Q3 - Chương 63: Tính kế và tính kế
Cây thương trong tay Mục Quy Vân lại nâng lên lần nữa, ngay khi gã mở miệng muốn nói gì đó, một thanh trường kiếm lao nhanh tới, thanh kiếm cắt qua tứ chi, khiến cơ thể vẫn đang lung lay của gã đổ ập xuống, sau đó nó tựa như một mũi tên nhọn ghim chặt gã trên mặt đất.
Gã giãy giụa cố gắng đứng dậy, nhưng lưỡi kiếm sắc bén găm trên tứ chi khiến miệng vết thương càng hở rộng hơn, giống như những bông hoa mai nở rộ trên nền tuyết trắng.
"Quy Vân!" Cách đó không xa, một tiếng kêu giằng xé tâm can vang lên, không biết Tư Mã Trường Tuyết làm cách nào mà thoát khỏi bàn tay đám hộ vệ giáp đen, cuống cuồng chạy lại đây.
Dường như lúc này Mục Quy Vân cũng cảm giác được điều đó, chật vật ngẩng đầu lên, muốn nhìn nữ tử bên cạnh mình.
Nhưng thanh kiếm kia không chỉ ghim chặt cơ thể gã, đến cả linh lực trong cơ thể cũng bị ngăn cản, không cách nào vận chuyển, thế nên động tác ngẩng đầu đơn giản đến vậy mà gã cũng tốn hết sức mới làm được.
Sau một lúc, rốt cuộc gã cũng nhìn rõ nữ tử trước mắt.
Khuôn mặt vốn phải xinh đẹp diễm lệ giờ đây đẫm nước mắt, làn tóc mây vấn cao tỉ mỉ trải qua phen giãy dụa khi nãy cũng hơi rối.
Nhưng y phục tân nương của nàng lại chẳng hợp với màu tuyết đêm trắng xóa này chút nào.
Tựa như một ngọn lửa thiêu đốt ánh mắt Mục Quy Vân.
Hóa ra.
Cái gọi là thiên tài, cái gọi là người đứng đầu Địa bảng.
Cũng chỉ là một tên vô dụng đến cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được.
Gã tự giễu trong lòng.
"Quy Vân, Quy Vân, chàng không sao chứ." Thấy cả người Mục Quy Vân đẫm máu, ánh mắt mơ hồ, Tư Mã Trường Tuyết gần như sụp đổ tinh thần hỏi.
Nàng muốn ôm lấy cơ thể Mục Quy Vân, nhưng tứ chi của gã lại bị mấy thanh phi kiếm kia ghim chặt, chỉ cần Tư Mã Trường Tuyết hơi dùng sức kéo lấy, miệng vết thương của Mục Quy Vân sẽ càng rách to hơn, mà nền tuyết cũng theo đó thấm càng nhiều máu tươi hơn.
Nhận ra điều đó, nước mắt của Tư Mã Trường Tuyết lại tuôn rơi. Nhưng nàng không thể không cố gắng kìm nén, nàng không muốn gã nhìn thấy mình khóc, bởi vì gã từng nói, gã thích dáng cười rạng rỡ của nàng.
Nàng lại đứng lên, đứng bên cạnh một thanh phi kiếm, vươn tay muốn rút nó ra, nhưng thanh kiếm ấy tựa như mọc từ trên người Mục Quy Vân, dù nàng cố gắng nhường nào cũng không khiến nó mảy may lay động một chút.
Cuối cùng, nàng chỉ có thể ngồi bệt trên mặt đất, nước mắt không kiềm chế được lại giàn giụa khắp khuôn mặt, nàng nhìn thiếu niên từng chẳng ai sánh được kia. Vừa định nói gì đó, một bàn tay bỗng nhiên vươn ra từ sau lưng nàng, nâng cơ thể nàng vẫn đang ngã ngồi trên mặt đất lên.
"Chúng ta đi thôi." Đó là một giọng nói nhuốm màu tang thương, nghe chừng chủ nhân giọng nói đó là một lão giả lớn tuổi. Nhưng Tư Mã Trường Tuyết lại vì lời nói đó mà sững người, đôi mắt khẽ lóe lên một tia sáng, cuối cùng cũng không có can đảm phản kháng lại, mặc cho cánh tay kia dắt nàng rời đi.
"Trở về đi. Ta không muốn làm ngươi bị thương." Giọng nói lạnh lùng của Bắc Thông Huyền vang lên.
Trên trán Tô Trường An dần phiếm một lớp mồ hôi lạnh, hắn nhìn Mục Quy Vân nằm trên mặt đất không rõ sống chết, cơn tức giận tự đáy lòng giống như thủy triều kéo tới.
Bắc Thông Huyền là Thiên Thính cảnh.
Hắn là Phồn Thần cảnh.
Giữa bọn họ chênh lệch hai cảnh giới Thái Nhất và Địa Linh.
Cho dù hắn có truyền thừa tinh linh của ba vị Tinh Vẫn bảo vệ, từng chém tâm ma ở Thiên Đạo Các.
Nhưng hắn vẫn không thể nào là đối thủ của Bắc Thông Huyền được.
Điều này, hắn đã biết từ trước khi tới đây.
Cho nên, mục đích thật sự của hắn không phải là tranh đấu một mất một còn với Bắc Thông Huyền. Mà là vì muốn trì hoãn buổi hôn lễ này, tranh thủ thời gian cho người nào đó.
Nhưng hắn không ngờ rằng, Bắc Thông Huyền đã mạnh đến mức này.
Hắn ta không chỉ có nho đạo, còn song tu cả võ đạo.
Còn có chiêu thức đáng sợ hóa thân thành dáng vẻ như vậy.
Hắn và Mục Quy Vân liên thủ với nhau, vậy mà cũng không làm gì được y.
"Trở về đi." Không biết có phải là thực sự kiêng dè Thiên Lam viện đằng sau Tô Trường An không, Bắc Thông Huyền lại khuyên nhủ lần nữa.
Hàng mày Tô Trường An nhíu chặt lại, hắn ngẩng đầu nhìn trời.
Tuyết vẫn đang rơi, ánh sáng dần dần hé ra từ đám mây đen, Tô Trường An thoáng thấy nơi ánh trăng chiếu sáng.
"Vẫn chưa đến giờ Hợi." Đáy lòng hắn lo lắng.
Sau đó hắn khẽ liếc mắt, thấy Tư Mã Hủ đang kéo Tư Mã Trường Tuyết vẫn còn đang ngẩn người định rời đi.
"Được. Ta đi." Rốt cuộc Tô Trường An thu lại ánh mắt, hắn nhìn Bắc Thông Huyền, đao ý, linh viêm và lôi quang quanh người cũng thu lại. Hắn cất trường đao vào bao, ánh lửa trong đôi mắt lúc này đã dần tắt.
Bắc Thông Huyền sửng sốt, y không ngờ Tô Trường An lại đồng ý dứt khoát đến vậy.
"Ta có thể đi chưa?" Tô Trường An hỏi. Hắn cúi đầu, Bắc Thông Huyền không nhìn rõ nét mặt của hắn, nhưng ngữ khí của hắn bình thản đến vậy khiến người ta không nghe ra buồn vui trong đó. Cho nên Bắc Thông Huyền không chắc rằng Tô Trường An có thực sự buông tay hay chưa.
Nhưng hắn quả thực không muốn giao thủ với Tô Trường An nữa.
Vì thế sau một lúc im lặng, rốt cuộc Bắc Thông Huyền cũng gật đầu.
"Ừ." Tô Trường An cũng vuốt cằm nhìn y, ánh mắt hắn bình tĩnh giống như mặt nước hồ thu, không nhìn ra một chút tức giận và hung dữ nào khi nãy.
Sau đó hắn không hề chần chừ, trực tiếp xoay người đi về phía đại môn đổ nát của phủ Thần tướng.
Bắc Thông Huyền nhìn bóng dáng thiếu niên càng lúc càng rời xa, nghi ngờ trong đáy mắt càng đậm.
Thậm chí hắn còn không thèm liếc mắt nhìn Mục Quy Vân đi cùng hắn lấy một lần, cứ vậy liền kiên quyết rời đi, y cảm thấy người này và Tô Trường An trong lời đồn không giống nhau lắm.
Đúng lúc này, một tiếng ầm truyền từ trên trời xuống, nổ vang bên tai mọi người.
Kèm theo đó là một luồng sấm sét lóe lên.
Ánh sáng kia quá chói mắt, đến mức khoảnh khắc đó, tầm mắt Bắc Thông Huyền có chút mơ hồ.
Sét? Trong lòng Bắc Thông Huyền dấy lên nghi ngờ.
Y ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tuyết lác đác rơi, nhìn thấy những tia sét ngoằn ngoèo lẩn trốn giữa những đám mây đen, đáy lòng nhận ra có gì đó khác thường.
Ngày nhiều tuyết, vì sao lại có sét chứ?
Nghĩ đến đó, trong lòng y chợt trở nên căng thẳng.
Y quay đầu nhìn về phía Tô Trường An rời đi, lại phát hiện ra bóng dáng kia đã biến mất tự lúc nào không hay.
Bắc Thông Huyền hoảng hốt, thần thức rung động, phát hiện ra một bóng dáng hóa thành một luồng lôi quang xông về nơi không xa phía trước, mà mục tiêu của hắn chính là Tể tướng đương triều - Tư Mã Hủ.
Lúc này, Bắc Thông Huyền cảm thấy da đầu run lên, y không nghĩ ra, cũng không hiểu được, vì sao Tô Trường An lại ra tay với Tư Mã Hủ.
Nhưng y không có nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, kiếm vũ trên lưng y rung động, mấy trăm phi kiếm đồng loạt xuất ra hòng ngăn lại Tô Trường An. Sau đó, y cũng biến thành một luồng sáng theo sát đám phi kiếm ấy vọt lên trước.
Tô Trường An lập tức cảm giác được mũi kiếm rít gào lao tới từ phía sau. Mặc dù trong lòng có hơi bất ngờ vì kiếm của Bắc Thông Huyền nhanh như vậy, chỉ mất mấy giây đã đuổi kịp hắn. Nhưng nét mặt hắn lại càng trở nên âm u, hắn bất chấp sát ý còn chưa kịp biến mất hết trong cơ thể, cưỡng chế vận chuyển linh lực quanh thân, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.
Nhưng dường như hắn vẫn chưa nhận ra, ánh mắt hắn đã trở nên lạnh lùng, ánh sáng trong đáy mắt lại lần nữa lóe lên.
"Lôi động!"
Hai âm tiết ngắn gọn mà ngập tràn lực lượng thốt ra từ miệng.
Sấm sét trên trời tựa như nhận được loại mệnh lệnh nào đó, trở nên càng cuồng bạo.
Mà cơ thể Tô Trường An cũng chấn động kịch liệt, tốc độ theo đó nhanh hơn vừa nãy gấp vài lần, đến cả phi kiếm của Bắc Thông Huyền trong nháy mắt bị hắn bỏ xa.
Rốt cuộc hắn cũng tới trước người Tư Mã Hủ.
Nhưng nét mặt vị lão giả này vẫn bình tĩnh như trước, bình tĩnh giống như thứ lão sắp phải đối mặt là mưa phùn ngày xuân chứ không phải đao phong lạnh lẽo của Tô Trường An.
Vì thế, không hiểu sao Tô Trường An bỗng cảm thấy căng thẳng.
Hắn mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó không tầm thường, nhưng việc đã đến nước này, hắn đã không còn đường lui.
Cho nên hắn dứt khoát hạ quyết tâm, nâng thanh đao cuốn theo lôi quang đầy trời lên, hét to một tiếng, mang theo khí thế mạnh mẽ chém về phía đầu Tư Mã Hủ.
Xoẹt!
Giống như âm thanh thứ gì đó bị cắt làm đôi chợt vang lên giữa buổi đêm đầy tuyết này.
Sau đó, dưới ánh mắt sợ hãi của mọi người, một thứ gì đó bị hất lên cao.
Đó là một cái đầu, đầu của Thừa tướng Đại Ngụy!
Nó xoay tròn giữa không trung một lượt, sau một hơi liền rơi mạnh xuống đất.
Cùng với nó là cơ thể già cỗi của kẻ đó.
Tư Mã Trường Tuyết bị Tư Mã Hủ lôi kéo còn đang ngẩn người bên cạnh, một khắc đó nàng dường như mới lấy lại tinh thần, nàng khó tin nhìn phụ thân mình cứ vậy ngã xuống. Đáy lòng dấy lên một luồng cảm xúc phức tạp, không biết là may mắn hay bi thương.
Những cảm xúc đó của nàng còn chưa kịp tuôn trào, chiếc đầu và cơ thể kia chợt biến thành một làn khói nhẹ, biến mất không còn tăm hơi.
"Đây là?" Đáy lòng Tô Trường An chợt run lên, hắn chưa từng gặp chuyện nào kì dị đến vậy. Bỗng chốc sững người nơi đó.
"Là con rối." Bắc Thông Huyền đuổi đến nơi cũng thu lại kiếm vũ sau lưng, đến cạnh Tô Trường An. Sắc mặt y trông cực kỳ khó coi, khôi lỗi thuật cũng không phải là thuật pháp cực kỳ đặc biệt gì.
Phàm là Nho sinh đến Hồn Thủ cảnh đều có thể sử dụng thuật pháp này.
Chỉ là y không nghĩ ra, vì sao Tư Mã Hủ sẽ phái một con rối như thế này đến hôn lễ của nữ nhi mình? Lại nghĩ đến một loạt hành động của Tô Trường An, dường như đều là để kéo dài thời gian của Tư Mã Hủ.
Lẽ nào trong chuyện này còn có ẩn tình gì mà y không biết?
Nhưng dù thế nào, có một điều có thể khẳng định, lần này Tô Trường An đã trúng kế, mà bản thân và nữ nhi của Tư Mã Hủ cũng chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của Tư Mã Hủ mà thôi.
Sắc mặt Tô Trường An cũng cực kỳ khó coi.
Bàn tay nắm thanh đao nổi đầy gân xanh, dường như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc nào đó trong cơ thể.
Ngay khi Bắc Thông Huyền nói ba chữ khôi lỗi thuật, hắn đã biết e rằng chuyện kia đã sớm lộ rồi, mà người nào đó muốn báo thù cho phụ thân hắn, chỉ sợ lúc này đã lành ít dữ nhiều.
Sau một khoảng yên lặng dài.
Thiếu niên này rốt cuộc lạnh lùng lấy một cuốn sách ố vàng từ trong lồng ngực ra ném xuống chân Bắc Thông Huyền, sau đó hắn đi tới trước người Mục Quy Vân, vận chuyển số linh lực ít ỏi còn sót lại trong cơ thể, cố sức rút thanh phi kiếm trên người gã ra.
Bắc Thông Huyền yên lặng nhìn Tô Trường An giúp đỡ Mục Quy Vân đã hôn mê, dần dần biến mất giữa đêm tuyết này.
Y giữ chặt Tư Mã Trường Tuyết cũng muốn đi theo người kia, hơi do dự một lúc, rốt cuộc cũng nhặt cuốn sách ố vàng trên mặt đất lên.
"Nam Thúy Ca." Y nhìn chằm chằm vào ba chữ to trên bìa sách, thoáng ngửi được một mùi hương quen thuộc nào đó trên cuốn sách.
Đó là mùi hương loại son phấn (yên chi) nàng thích dùng nhất.
Hương vị đó, cho dù xa nhau mười năm, y cũng không quên.
"Muôn dân làm trọng!" Y nhẹ giọng nỉ non.
---o0o---