Q3 - Chương 59: Thương xuất như rồng

“Tám mươi mốt?” Câu trả lời của Tô Trường An khiến cho Mục Quy Vân hơi sửng sốt. Theo gã xem chừng thì Tô Trường An cũng chỉ là Phồn Thần cảnh mà thôi.

Mặc dù gã có nghe nói vị đồ đệ duy nhất của Thiên Lam viện trong hơn mười năm này có thiên phú hơn người, trong Tướng Tinh hội hồi đầu năm còn dùng lực lượng Tụ Linh cảnh đánh bại mấy vị Cửu Tinh cảnh, nhưng có lẽ đó là do hắn ỷ vào tinh linh truyền thừa từ Mạc Thính Vũ. Chẳng qua, bây giờ hắn đã đến Phồn Thần cảnh, đối với cánh cửa “Ý” mà tu sĩ có chút tư chất cũng ít nhiều có thể mò tới thì ưu thế dựa vào truyền thừa này sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ.

Ở cùng cảnh giới, hắn có thể lấy một địch hai đã là rất giỏi rồi. Mà lúc gã ở Phồn Thần cảnh cũng tự thẹn khó có thể làm được.

Nhưng thần sắc lạnh lùng của Tô Trường An lại cho gã thấy tám mươi mốt tuyệt đối không phải nói bừa.

Mục Quy Vân không khỏi nổi lên hứng thú. Gã nhíu mày lại, ánh mắt đảo một vòng rồi nói: “Tổng cộng ba mươi sáu vị, không sao chứ?"

Tô Trường An trầm mặt khẽ gật đầu. Hắn cũng không biết tại sao Mục Quy Vân lại giao tất cả mọi người cho hắn, nhưng hắn không muốn truy hỏi bởi vì bản thân đã nôn nóng khó kìm nổi muốn dùng đao lấy đầu của người nào đó.

Lần đầu tiên.

Thiếu niên đến từ Bắc môn này.

Quyết định trắng trợn biểu hiện ra mặt ác của mình ở trước mắt người đời.

Thời khắc này.

Đao của hắn phát ra một tiếng kêu kéo dài.

“Chẳng qua là một trảm mà thôi.” Hắn nói như vậy.

Sau đó, trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của Mục Quy Vân, linh lực trong người hắn trào lên mà ra.

Người hắn cuốn lấy đao ý, linh viêm và lôi quang màu tím đầy trời, phi thân ra như cầu vồng.

Khi đó tuyết rơi dày nhuộm trắng quần áo hắn, đồng thời đôi mắt vốn thanh tịnh chợt lóe lên ánh sáng hung ác của sói dữ.

Trong phủ Long Hống Thần Tướng.

Hàng trăm chiếc đèn lồng lớn màu đỏ được treo lên cao. Những thị nữ, tùy tùng bưng rượu và đồ ăn ngon, đi qua đi lại giữa các bàn tiệc.

Tư Mã Trường Tuyết trùm khăn kín đầu không thấy rõ tình hình bên ngoài, chỉ là từ những tiếng chúc mừng truyền đến bên tai, nàng đại khái có thể đoán ra quang cảnh ở đây cực kỳ náo nhiệt.

Trong lòng nàng khó tránh khỏi có chút ngũ vị tạp trần. Đây chính là tràng cảnh nàng thường xuyên mơ tới.

Chỉ đáng tiếc là người cùng với nàng đón nhận những lời chúc phúc này lại không phải là hắn.

Hiện tại, người đứng bên cạnh nàng là một người đàn ông nàng chưa từng gặp.

Nàng chỉ biết là y tên Bắc Thông Huyền, đến từ Tây Lương và là Thần tướng mới được sắc phong của Đại Ngụy.

Nàng còn biết, để có thể kết hôn với nàng, y đã giết cô gái đợi y nhiều năm. Chuyện này đã sớm được truyền xôn xao trên phố, nhưng lại không có ai đi ngăn lại, thậm chí chính y đối với việc này cũng luôn im lặng.

Mà bây giờ nàng sắp kết làm vợ chồng với y. Nàng không cam lòng, ủy khuất, lại càng khổ sở, nhưng cuối cùng chỉ có thể cam chịu số phận. Vì cho dù nàng là Tư Mã Trường Tuyết, là con gái của Thừa tướng Đại Ngụy thì nàng cũng không hề có chút dũng khí nào mà đi ngỗ nghịch với cha mình.

Nhất bái thiên địa!

Một tiếng nói to và kéo thật dài âm cuối vang lên.

Bầu không khí trong Thần Tướng phủ rốt cuộc đến lúc mong đợi.

Các tân khách nâng chén, lớn tiếng ăn mừng.

Trên đài cao ở phía trước, người đàn ông mặc áo đỏ và cô gái trùm khăn cô dâu xoay người lại, khom người lễ bái về phía mọi người.

Vừa lễ xong, trong đám khách bèn vang lên một hồi tiếng trầm trồ khen ngợi.

Nhị bái cao đường!

Cô dâu, chú rể xoay người lần nữa. Phía trên cao đường chỉ có một lão giả với lông mày, râu và tóc đều bạc trắng, đôi mắt thì híp lại.

Đó là Tư Mã Hủ - một trong số ít người có quyền lực nhất Đại Ngụy đương thời và đã ngồi trên vị trí Thừa tướng hơn mười năm nay.

Vào lúc cô dâu, chú rể khom người hướng về phía lão, trên mặt vị Thừa tướng Đại Ngụy trước nay luôn có cử chỉ nghiêm cẩn này rốt cuộc hiện lên nét cười nhẹ hiếm thấy.

Phu thê giao bái!

Hai người quay đầu, đứng đối diện nhau.

Đây là lần thi lễ cuối cùng, bọn họ từ đây sẽ danh chính ngôn thuận thành vợ chồng.

Nhưng kỳ quái là sắc mặt người đàn ông lại không có chút nào vui mừng, thật giống như y sắp đối mặt chỉ là chuyện nhỏ như ăn cơm, giặt quần áo mà thôi.

Mà cô gái phủ khăn cô dâu trên đầu kia dường như cũng có chút do dự. Hai người vào lúc này rất ăn ý đều rơi vào tình trạng giằng co nào đó.

Bầu không khí trong phủ chợt yên tĩnh lại, mà lão giả ngồi trên đài cao kia cũng trầm mặt xuống.

“Khục khục, phu thê giao bái!” Người đàn ông phụ trách chủ trì cũng có chút xấu hổ. Gã hắng giọng một cái, lần nữa nói ra.

Trên đài, hai người nghe vậy thì thân thể bỗng cứng đờ, nhưng vẫn không có chút động tĩnh nào.

“Bái nhanh chút đi, lão phu hơi mệt rồi.” Lão giả ngồi trên cao đường cầm lên chén trà bên cạnh, khẽ nhấp một cái rồi nói như vậy.

Tiếng nói của lão cũng không lớn nhưng lại khiến cho tất cả mọi người ở đây đột nhiên cảm thấy lạnh cả người.

Hai người rốt cuộc bắt đầu chuyển thân, lưng khom từ từ, đầu cũng theo đó mà dần thấp xuống. Nhưng bọn họ đều làm rất chậm, giống như người họ sắp lễ bái không phải là người sau này sẽ bầu bạn, tương cứu trong lúc hoạn nạn, mà là một vận mệnh nào đó bọn họ cũng không nguyện ý nghe theo.

“Giao long!” Đúng lúc này, một tiếng gầm thét nổ vang như sét đánh.

Đồng thời theo tiếng vang đó thì cửa chính đại điện của Thần Tướng phủ bị oanh mở.

Đó là một thanh trường thương màu đỏ tươi, bên trên có hư ảnh giao long quấn lấy, kết hợp gió tuyết đầy trời mà gào thét lao tới như mũi tên rời khỏi dây cung.

Đây là một thương rất bất ngờ, cũng cực kỳ nhanh.

Lúc hầu hết người ở đây còn chưa phục hồi lại tinh thần từ kinh biến này, thì cây thương đó đã đến trước thân người đàn ông mặc áo đỏ trên đài kia.

Sắc mặt y cũng không vì vậy mà có chút biến hóa nào.

Y khẽ ôm vai Tư Mã Trường Tuyết còn đang ngẩn người rồi ngăn ở phía trước nàng.

Sau đó, trong con ngươi u lãnh của y lóe lên ánh sáng, theo đó là mấy chục thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện ở phía sau y. Ý niệm khẽ động, những phi kiếm đó lập tức như tia chớp xông ra ngoài mà nghênh đón thanh trường thương kia.

Oành! Một tiếng nổ lớn vang lên.

Mặc dù thanh thế của trường thương kia khá lớn, nhưng sau mấy hơi thở giằng co với phi kiếm của người đàn ông mặc áo đỏ thì ngang nhiên bị đánh bay ra ngoài.

Một đôi giày vào lúc này đạp qua bậc cửa bước vào.

Chủ nhân của nó vươn tay, thanh trường thương màu đỏ bèn rơi vào tay gã.

“Mục Quy Vân?”

Các tân khách ở đây vừa nhìn đã nhận ra thân phận chàng thanh niên đột nhiên xuất hiện trước mắt này. Bọn họ phát ra hàng loạt tiếng kinh hô, bắt đầu chụm đầu, ghé tai mà bàn luận với nhau về nguyên do trong đó.

Trên đài cao, Bắc Thông Huyền với sắc mặt lạnh lùng nhìn Mục Quy Vân vừa bất ngờ xuất hiện. Y có chút nghi hoặc, đang định mở miệng nói thì thân thể mềm yếu của Tư Mã Trường Tuyết trốn ở phía sau y trong nháy mắt chấn động khi nghe được thân phận người đến. Nàng không hề nghĩ ngợi mà kéo xuống khăn cô dâu trên đầu rồi lướt qua Bắc Thông Huyền đang ngăn ở trước người mình, nghẹn ngào kêu lên: “Quy Vân!”

Sự nôn nóng trong giọng nói và ân cần trong ánh mắt của nàng khiến mọi người lập tức hiểu ra nguyên do trong đó. Một vài người có ý không tốt càng là ngấm ngầm cười, thầm nghĩ lần này có trò hay để xem rồi.

Bắc Thông Huyền cũng nhíu mày lại. Y nhìn cô gái ở bên cạnh, lại nhìn một chút chàng thanh niên mặt lạnh mang theo trường thương đang từng bước một đi tới kia, cuối cùng mở miệng nói: “Ngươi không nên tới!"

“Vì cái gì?” Mục Quy Vân lạnh giọng hỏi, nhưng gã vẫn không hề nhìn Bắc Thông Huyền mà chỉ là nhìn chằm chằm vào Tư Mã Trường Tuyết mặc áo cô dâu, không rời mắt một khoảnh khắc nào.

“Ngươi không phải là đối thủ của ta.” Bắc Thông Huyền lắc đầu, dường như thở dài, đáp lại. “Ngươi không có Nại Hà mà tới thì chỉ là tìm cái chết vô nghĩa.”

Bắc Thông Huyền rất rõ ràng trên người Mục Quy Vân không có Nại Hà. Bởi vì Nại Hà là đồ của Ngũ hoàng tử, cho gã mượn để thi đấu trong thọ yến của Thánh Hoàng thì có thể coi như để thêm trợ lực. Nhưng nếu Mục Quy Vân lại lấy nó ra trong hôn lễ của y thì chứng tỏ hành động của Mục Quy Vân có Ngũ hoàng tử ngầm đồng ý phía sau. Dù nói thế nào thì y cũng là Thần tướng Đại Ngụy được đích thân Thánh Hoàng sắc phong, hơn nữa hôn lễ này là cưới hỏi đàng hoàng, thậm chí còn được Thánh Hoàng ban hôn.

Trước khi lão ta còn chưa trở về Tinh Hải, thì có thể đoán được Ngũ hoàng tử sẽ không dám làm ra sự tình ngỗ nghịch như thế.

Mà Mục Quy Vân không có Nại Hà thì chính là thấp hơn Bắc Thông Huyền một cảnh giới, lúc đó gã chắc chắn không phải đối thủ của y. Về điểm này, Bắc Thông Huyền tuyệt đối tự tin.

“Có phải đối thủ hay không thì đánh rồi mới biết được!” Mục Quy Vân rốt cuộc thu lại ánh mắt rơi trên người Tư Mã Trường Tuyết, khí thế trên thân đột nhiên dâng trào, từng luồng linh lực đáng sợ chấn động từ người gã bay lên.

Gã dùng hành động đó để nói với Bắc Thông Huyền lựa chọn của gã.

Bắc Thông Huyền tựa như sớm có chủ ý nên sắc mặt y vẫn không thấy có chút nào kinh ngạc. Y chỉ quay đầu nhìn về phía Tư Mã Hủ ngồi trên đài cao và cúi đầu.

“Nhạc phụ đại nhân, việc này hãy giao cho tiểu tế xử lý đi.” Bắc Thông Huyền nói.

“Ừ…” Tư Mã Hủ híp nửa mắt khẽ gật đầu, tùy ý cầm lên chén trà bên cạnh. Trước khi uống trà, lão nói: “Làm đi, giáo huấn là được, dù sao cũng là con trai của Thái úy đại nhân, có chút tùy ý làm bừa chẳng có gì lạ.”

“Vâng.” Bắc Thông Huyền trầm giọng đáp, sau đó y xoay người, trên thân vào lúc này cũng trào lên linh lực chấn động.

Nhưng linh lực này khác với linh lực mênh mông như biển, chí dương chí cương của Mục Quy Vân. Nó mang theo khí tức âm lãnh và sát ý chân thực khiến người ta phải run sợ.

Luồng sát ý này trực tiếp bao phủ lên thân thể Mục Quy Vân khiến tay cầm thương của gã run lên một hồi. Nhưng đó không phải là vì sợ hãi, mà vì khí tức âm lãnh kia dường như mang theo lực lượng chấn nhiếp tâm phách, làm cho gã gặp trở ngại khi vận chuyển linh lực.

Đến lúc này gã mới hiểu được hôm ở thọ yến của Thánh Hoàng, Bắc Thông Huyền đã ẩn tàng phần lớn lực lượng của y. Gã cũng bởi vậy mà sinh ra vài phần nghi hoặc. Bắc Thông Huyền cường đại như thế thì vì sao bài danh trên Thiên bảng lại khó khăn lắm mới đứng thứ tám mươi bảy?

“Ngươi thật sự không phải là đối thủ của ta.” Giọng nói lạnh như băng của Bắc Thông Huyền lần nữa vang lên. Y nói rất khẩn thiết, giống như đang thật lòng khuyên nhủ Mục Quy Vân.

Lúc Bắc Thông Huyền vừa lộ ra sát ý thì Mục Quy Vân đã hiểu được lời y nói không sai. Nhưng gã không hề có ý định từ bỏ ở đây.

Gã là Mục Quy Vân.

Là con trai của Thái úy đương triều.

Là người đứng đầu Địa bảng Tướng Tinh bảng.

Là người được xưng là thiên tài yêu nghiệt có thể sánh vai với Mạc Thính Vũ.

Cho nên gã trầm mặt xuống, trong miệng khẽ quát một tiếng, mạnh mẽ chống lại luồng sát ý âm lãnh đang không ngừng thâm nhập vào trong cơ thể gã.

Sau đó mũi chân gã điểm xuống đất, thân ảnh lập tức bay ra nhanh như chớp.

Lúc này gió đông lại thổi, từng đám bông tuyết tràn vào tiền sảnh được giăng đèn kết hoa trong Thần Tướng phủ.

Mắt gã như sao, thương xuất như rồng.

Mượn gió tuyết phương này, kiên quyết tiến lên.

---o0o---

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện