Q3 - Chương 57: Cùng đi cùng về
Bên ngoài tiếng khua chiêng múa trống rộn ràng truyền vào.
Lông mày cô gái cũng vì vậy mà bắt đầu nhíu lại, nàng nhìn khuôn mặt trang điểm hồng hồng trong gương đồng kia, trong lòng lộ ra một chút u sầu.
Khuôn mặt kia có thể coi là cực kỳ xinh đẹp.
Lông mày như vẽ, mắt sáng tựa sao. Mũi cao thanh thoát, cặp môi đỏ mọng như lửa. So với vị Cổ tiểu Hầu gia danh tiếng đang lên kia có lẽ cũng không thua kém là bao.
Đáng tiếc, lần trang điểm hôm nay cũng không phải vì người thương mà chăm chút. Nàng nghĩ vậy, nét u sầu càng đậm.
"Tiểu thư, tiểu thư, đoàn đón dâu đã đến." Nha hoàn mặc bộ quần áo màu xanh dẫn mấy vị bà bà hơi lớn tuổi vội vã chạy vào, nói với cô gái.
Cô gái nghe vậy, trầm ngâm một chút rồi cuối cùng khẽ gật đầu.
Nàng đứng dậy, dang tay ra.
Nha hoàn áo xanh thấy vậy vội vàng kêu các vị bà bà bước lên lấy cái áo choàng đang nằm trên giá áo, từng li từng tý cẩn thận mặc lên người cô gái.
Đó là một tấm hồng bào cực kỳ lộng lẫy và quý giá.
Bên trên có tơ vàng chỉ bạc kim tuyến lấp lánh, lại có hoa văn loan phượng bên dưới.
Ở Đại Ngụy, ngoại trừ con cháu Hoàng tộc chính thống, rất ít người dám mặc trang phục có điểm hoa văn như vậy.
Các bà bà vô cùng thuần thục mặc tấm hồng bào lên người cô gái rất gọn gàng, rồi lấy chiếc khăn đỏ cô dâu nhẹ nhàng trùm lên đầu nàng.
"Tốt rồi, tiểu thư, chúng ta ra ngoài thôi." Nha hoàn áo xanh cười nói.
Cô gái không lên tiếng, chỉ có tấm khăn cô dâu trên đầu đong đưa một chút.
Nha hoàn nhận được sự đồng ý, liền giơ tay đỡ lấy cô gái, đồng thời đám bà bà vây quanh phía sau, cùng đi về phía cửa viện.
Phủ đệ của các nàng dường như rất lớn.
Đám người đi ra từ khuê phòng một lúc lâu sau mới tới được chỗ cửa phủ. Mà đoàn người đón dâu trùng trùng điệp điệp cũng đã chờ sẵn ở chỗ này rồi.
Đứng đầu đoàn rước dâu là một bà mối tầm tuổi trung niên, nhìn thấy một cô gái áo đỏ cùng một đám người túm tụm đi ra, bà vội vàng tiến lên phía trước, nở nụ cười, nói: "Trường Tuyết tiểu thư hôm nay thật là xinh đẹp, chúc người cùng Bắc Tướng quân vợ chồng yêu thương tôn trọng nhau, hạnh phúc đến răng long đầu bạc."
"Cảm ơn bà bà." Cô gái bên dưới lớp khăn cô dâu nhẹ nhàng gật đầu, nha hoàn bên cạnh nàng lúc này móc ra túi ngân lượng nhét vào tay bà mối.
Bà mối cầm túi tiền, cất ngay không dấu vết, nụ cười càng rạng rỡ hơn.
Đây là lễ, theo tập tục ở Đại Ngụy thì trước khi cô dâu ngồi kiệu hoa sẽ phải tặng cho bà mối đi đầu trong đoàn đón dâu một phong bao lì xì. Việc này trước là để cảm tạ bà mối đã đắp cầu dắt mối thúc đẩy một chuyện tốt, sau cũng là phần thưởng.
Bà mối tươi cười rạng rỡ cất tiền vào trong người, rồi đưa tay đón lấy cô gái từ tay nha hoàn áo xanh.
"Lên kiệu!" Bà dắt cô dâu đến bên cạnh kiệu hoa, cất giọng đặc biệt lanh lảnh lại dị thường gọi to.
Mấy người phu kiệu vội vàng hạ kiệu, lại có một cô gái ăn mặc như nha hoàn tiến đến, vén tấm mành trước kiệu hoa lên.
"Lên đi tiểu thư." Bà mối nhẹ nhàng nói với cô dâu.
Cô gật đầu, đầu cúi xuống, một tay vén khăn đỏ trước mặt, xoay người nhìn lại một cái, nhưng không thấy hình bóng mình hằng chờ mong trong lòng.
"Không đến cũng tốt." Nàng nghĩ như vậy, rồi thu lại chút tâm tư cuối cùng nơi đáy lòng, bước vào trong kiệu hoa.
"Tấu nhạc!" Bà mối lại hô to.
Chiêng trống rung trời lần nữa vang lên.
"Lên kiệu!"
Theo tiếng hô to của bà, phu kiệu nâng kiệu lên. Đoàn đón dâu cuối cùng chậm rãi bắt đầu đi về phía phủ của Long Hống Thần Tướng. Sau lưng cũng vang lên tiếng pháo đùng đùng liên hồi.
Đoạn đường này rất náo nhiệt, nhưng cũng rất yên ổn.
Không có gì ngoài ý muốn, cũng không có gì là may mắn.
Lòng cô gái càng nặng trĩu, trầm mặc không rõ tâm tình.
Không biết cuối cùng là may mắn hay là bất hạnh. Nàng cứ vậy theo đoàn đưa dâu đã đến phủ Long Hống Thần Tướng. Không gặp bất cứ cái gì là ngoài ý muốn như nàng tưởng tượng.
Cỗ kiệu cuối cùng dừng lại.
"Trường Tuyết tiểu thư, đã đến phủ Thần tướng ạ." Tiếng bà mối từ bên ngoài kiệu truyền đến.
"Ừ." Nàng nhẹ nhàng lên tiếng rồi vén rèm kiệu lên, bước ra ngoài.
Phủ Thần tướng đã đầy khách quý, dù cách xa như vậy, nàng cũng có thể nghe được tiếng chúc mừng từ bên trong vọng đến.
Bọn người hầu đứng sẵn bên ngoài phủ lúc này nổi pháo lên. Nàng nhẹ nhàng vén khăn cô dâu lên, nhìn thoáng qua đèn lồng đỏ lớn treo ở cửa, trong lòng than thầm một tiếng.
Một chậu than đồng đỏ lửa đã được mang lên đặt trước mặt nàng.
"Tiểu thư, bước qua chậu đi." Bà mối nói.
"Ừ." Nàng lại nhẹ gật đầu. Sau khi hơi hơi do dự, rốt cục cũng bước một bước qua chậu than kia.
"Bước qua chậu than rồi, sau này sinh hoạt sẽ hồng hồng hỏa hỏa a." Bà mối rất thức thời, lại cất tiếng chúc mừng. Nha hoàn theo cô dâu lại đưa cho bà mối một túi tiền màu đỏ.
Nụ cười trên mặt bà mối càng đậm, tay vịn cô dâu, người làm vây xung quanh, đi vào trong phủ Thần tướng.
Mà trong chớp mắt nàng đi vào phủ, một ít cánh hoa trắng nhỏ li ti từ trong bầu trời đêm lao xao rơi xuống.
Trường An, cuối cùng ngay tối nay, đón trận tuyết đầu mùa.
Tô Trường An bình tĩnh đi trong đêm tuyết. Trên đầu, trên vai, trên thân hắn đã phủ đầy bông tuyết. Nhưng hắn dường như không để ý.
Trong tầm mắt phía trước, hắn nhìn thấy một đoàn hào quang màu lửa đỏ.
Cái đó như là đèn lồng lớn nhà nào đó.
Đèn lồng sáng chói mắt như vậy, không hợp với đêm tuyết lạnh lẽo này.
Tâm Tô Trường An lúc này không khỏi đau xót. Bước chân hắn nhanh hơn, giày ống màu đen giẫm lên mặt tuyết còn mới, phát ra âm thanh loẹt xoẹt. Âm thanh tuy nhỏ nhưng ở trong hẻm thanh vắng cũng vang vọng thật lâu.
Hắn muốn vì người nào đó, dập tắt đèn lồng nơi đây.
Bởi vì đêm nay nên là một đêm bi thương, cũng có người nên vì thế mà trả một cái giá lớn.
Hắn rẽ vào một ngõ hẻm, đi thêm chừng trăm trượng là sẽ đến nơi hắn cần đến - phủ của Long Hống Thần Tướng.
Mà lúc này, lại nghe tiếng bước chân giống như hắn vọng đến.
Tô Trường An ngẩn người, hắn quay đầu nhìn lại.
Một bóng người từ góc hẻm khác đi ra.
Đó là một chàng trai lớn hơn hắn một chút.
Đang mặc một bộ cẩm y màu đen, khuôn mặt anh tuấn, nhưng lạnh lùng tựa băng sương. Trên lưng y đeo một cây trường thương, thân thương màu đỏ tươi, trong đêm tuyết trắng lộ ra hào quang làm người ta sợ hãi.
Giây phút trông thấy Tô Trường An, y cũng dừng bước.
Y nhìn Tô Trường An, ngầm đánh giá cao thấp một lượt. Cuối cùng ánh mắt y dừng lại ở thanh đao trên lưng hắn.
Y nhận ra Tô Trường An, mà Tô Trường An cũng nhận ra y.
"Ngươi tới đây làm gì?" Y hỏi như vậy, rồi gỡ thanh trường thương trên lưng xuống, giữ trong tay, trong cơ thể toát ra sát ý lạnh lẽo.
"Còn ngươi tới làm gì?" Tô Trường An hỏi ngược lại, sau đó hắn cũng thò tay rút đao trên lưng ra, hoành ngang ngực. Đao Ý, Linh Viêm, Lôi quang gào thét tuôn ra.
"Ta tới cứu người." Chàng trai nói.
"Ta tới giết người." Tô Trường An trả lời.
"Xem ra có thể cùng đường." Chàng trai gật đầu, trên mặt hiện ra nụ cười nhạt.
"Nguyện có thể cùng về." Tô Trường An cũng cười như vậy.
---o0o---