tiện đã ít nhiều ảnh hưởng tới Ôn Viễn. Ví dụ như dùng di động, cô đã quen có việc là gọi điện luôn, rất ít khi lên QQ, Wechat... và các công cụ truyền tin khác, tài khoản cá nhân ở một số trang web lớn cũng ít khi để ý. Theo lời của đồ nghiệp Tiểu Hứa thì cô đúng là người sống ở thế kỷ trước.
Ôn Viễn thấy khá oan ức, còn Ôn tiên sinh lại thấy phương thức sinh hoạt của phu nhân nhà mình rất tốt đẹp. Anh an ủi cô. Những lúc không cần dùng tới thì không nên để sản phẩm điện tử chiếm dụng quá nhiều thời gian sinh hoạt của em, im lặng một thoáng rồi lại buông thêm một câu, nhất là vào buổi tối.
Hiện giờ nhìn trang weibo đã mọc cỏ của mình, Ôn Viễn thấy hơi ngứa ngáy. Không làm một con nghiện weibo, song thỉnh thoảng đăng vài trạng thái cũng được đúng không?
Nghĩ vậy Ôn Viễn tiện tay gõ một icon rồi đăng lên, sau đó vào bếp nấu ăn, tới khi cô lại ngồi trước máy vi tính thì weibo nhắc cô có ba bình luận, Ôn Viễn vội mở ra coi, kết quả thật dở khóc dở cười.
Xin đừng gọi tôi là Chu Tam Thố: Bị hack nick?
Tiểu Hỉ Nhi cố gắng mang thai – ing: Bị hack nick?
Hứa Đại Nữu quyết chí bỏ rơi bụng đầy mỡ: Bị hack nick?
Mới một năm không đăng trạng thái thôi mà, đừng đối xử với cô như thế chứ. Ôn Viễn bĩu môi, lại đăng một trạng thái mới.
Bé Nấm: Không bị hack nick, chị chúng bây lại về rồi đây. @Xin đừng gọi tôi là Chu Tam Thố @Tiểu Hỉ Nhi cố gắng mang thai – ing @Hứa Đại Nữu quyết chí bỏ rơi bụng đầy mỡ.
Đăng trạng thái này chưa đầy năm phút, ba người này lại đồng loạt trả lời: Đăng ảnh đi!
Vẫn chưa tin sao? Ôn Viễn khóc không ra nước mắt.
Còn chưa nghĩ ra nên đăng ảnh gì, tỏng phòng ngủ bỗng truyền ra tiếng khóc của bạn nhỏ Ôn Tiểu Nha, Ôn Viễn vội buông chuột quay về phòng dỗ con gái. Bạn nhỏ tỉnh được một lúc rồi mà không thấy mẹ đâu, thế mới khóc ầm lên.
Ôn Viễn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, bác giúp việc ra ngoài mua đồ chưa về, thế nên Ôn Viễn một mình bế bạn nhỏ Nha Nha đi vệ sinh, rồi thay một bộ quần áo khô cho cô bé. Nha Nha ngừng khóc ngay, vươn hai cái tay nho nhỏ đòi mẹ bế.
Thấy đôi mắt sáng long lanh của bạn nhỏ Nha Nha, Ôn Viễn không khỏi véo nhẹ cái mũi cô bé: “Củ cải nhỏ!”
Bạn nhỏ vừa ngủ dậy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, dụi dụi đầu vào vai Ôn Viễn, ôm cổ cô, không nói gì cũng không nghịch ngợm, chỉ mở to đôi mắt đen lay láy nhìn xung quanh. Ôn Viễn vừa dỗ dành cô bé vừa nghĩ nên đăng gì trên blod.
Không kịp tìm ảnh gì cả, cũng may trên di động còn giữ một đoạn video, quay vào lúc cô đưa bạn nhỏ Nha Nha tới nhà Chi Nghiêu chơi, thế là cô bèn đăng lên, tiện thể tag ba người kia.
Vừa up video lên thì cô bé trong lòng cô liền ngọ nguậy không yên, cái chân be bé muốn trèo lên trên. Ôn Viễn ôm lấy cô bé, quyết định cho bạn nhỏ Nha Nha ăn chút hoa quả.
Buổi tối Ôn tiên sinh đi dự tiệc về vừa qua cửa đã thấy Ôn Viễn ngồi trên giường, ôm laptop hào hứng lên mạng. Anh khẽ nhíu mày, đầu tiên anh ngó con gái đang ngủ say một chút, sau đó mới bước tới xoa đầu Ôn Viễn: “Muộn rồi, đi ngủ thôi.”
“Mười phút nữa, em lên weibo đã.”
Ôn Viễn cũng không ngẩng đầu lên, cúi đầu gõ tên tài khoản và mật mã. Ôn tiên sinh nhíu mày, quyết định đi tắm trước, khi anh vừa vào phòng tắm, còn chưa kịp cởi quần áo thì đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Ôn Viễn truyền từ ngoài vào, anh vội ra ngoài xem thì thấy Ôn Viễn che miệng, nhìn vào laptop với vẻ khó tin.
Ôn Hành Chi cúi người, cầm lấy laptop, thấy trên màn hình đang phát một video, lượt like và share đều rất nhiều, trông khá là hot. Chăm chú nhìn mười mấy giây, Ôn tiên sinh lại nhận thấy điểm bất ổn, nhóc con trong video chẳng phải chính là Ôn Tiểu Nha nhà mình sao?
“Em đăng lên à?” Ôn tiên sinh quả là thông minh hơn người, liếc mắt là đoán ra ngay.
Ôn Viễn gật đầu, còn thấy hơi khó tin: “Em đăng lên chủ yếu là để cho Nghiêu Nghiêu và Xuân Hỉ xem thôi, không ngờ lại có nhiều người share như vậy, em chỉ có mười mấy người theo dõi thôi mà.”
Weibo liên tục báo có tin báo, số người theo dõi và lượt chia sẻ không ngừng tăng lên khiến Ôn Viễn ý thức được rằng weibo của cô nổi tiếng rồi, nguyên nhân nổi tiếng chính là nhờ bạn nhỏ Ôn Tiểu Nha được người chia sẻ và bình luận nhất trí cho rằng “Dễ thương chết người không đền mạng.”
Hôm ấy ở nhà Chu Nghiêu, lúc ăn bữa trưa, vì bạn nhỏ Nha Nha vừa đi vệ sinh nên Ôn Viễn không dám để cô bé ăn thịt bò khó tiêu hóa, bạn nhỏ tủi thân vô cùng, tội nghiệp nhìn mẹ, làm nũng nói: “Thịt thịt!”
Chu Nghiêu bèn quay lại đoạn video này, sau này Ôn Viễn cũng không xem lại liền đăng lên weibo luôn, trong bình luận mọi người đều tỏ vẻ, bé Nấm siêu dễ thương.
Sau khi biết đầu đuôi câu chuyện, Ôn Hành Chi cười mãi không thôi, tiện tay phát vào mông Ôn Viễn một cái, rồi Ôn tiên sinh lại thản nhiên đi vào phòng tắm, sau cơn khinh hoàng Ôn Viễn lại vui vẻ lướt weibo.
Cái trò này, không chơi thì thôi, đã chơi là nghiện.
Quãng thời gian sau, số lần lướt weibo rõ ràng ngày càng tăng lên, Ôn tiên sinh cũng có ý kiến về vấn đề này, đang nghĩ xem có bên cắt mạng ở nhà hay không thì một tối nào đó, đột nhiên Ôn Viễn không lên weibo nữa.
Ôn Hành Chi đúng là khá ngạc nhiên, bỏ cuốn sách trên tay xuống nhìn về phía Ôn Viễn, cô vừa tắm xong, khuôn mặt trắng như trứng gà bóc, bàn chân nõn nà vô ý lắc lắc trước mặt anh khiến màu mắt anh càng đậm hơn mấy phần.
Cô bé này, luôn vô tình quyến rũ người ta mà không biết.
Cố bình tĩnh lại, Ôn Hành Chi hỏi: “Sao không chơi nữa?”
Ôn Viễn đang vỗ về Nha Nha dỗ cô nhóc ngủ, nghe anh hỏi bèn quay ra nhìn anh, bĩu môi nói: “Tại anh cả đấy.”
“Anh?”
Chuyện là thế này.
Một ngày nọ, Ôn Viễn đăng một bức ảnh lên weibo, ảnh chụp Ôn Hành Chi và Nha Nha.
Hôm ấy trời hơi lạnh, Ôn Hành Chi mặc một chiếc áo gió, bạn nhỏ Nha Nha được anh ôm vào trong ngực, không yên phận mà ngó ngoáy khắp nơi, làm rơi mũ đội đầu. Thế là Ôn Hành Chi bèn nghiêng đầu đội mũ lại cho cô bé, Ôn Viễn lại vừa hay chụp được khoảnh khắc này, sau đó đăng lên weibo, chú thích là: Cha dẫn người bạn nhỏ đi ăn đồ ăn ngon.
Vốn là một bức ảnh cực kỳ bình thường, nhưng không ngờ khi cô mở weibo ra, lại phát hoảng trước lượt chia sẻ và lượng bình luận.
Lần này fan hâm mộ đều đồng lòng nói: Muốn xem ảnh chính diện của cha bé Nấm!
Sao có thể được.
Ôn Viễn rầu rĩ vô cùng, mấy ngày liên không đăng weibo. Một buổi tối nọ, nhân lúc moị người đều đi ngủ, Ôn Viễn lại đăng một bài viết trông khá bình thường lên weibo, kết quả là đọc được rất nhiều bình luận phía dưới yêu cầu xem ảnh của Ôn tiên sinh.
Cô sẽ không bao giờ đăng ảnh chính diện của Ôn Hành Chi, thế nên sau khi do dự khá lâu, Ôn Viễn bèn xóa hết tất thảy bài viết trong weibo, Bé Nấm lại biến mất một lần nữa!
Ôn Hành Chi nghe xong, im lặng mấy phút rồi bỗng bật cười khe khẽ.
“Anh còn cười được nữa!”
Cô kề sát vào người anh, xị mặt tỏ vẻ bất mãn.
Ôn tiên sinh vuốt ve chân cô kéo cô vào lfong mình, Ôn Viễn muốn trốn lại bị anh giữ chặt.
“Không chơi nữa cũng tốt.” Anh thì thầm, đưa tay vuốt ve eo cô, buổi tối anh cũng đỡ phải tranh giành thời gian với nói.”
Ôn Viễn đỏ mặt, đang định đáp lời thì lại bị anh nuốt hết vào bụng.
Sau khi bị “Giày vò” một phen, Ôn Viễn rốt cuộc nghĩ thông rồi, điều này chứng minh người đàn ông của cô cực kỳ quyến rũ, tuy rằng phương thức chứng minh thật chẳng ra làm sao...