Chương 44

Vào lúc bốn giờ năm mươi phút ngày Mười lăm tháng Một.

Tại hội trường họp báo trong khách sạn sang trọng nhất thành phố, Charles, Trần Tranh và mọi nhân viên của DG Trung Quốc nóng lòng chờ đợi.

Bên dười, phóng viên ngồi chật cứng hội trường, tất cả đều giơ máy ảnh hoặc máy quay phim. Bọn họ không ngừng dõi mắt về phía cửa ra vào, nhằm mục đích muốn thấy dung nhan của người sáng lập ra nhãn hiệu Khuynh Thành.

Theo tin đồn, đó là một người phụ nữ giàu có nhưng không phô trương. Nghe nói, mọi ý tưởng sáng tạo và thiết kế nhãn hiệu đều xuất phát từ người phụ nữ này. Trước đó cô giao công ty cho giám đốc làm thuê quản lý. Bởi vì lần này kí hợp đồng chuyển nhượng, cô mới đích thân bay tới thành phố Lâm.

Thật ra trong nội bộ công ty DG Trung Quốc cũng không ít người phản đối vụ thu mua Kuynh Thành.

Bọn họ cho rằng, trong thời điểm làn sóng chống hàng ngoại dâng cao như lúc này, việc DG tuyên bố thu mua một công ty được mọi người chú ý thật ra là hành động đổ thêm dầu vào lửa, càng kích thích tinh thần tẩy chay của người tiêu dùng.

Nhưng Charles bỏ ngoài tai mọi ý kiến phản đối. Trong con mắt của anh ta, người Trung Quốc không giống người Mỹ. Trên con đường theo đuổi công bằng và lẽ phải, sự nhiệt tình của người Trung Quốc chỉ là nhất thời. Một khi độ nóng qua đi, hoặc gặp phải trắc trở lớn, sự nhiệt tình ấy sẽ biến mất một cách thần kỳ.

Vì vậy, Charles cho rằng, hành động kéo Khuynh Thành về phía mình không phải đổ thêm dầu vào lửa, mà là tạt một gáo nước lạnh vào tinh thần tẩy chay của người tiêu dùng Trung Quốc. Sự nhiệt tình của bọn họ sẽ không dâng cao hơn, ngược lại bởi vì chịu đả kích, họ nhiều khả năng rơi vào tình trạng sa sút tinh thần.

Hơn nữa liên kết với Khuynh Thành cũng có ích lợi khác. Đó là vẽ ra một môi trường hợp tác lành mạnh và tốt đẹp giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước, tranh thủ sự ủng hộ của dư luận, đồng thời có thể khiến liên minh của Lệ Trí Thành bị đả kích, lòng người dao động. Ngoài ra, Khuynh Thành đúng là một nhãn hiệu tốt, được đông đảo người tiêu dùng ủng hộ, có thể tiếp thêm dòng máu tươi mới cho công ty DG Trung Quốc.

DG Trung Quốc rất có khả năng vượt qua giai đoạn khó khăn nhờ sự mới mẻ này.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu không khí trong phòng hội nghị dần trở nên căng thẳng.

Đúng năm giờ chiều, đã tới thời gian kí hợp đồng nhưng nhân vật nữ chính vẫn chưa xuất hiện.

Đám phóng viên bắt đầu xì xầm to nhỏ. Charles ngồi ở hàng đầu tiên vẫn giữ nụ cười trên môi, quay sang hỏi Trần Tranh: “Sao đối phương vẫn chưa tới?”

Trong lòng Trần Tranh thấp thỏm bất an. Anh ta đứng dậy: “Để tôi đi xem thế nào.”

Vừa vào phòng làm việc tại hậu trường, Trần Tranh liền gặp một cấp dưới đang đi nhanh tới. Bộ dạng của anh ta hốt hoảng: “Trần tổng, bọn họ vừa gọi điện nói không ký hợp đồng nữa, đồng thời xin lỗi chúng ta...”

Trần Tranh sững sờ. Anh ta gầm lên: “Đưa điện thoại cho tôi.”

“Người liên lạc của đối phương đã tắt máy.”

Ngọn đèn trên đầu sáng rực, tiếng bàn tán ở hội trường ngày càng lớn, nhưng lợt vào tai Trần Tranh lại ù ù như tiếng muỗi kêu.

Hô hấp của anh ta ngày càng gấp gáp. Tung hoành ở chốn thương trường bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên anh ta gặp đối tác không giữ chữ tín, trở mặt nhanh như vậy.

Một ý nghĩ vụt qua đầu óc Trần Tranh, nhưng anh ta cảm thấy khó tin.

Hồi tưởng lại quá trình đàm phán trong mấy ngày qua, rõ ràng đối phương to ra có hứng thú, còn ra sức ngã giá. Nếu không phải thật lòng muốn bán, đối phương sẽ không nhiệt tình như vậy.

Trong việc ký hợp đồng, sợ nhất là tình cảnh trước đó đã thương lượng xong xuôi, đến thời điểm then chốt cuối cùng, đối phương lại phủi mông đi mất. Hiện trạng này khiến bạn tức đến mức màu dồn hết lên não mà không thể phát tiết.

Bởi vì chỉ cần chưa đặt bút kí tên, hai bên không phải thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ, cũng không cần chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hôm nay, dười sự đề nghị của đối phương và được Charles chấp thuận, Trần Tranh đã mời hơn mười cơ quan truyền thông đến đưa tin về vụ ký kết. Nếu bị mất mặt trước giới báo chí, chắc chắn DG Trung Quốc sẽ trở thành trò cười trong giới thương mại. Tinh thần tẩy chay của người dân chắc chắn sẽ càng kịch liệt.

Nghĩ đến đây, Trần Tranh lạnh buốt sống lưng. Hay là... vụ ký kết này chỉ là một cái bẫy?

Trần Tranh từ từ quay đầu về phía phòng hội nghị sáng trưng. Anh ta nghĩ, Charles từng nói, DG Trung Quốc chỉ cần giữ được hơi thở cuối cùng, đừng để xảy ra chuyện gì, là có thể vượt qua khó khăn.

Nhưng bây giờ, hơi thở cuối cùng đó liệu có còn không?

“Anh hãy mở kênh kinh tế thành phố Lâm lức năm giờ ba mươi phút.”

Khi nhận được tin nhắn của Lâm Thiển, Lệ Trí Thành đang họp với mấy lãnh đạo cao cấp trong phòng hội nghị của tập đoàn Ái Đạt.

Liếc qua tin nhắn, Lệ Trí Thành lại nhướng mắt nhìn mọi người: “Chúng ta tạm dừng một lúc.” Anh quay sang Tưởng Viên: “Mở kênh kinh tế của thành phố Lâm.”

Ngoài Cố Diên Chi, những nhân vật quan trọng khác như Lưu Đổng, Tiết Minh Đào... đều có mặt. Nghe Lệ Trí Thành nói vậy, mọi người đều dõi lên màn hình, thần sắc đầy hứng thú.

Truyền hình đang phát tin tức. Phóng viên đứng dưới khách sạn lộng lẫy, tringj trọng đưa tin: “... Chiều ngày hôm nay, tại phòng hội nghị của khách sạnh Bắc Hãi Thịnh Đình sẽ diễn ra buổi ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa tập đoàn DG và công ty Khuynh Thành. Tuy nhiên đã quá năm giờ mà người phụ tách của Khuynh Thành vẫn chưa xuất hiện. Chúng tôi còn nhìn thấy bên ngoài khách sạn có một số người biểu tình, phản đối vụ thu mua này.”

Việc Lâm Thiển tách ra xây dựng nhãn hiệu độc lập, chỉ có mấy người ngồi ở đây biết rõ. Tiết Minh Đào cười: “Tôi biết ngay mà, đây chính là “Không thành kế”. trực tiếp lừa đối phương.”

Lưu Đổng lắc đầu cười cười.

Lệ Trí Thành chỉ dõi mắt vào màn hình mà không lên tiếng. Người phụ nữ của anh to gan thật đấy. Một nhãn hiệu mới thành lập mà dám công khai trở mặt với DG. Dù bây giờ DG đang xuống dốc nhưng phong tỏa Khuynh Thành vẫn là hành động dễ như trở bàn tay.

Mặc dù vậy, Lệ Trí Thành vẫn cảm thấy phấn chấn. Bởi anh biết rõ, Lâm Thiển dám làm loạn là vì có anh chống lưng.

Lúc này, cô phóng viên đột nhiên cất cao giọng: “... Chúng tôi vừa nhận được tin, người sáng lập nhãn hiệu Khuynh Thành đã về đến thành phố Lâm, hiện giờ đang ở sân bay. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển ống kính tới sân bay...”

Mọi người trong phòng hội nghị càng chăm chú theo dõi.

Nghe đến năm từ “về đến thành phố Lâm”, nhịp tim của Lệ Trí Thành dường như đập nhanh hơn, ánh mắt trầm tĩnh của anh càng sâu hơn.

Cuối cùng người phụ nữ của anh cũng biết đường trở về.

Cùng lúc đó, tại nhiều nơi trong thành phố, mọi người nhanh chóng nhận được thông tin. Mọi người mở tivi, di động hoặc máy tính, để đón xem tin tức nóng hổi này.

Trần Tranh và Charles đã nhanh chóng trốn đám phóng viên, ngồi trong phòng làm việc ở hậu trường khách sạn dõi mắt vào màm hình tinh thể lỏng treo trên tường.

Màn hình xuất hiện hình ảnh ở sân bay. Lúc này trời đã tối đen. Lối ra của tòa nhà bật đèn sáng trưng, từ xa xa đã có thể nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo khoác màu xanh rêu, đeo cặp kính râm đen, kéo va li đi ra ngoài.

Mấy phóng viên chờ ở cửa lập tức ùa tới.

“Lâm tiểu thư. Lâm tiểu thư.”

“Xin hỏi lần này cô về thành phố Lâm là để ký hợp đồng bán cổ phần với tập đoàn DG đúng không?”

“Tại sao bây giờ cô mới tới? Đã quá thời gian ký kết rồi, có phải cô bị nhớ chuyến bay không?”

...

Đừng hỏi tại sao phóng viên biết người phụ nữ này họ Lâm, biết cô xuống máy bay vào giờ này. Đương nhiên là có người tiết lộ thông tin. Bằng không, vào thời khắc này, Charles và Trần Tranh sao có thể tức đến nỗi mặt mũi tím tái, các cơ trên mặt bắt đầu run rẩy.

“Xin lỗi, giám đốc Lâm sẽ không trả lời câu hỏi của quý vị.” Cô thư ký ở bên cạnh rất có trách nhiệm, từ chối thẳng thừng.

Chộp được tin quan trọng như vậy, phóng viên đương nhiên không để đối tượng dễ dàng bỏ đi. Bọn họ liên tục nháy flash, xúm lại một chỗ khiến lối đi tắc nghẽn.

Trong sự chờ đợi và hỗn loạn đó, Lâm Thiển đột nhiên dừng bước. Cô giơ tay ra hiệu thư ký và cấp dưới đang đi trước mở đường đứng tránh sang một bên.

“Không sao, quý vị có vấn đề gì cứ nêu câu hỏi.” Một giọng nói lịch sự hòa nhã vang lên. Mặc dù đeo cặp kính râm cỡ lớn nhưng vẫn không che khuất khuôn mặt trắng ngần của người phụ nữ. Cô đứng giữa đám đông, dáng vẻ tao nhã, khóe miệng mỉm cười khiến người khác có cảm tình.

Đám phóng viên ngẩn ra vài giây. Sau đó bọn họ nhao nhao truy vẫn Lâm Thiển.

“Cô có định bán nhãn hiệu Khuynh Thành cho DG không?”

Đây cũng là vẫn đề quan trọng và nhạy cảm nhất. Mọi ống kính máy ảnh và camera đều chĩa vào cô.

Bên ngoài ống kính, tất cả những người đang theo dõi tin tức cũng chờ đợi câu trả ời của Lâm Thiển.

Trong bóng đêm, đôi kính đen của người phụ nữ phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Cô im lặng một lúc, khiến mọi người càng trở nên căng thẳng.

Lệ Trí Thành ngồi trước màn hình ngắm người yêu đã lâu không gặp. Anh thực sự không quan tâm cô nói gì. Vừa rồi nhìn Lâm Thiển từ trong sân bay đi ra ngoài, anh tựa như đã thấy cô đang đi tới vòng tay anh.

Chi tử vu quy, nghi thất nghi gia (Có nàng thiếu nữ hôm nay theo chồng, nên bề gia thất ấm êm thuận hòa).

Anh thong thả cầm cốc trà trêb bàn, đưa lên miệng uống một ngụm. Nước trà hơi có vị ngọt, để lại hương thơm dễ chịu.

“Không đâu.” Lâm Thiển cất giọng kiên định.

Khóe miệng cô cong cong, để lộ ý cười. Ngừng một lát, cô nhấn mạnh. “Tôi không bao giờ bán.”

Trong lúc tâm trạng đang lắng xuống, đột nhiên nghe thấy câu “Tôi không bao giờ bán”, lòng người như bị một thứ gì đó kích thích, cuộn trào mãnh liệt.

Những người biểu tình ở bên ngoài khách sạn tỏ ra rất phấn khởi khi nghe lời khẳng định này. Bọn họ ném hết biểu ngữ, vỗ tay hoan hô. Có người hét lớn tiếng: “Khuynh Thành làm hay lắm.

Đối tượng càng xúc động hơn là nhân viên của Ái Đạt. Bọn họ đã nghe tin đồn Lâm Thiển phản bội, có người không tin, có người bán tín bán nghi, cũng có người không biết rõ Lâm Thiển nên nảy sinh sự ác cảm với cô.

Nhưng bây giờ bọn họ đã nhìn thấy sự thật, đúng như Lâm Thiển mong muốn.

Trước câu trả lời của cô, đám phóng viên ở sân bay xôn xao trong giây lát.

“Vậy tại sao trước đó chị đồng ý ký hợp đồng với tập đoàn DG?” Một phóng viên hỏi.

Lâm Thiển mỉm cười: “Trên thương trường luôn tồn tại nhiều nhân tố không xác định, cũng có nhiều vấn đề cần bàn bạc giải quyết. Quý vị có câu trả lời nào khác nữa không?”

“Bây giờ nhiều người tiêu dùng trở thành fans trung thành của Khuynh Thành. Mọi người yêu thích bởi vì quảng cáo được quay như một bộ phim điện ảnh.” Lần này người mở miệng là một nữ phóng viên trẻ tuổi: “Giám đốc Lâm, xin hổi bao giờ mới có thể xem phần kết của quảng cáo?”

Đây rõ ràng là một câu hỏi lấy lòng, Lâm Thiển nở nụ cười tươi với đối phương: “Cám ơn bạn đã cho tôi biết, Khuynh Thành được mọi người ủng hộ như vậy. Tập ba, cũng chính là tập cuối cùng...” Cô ngừng vài giây: “Sẽ được phát sóng vào tối hôm nay.”

Lúc này, cô thư ký và người trợ lý lại giơ tay ngăn phóng viên: “Được rồi, cám ơn các vị. Hôm nay đến đây thôi, giám đốc Lâm còn phải về nhà nữa.”

Lâm Thiển nở nụ cười lịch sự thay lời chào rồi quay người đi tới chiếc xe ô tô màu đen đỗ gần đó.

“Tuy không bán cho DG nhưng Khuynh Thành cũng không gia nhập liên minh doanh nghiệp túi xách trong nước.” Một giọng đàn ông vang lên: “Có phải chị định giữ thái độ trung lập hay không?”

Đám phóng viên yên tĩnh trong giây lát. Lâm Thiển cũng dừng bước.

Câu hỏi này tương đối sâu xa và sắc bén. Ngoài mặt, đối phương hỏi Lâm Thiển có muốn giữ thái độ tryng lập, nhưng thật ra anh ta chất vẫn cô, một nhãn hiệu nóng hổi trong thời gian gần đây định khoanh tay đứng ngoài cuộc chiến giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đây là một câu hỏi có tính công kích rõ rệt.

Lâm Thiển quay đầu về hướng đó. Nhân vật vừa phát ngôn là một người đàn ông trẻ tuổi mập mạp, bộ dạng không giống phóng viên, thái độ không mấy thân thiện.

Chắc đây là một phần tử trung kiên nhiệt tình bảo vệ thương hiệu dân tộc.

Một phóng viên đứng gần Lâm Thiển liền nháy mắt ra hiệu cho cô, ý là bây giờ đang phát sóng trực tiếp, liệu có cần sừng lại.

Sắc mặt Lâm Thiển không thay đổi, cô mỉm cười với người đàn ông đó.

“Về việc có giữ thái độ trung lập hay không...” Cô cất giọng từ tốn: “Nếu xuất hiện một doanh nghiệp trong nước có thực lực ‘ném cành ô liu’ cho tôi... Ví dụ như tập đoàn Ái Đạt chẳng hạn...” Nụ cười trên môi Lâm Thiển càng rạng ngời: “Vậy tôi chỉ có thể nói, hoan nghênh tham gia cổ phần.”

Em sẽ khiến tất cả mọi người thấy rõ, Lâm Thiến em không phải là nội gián của DG.

Em sẽ đứng trước mặt bọn họ, để bọn họ có ấn tượng sâu sắc. Em nhất định... nhất định sẽ khiến bọn họ nhìn thấy.

Khi nào anh tiến hành cuộc tổng phản công, em sẽ trở về.

Trở về như vậy không đủ hoành tráng.

Ví dụ tập đoàn Ái Đạt chẳng hạn, hoan nghênh tham gia cổ phần.

Lệ Chí Thành dán mắt vào người phụ nữ trên màn hình, đáy lòng dậy sóng. Còn những người đàn ông khác ở phòng hội nghị có cảm nghĩ gì?

Lời phát biểu của Lâm Thiến đúng là khiến mọi người vô cùng phấn chấn. Vĩnh viến không bán cho DG nhưng lại hoan nghênh Ái Đạt, cô đã dùng phương thức ngạo mạn vốn có của người phụ nữ, tạo nên hiệu quả cổ vũ lòng người không thua kém quảng cáo liên hợp của bọn họ trước đó.

Nhưng suy cho cùng, Lâm Thiển cũng là người phụ nữ của Lệ Chí Thành. Vì vậy, đối với những người biết rõ nội tình, câu nói đơn giản ‘hoan nghênh Ái Đạt tham gia cổ phần’ của cô còn có ý vị bày tỏ tình yêu. Bởi vì họ biết Lâm Thiển xưa nay là người thẳng thắn phóng khoáng, dám làm dám chịu.

Hành động của cô không những gián tiếp bày tỏ tình yêu với Lệ Chí Thành, mà còn khiến tập đoàn Ái Đạt rất có thể diện.

Trên thực tế, Lâm Thiển không hề có sự chuẩn bị trước khi trả lời câu hỏi này, cô hoàn toàn nghĩ sao nói vậy, cũng không nghĩ đến tình cảm nam nữ hay tỏ tình gì đó.

Nhưng đàn ông với phụ nữ nhìn nhận vấn đề không giống nhau. Vì vậy, mọi người đều cười cười, đổ dồn ánh mắt về phía vị Boss trẻ tuổi.

Lệ Chí Thành không có bất cứ phản ứng nào, chỉ là gương mặt hơi ửng đỏ. Anh thừa nhận, bản thân rất cảm động trước phương thức trở về của Lâm Thiển. Đó là cảm giác người con gái này thường mang lại cho anh, lần nào cũng vì cô rung động, vì cô cầu mà không được.

Một ham muốn mãnh liệt dâng tràn, anh muốn gặp cô ngay lập tức.

Đúng lúc này, Tiết Minh Đào đột nhiên “Òa” một tiếng.

Hóa ra sau khi kết thúc phần phỏng vấn Lâm Thiển, màn hình bỗng dưng tối đen, ở giữa nhảy ra bốn chữ màu trắng: “Tập cuối “Khuynh Thành””.

Tập cuối “Khuynh Thành”.

“Anh không bận tâm đến việc chờ đợi, chỉ cần người cuối cùng anh đợi được chính là em.”

Khi màn hình xuất hiện dòng chữ này, nhiều khán giả nín thở theo dõi.

Thật ra bọn họ bị chấn động bởi thị giác và âm thanh hơn Lệ Chí Thành và những người ngồi ở phòng hội nghị. Bởi vì màn hình trên đường phố và trên internet đều dừng lại sau câu nói “Hoan nghênh Ái Đạt tham gia cổ phần” của Lâm Thiển.

Tiếp theo, không có sự quá độ nào, màn hình đột nhiên tối đen, âm nhạc nổi lên, Khuynh Thành xuất hiện.

Tất nhiên, đây cũng là do Lâm Thiển xắp xếp từ trước, với mục đích tạo ra hiệu quả lớn nhất, đánh vào trái tim mỗi con người.

So với hai tập trước, hình ảnh và âm nhạc tổng thể của tập này dường như dịu dàng hơn.

Trên tòa nhà cao tầng ở quảng trường Đông Phương Minh Châu Thượng Hải, nhân vật nữ chính mặc bộ đồ công sở, cầm di động trước bức tường kính, sắc mặt lộ vẻ mệt mỏi. “Gần đây con rất bận, Tết Nguyên đán cũng không về được. Vâng...”

Sau đó, màn hình chia thành hai hình ảnh phát song song. Bên trên là hình ảnh cô gái cầm túi xách bôn ba trong cuộc sống căng thẳng và bận rộn ở Thượng Hải. Ví dụ cô cầm sắc tay, đứng giữa buổi tiệc sang trọng, cười nói với các đồng nghiệp. Nhưng mỗi khi ngước nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt cô vụt qua tia cô đơn. Cô cầm điện thoại, định bấm số nhưng lại có người đến chúc rượu, mời khiêu vũ, nên cô đành đút điện thoại vào túi.

Còn bên dưới là hình ảnh chàng thanh niên xuất ngũ. Anh một mình đạp xe qua ngỏ nhỏ của thị trấn, một mình rời khỏi phòng làm đi ăn mỳ ở quán nhỏ bên đường. Lúc thanh toán tiền, anh thẫn thờ nhìn cái ví. Anh một mình đi đánh CS, vẫn mặc bộ đồ rằn ri hôm nào, cầm sũng ngước nhìn ánh hoàng hôn, sau đó một mình quay người bước đi.

Màn hình chuyển cảnh, đôi nam nữ gọi điện cho nhau.

“Tháng sau là sinh nhật em, anh có thể đến thăm em không?” Cô hỏi.

“Anh sẽ đến.” Người đàn ông trả lời dứt khoát.

Cô gái không nhịn được cười, người đàn ông cũng cười. Trời đêm tính mịch, tương tư vô tận.

Tiếp theo là hình ảnh cô gái ở trong căn hộ thuê, trước mặt là cái bánh gatô nhỏ. Cô không ngừng gọi điện, nhưng đầu kia tắt máy. Cô nằm bò xuống bàn, nước mắt chảy dài trên gò má. Cô đẩy cái túi xách ở bên cạnh xuống đất, đồ rơi tung tóe.

Ở hình ảnh bên cạnh, thị trấn nhỏ gặp mưa bão lớn, mấy bức tường của trường học lung lay sắp đổ. Nam chính và những người khác đội mưa gió, đưa các em nhỏ rời khỏi khu vực nguy hiểm.

“Tại sao anh không đến thăm em?” Cô gái hỏi.

“Bên này...”

Nam chính chưa kịp nói hết câu, cô đã tắt máy.

Thật ra chuyện tình của bọn họ không giống nhiều người. Cô vừa gặp đã yêu anh, bởi vậy trái tim càng rung động, tình yêu càng trở nên mong manh. So với kiểu tình yêu từ từ vun đắp, tình yêu của họ càng dễ rơi xuống vực thẳm.

Màn hình hiện dòng chữ: Nửa năm sau.

Cô gái từ xe ô tô BMW bước xuống, cách ăn mặc trang điểm của cô có vẻ chững chạc hơn. Một người đàn ông trẻ tuổi mở cửa xe cho cô.

Anh ta tiễn cô đến cửa tòa chung cư.

“Hãy ở bên tôi được không? Tôi sẽ cho em cuộc sống yên ổn hạnh phúc cả đời.”

Cô gái liếc nhìn người đàn ông. Đó là ánh mắt hàm chứa sự bi thương, ẩn hiện giọt lệ, khiến người xem không khỏi xót xa.

Không biết cô nhớ đến ai?

Vào thời khắc này, khán giả đang xem quảng cáo cũng hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô gái.

Nhưng đoạn phim không xuất hiện hình ảnh cô trả lời, mà chuyển sang cảnh cô đã lên nhà.

Đi đến cửa, cô lập tức dừng lại, bởi trước cửa xuất hiện một gói đồ. Sau khi bóc túi, cô phát hiện bên trong là một chiếc ba lô màu đỏ rực, rất nhẹ và tinh xảo. Từng đường khóa kéo phân bổ đan xen, tạo thành đường nét tinh xảo đẹp đẽ.

Trong túi nhỏ ở bên ngoài ba lô có một phong thư. Cô gái mở ra, sắc mặt biến đổi trong giây lát.

Quảng cáo vang lên giọng nói của nam chính:

“Túi xách là đồ em thích nhất. Anh từng nói sẽ tặng em một cái, cuối cùng hôm nay anh cũng làm xong rồi.”

Màn hình đồng thời hiện lên hình bóng mờ mờ. Người đàn ông ngồi ở nhà, cầm ảnh cô gái ngắm một lúc, sau đó cầm miếng vật liệu màu đỏ mềm mại xem xét.

“Đây là vật liệu quân dụng, rất nhẹ. Dù em nhét đầy đồ cũng không cảm thấy nặng.”

Hình ảnh vụt qua rất nhanh, người đàn ông cầm mấy cái ba lô quân dụng so sánh rồi vẽ lên tấm vật liệu màu đỏ.

“Cái túi này dùng để đựng ví tiền của em. Trong này, em có thể đựng đồ dùng phụ nữ mà mối tháng cần dùng đến. Nơi này đựng mỹ phẩm, nơi này đựng các loại thẻ...”

“Về màu sắc em không cần lo lắng, đây là màu em thích nhất, cũng không bị bạc... Phòng của em rất bừa bộn, lúc không cần dùng đến, em có thể gấp nhỏ lại, chẳng chiếm bao nhiêu diện tích...”

Cô gái giơ tay che mặt.

“Tuy không thể cho em nhiều thứ, nhưng anh nhất định sẽ trao cho em tất cả những gì anh có.” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông lại vang lên.

Cô gái giàn giụa nước mắt. Cô cầm chiếc ba lô chạy nhưng xuống dưới. Điệu nhạc buồn da diết nổi lên, cô gái điên cuống tìm kiếm trên đường phố đông người qua lại, nhưng vẫn không thể tìm thấy hình bóng đã đi xa.

Màn hình lại chuyển cảnh tới thị trấn nhỏ thơ mộng. Hình ảnh mông lung, không thể phân biệt là chân thực hay mộng ảo.

Dưới tán cây rậm rạp, người đàn ông vẫn mặc áo sơ mi trắng quần vải đen đơn giản, sắc mặt anh có phần mệt mỏi. Cô gái cầm ba lô màu đỏ rực rỡ, lặng lẽ đứng ở phía đối diện, cách anh mấy bước.

Hai người yên lặng nhìn nhau, tựa như ngày đầu gặp gỡ.

Màn hình tối dần. Hàng chữ quen thuộc lại xuất hiện.

“Khuynh Thành chỉ vì em.”

“Just For Her.”

Cho tới lúc này, hàng vạn khán giả của Khuynh Thành mới hiểu rõ tình cảm và hàm nghĩa gởi gắm trong quảng cáo. Trong lòng họ cũng dội lên tình cảm phức tạp.

Một mặt là niềm vui bất ngờ. Từ trước đến nay, Khuynh Thành chinh phục người tiêu dùng nhờ mẫu mã và hình tượng thương hiệu. Đầu tiên là câu chuyện chứa chan tình cảm trong quảng cáo thu hút khách hàng nữ. Về bản thân sản phẩm, người tiêu dùng cảm thấy nó rất nhẹ, rất thời trang, phù hợp với phái nữ.

Tuy nhiên, nhà sản xuất chưa bao giờ giới thiệu kỹ về chức năng sản phẩm, cho đến quảng cáo ngày hôm nay.

Điều này giống như ban đầu bạn mua một món đồ chỉ vì nó đẹp. Nhưng sau khi mua về mới phát hiện, hóa ra nó còn có nhiều công dụng đến vậy. Nó thật sự mang lại niềm vui bất ngờ cho bạn.

Mặt khác là sự xúc động. Câu nói vừa nãy của Lâm Thiển, người sáng lập ra nhãn hiệu đã khiến mọi người sôi sục nhiệt huyết, sau đó bỗng dưng được theo dõi một câu chuyện tình đẹp đẽ và cảm động với cảnh người đàn ông dâng tặng túi xách nữ hoàn hảo nhất cho người anh yêu thương.

Rõ ràng là câu chuyện tình yêu rất đỗi bình thương nhưng đã rung động đến tâm can. Sự cảm động vì tình yêu đan xen với lòng yêu nước khiến trong lòng mọi người tràn ngập một niềm an ủi và viên mãn to lớn.

Đêm đã về khuya. Chiếc xe Land Rover từ tập đoàn Ái Đạt lao nhanh trên đường phố, trong ssắc đêm thanh lạnh.

Cuối cùng cũng về đến ngôi biệt thự.

Xe phanh kít lại, Lệ Trí Thành ngẩng đầu, đôi mắt xuyên qua giàn nho rập rạp, phát hiện trong nhà đã bật đèn sáng, chừng to người phụ nữ của anh đã trở về.

Anh lập tức xuống xe, sải bước dài đi qua giàn nho, lên bậc thềm trước cửa nhà. Vừa đẩy cửa, Lệ Trí Thành liền ngửi thấy hương trà thoang thoảng, ngôi nhà vốn lạnh lẽo bao ngày qua bây giờ tràn ngập ánh sáng ấm áp. Lâm Thiển vẫn chưa kịp cởi áo khoác ngoài, tay cầm cặp kính râm cười híp mắt với anh. Đôi mắt trong veo, khóe miệng đỏ hơi cong cong, gương mặt trắng ngần của co, không có điểm nào không cuốn hút.

Lệ Trí Thành đứng ở cửa, thân hình cao lớn của anh tựa hồ mang theo hơi lạnh, đôi mắt đen lấp lánh như sao trời. Anh đứng cách vài bước, nhìn cô chăm chú, khóe miệng cũng để lộ nụ cười.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện