Q3 - Chương 66: Tối nay giờ Tý, ngoài viện Thiên Lam
Phàn Như Nguyệt bị một hồi gõ cửa dồn dập làm cho bừng tỉnh. Sau khi mặc quần áo nghiêm chỉnh, nàng vội vàng ra sân mở cửa thì nhìn thấy Tô Trường An cùng một thanh niên toàn thân đẫm máu.
Bởi vì được Tô Trường An đỡ, nên máu trên người kia thấm hết lên người hắn, làm cho Phàn Như Nguyệt trong một khoảng thời gian ngắn cũng không xác định được rốt cuộc máu tuôn ra từ trên người nào.
Chẳng qua là nàng thấy căng thẳng, vội vàng bước lên muốn kiểm tra thương thế của Tô Trường An nên mở miệng nói:
- Tô công tử, xảy ra chuyện gì vậy?
Tô Trường An tuy rằng có vài vết thương thế nhưng không nghiêm trọng bằng người thanh niên trên người hắn, vì thế cố gắng cười cười, nhìn Phàn Như Nguyệt trả lời:
- Ta không sao, ngược lại là y... Ngươi nhanh sắp xếp một gian phòng, sau đó gọi sư thúc tổ đến đây.
Tô Trường An nói xong câu đó mới quay sang đỡ Mục Quy Vân bước vào trong nội viện. Nghe Tô Trường An nói vậy, Phàn Như Nguyệt mới yên tâm một chút, đồng thời cũng ý thức được người thanh niên trên người hắn bị thương không hề nhẹ. Vậy nên nàng cũng không dám chậm trễ, vội vàng dẫn Tô Trường An đến một gian phòng lúc trước đã được mình quét dọn sạch sẽ.
Sau khi dàn xếp tốt cho người kia, nàng lại vội vàng chạy đến Ngọc Hành Các mời ông ta đến. Có Ngọc Hành ra tay, thương thế của Mục Quy Vân cũng ổn định lại, lúc này nội tâm Trường An mới buông lõng xuống.
Mà khi làm xong hết thảy, Phàn Như Nguyệt rốt cuộc cũng nhàn rỗi, định hỏi Tô Trường An đã đi đâu, thế nhưng nghĩ lại thì đã hiểu rõ phần nào. Nàng muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng đành nuốt lại những lời kia. Bỗng nhiên nàng ý thức được, bản thân như vậy ngoại trừ nói những lời an ủi ra cũng chẳng giúp gì được cho hắn. Mà an ủi như vậy nhiều khi cũng chẳng có tác dụng, vậy nên sau khi dặn dò Tô Trường An vài câu thì cúi đầu quay về chỗ của mình.
Sau khi tiễn Phàn Như Nguyệt và Ngọc Hành đi, sắc mặt của hắn lần nữa trở nên khó coi.
Hắn bước đến ngoài phòng, nhìn tuyết bay toán loạn khắp bầu trời, trong nội tâm trầm xuống. Sau đó từ trong ngực hắn rút ra một tờ giấy, nó được Đỗ Hồng Trường giấu trong quyển "Nam Thúy Ca" khi Như Yên trả về.
Nội dung trong tờ giấy rất đơn giản, muốn Tô Trường An cản chân Tư Mã Hủ trong buổi yến hội của Bắc Thông Huyền, chỉ cần kéo dài qua giờ Hợi, Đỗ Hồng Trường có thể nắm chắc được chứng cứ Tư Mã Hủ cấu kết với kẻ xấu hại chết phụ thân gã. Như vậy, chứng cứ kia không những lật đổ được Tư Mã Hủ mà còn làm cho bọn người có quan hệ thâm sâu với lão ta gặp nạn. Mặt khác, với tư cách là con rể của lão, Bắc Thông Huyền tự nhiên cũng phải đứng mũi chịu sào bị liên lụy.
Tô Trường An không biết Đỗ Hồng Trường tại sao lại muốn mình ngăn cản Tư Mã Hủ đến sau giờ Hợi, càng không biết gã làm như thế nào để tìm được chứng cứ Tư Mã Hủ cấu kết với người xấu.
Nhưng hắn chọn tin tưởng gã bởi vì hắn đã từng nhìn thấy ngọn lửa trong mắt Đỗ Hồng Trường, đó là ánh sáng không màng đến chuyện sống chết.
Huống chi lật đổ Tư Mã Hủ không những thay Tô Trường An báo thù giúp Như Yên, thêm vào hắn cũng rất muốn biết Tư Mã Hủ và đám Thần Thị kia đã làm những gì mà không ai nhận ra, chuyện này đối với hắn mà nói cũng rất quan trọng.
Tô Trường An thật sự không thể hiểu được đám Thần Thị kia thế nhưng bọn chúng lại hiểu rõ hắn như lòng bàn tay.
Hắn không thích điều này.
Vậy nên hắn chọn hợp tác với Đỗ Hồng Trường, cũng là bắt đầu lần toan tính đầu tiên trong mười bảy năm sinh mệnh của hắn.
Nhưng hiển nhiên, so với Tư Mã Hủ thì bất kể là hắn hay Đỗ Hồng Trường đều quá mức non nớt. Vậy nên chỉ một hình nộm đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của bọn hắn.
Ánh sáng trong mắt Tô Trường An lập lòe, cuối cùng trở nên ảm đạm.
Hiện tại chuyện gì hắn cũng không làm được, chỉ có thể yên lặng chờ tin tức của Đỗ Hồng Trường.
Vì vậy, thời gian Tô Trường An chờ đợt thoắt cái đã qua năm ngày.
Năm ngày này đối với hắn mà nói là rất gian nan.
Bởi vì Đỗ Hồng Trường một mực chẳng có tin tức gì, vậy nên bất kể là tu hành hay làm những chuyện khác hắn cũng không thể nào chuyên tâm được. Mấy lần Thanh Loan tìm hắn đi dạo phố, muốn giúp hắn vui vẻ hơn một chút, thế nhưng hắn cũng không hề hứng thú mà cự tuyệt.
Hắn từng lén lút đi tìm hiểu tình hình của Đỗ Hồng Trường, rồi lại mơ hồ nghe nói Đỗ Hồng Trường đã mấy ngày liền không về nhà, mẫu thân gã cũng đã sai người đi tìm hiểu tin tức.
Vậy nên Tô Trường An càng thêm lo lắng.
Đại khái hắn cũng có thể đoán được sự mất tích của Đỗ Hồng Trường có liên quan đến Tư Mã Hủ.
Đổi lại là trước kia, sợ rằng hắn đã sớm xách đao chạy đến phủ Thừa Tướng thế nhưng hiện tại hắn lại phải cố nhấn xuống suy nghĩ như vậy trong lòng.
Bởi vì hắn hiểu rõ, chỉ cần Tư Mã Hủ luôn khẳng định lão ta không giam giữ Đỗ Hồng Trường vậy thì hắn cũng không có cách nào. Càng không có ai tin lời hắn, cũng giống như trong buổi thọ yến của Thánh Hoàng, không ai tin tưởng Như Yên vậy.
Bất kể là xuất phát từ chân tâm hay giả dối thì những người ở ngoài sáng chung quy đều đồng ý với những người có địa vị cao.
Đảo mắt lại năm ngày trôi qua.
Đỗ Hồng Trường vẫn như cũ không có tin tức gì, nghe nói mẫu thân của gã đã báo chuyện này lên triều đình. Dù sao trong buổi thọ yến của Thánh Hoàng, Đỗ Hồng Trường đã được phong làm Bá Tước, đây xem như là một tước vị khá cao. Vì vậy triều đình cũng nhanh chóng huy động người đặc biệt tìm kiếm tin tức của gã. Nhưng lại không thu hoạch được gì.
Mãi đến mười ngày sau, khi bọn họ tìm được một xác chết trôi trên thành hào (sông bảo vệ thành) Trường An, bởi vì bị ngâm quá lâu trong nước nên đã không còn nhìn rõ dung mạo của người chết. Thế nhưng không lâu sau lại tìm được một ít đồ vật trên thi thể kia, cũng chính là tín vật của Đỗ Hồng Trường.
Lúc tin tức này mới truyền đến tai mẫu thân Đỗ Hồng Trường, vừa mới để tang chồng, ngay sau đó lại phải chịu tang con người phụ nữ kia gần như sụp đổ. Nhưng rất nhanh, người khám nghiệm tử thi xác định xác chết kia tuổi tác đã lớn, bước vào độ tuổi trung niên, người chết này là người luôn ở cạnh Đỗ Hồng Trường.
Đương nhiên kết quả như vậy cũng không làm cho mẫu thân Đỗ Hồng Trường vui mừng, bà càng khẩn trương đưa ra hết những thứ mà Đỗ gia sở hữu, sai người tiếp tục tìm kiếm tin tức.
Cùng lúc đó, trong thành Trường An cũng phát sinh một số chuyện.
Nói đến thì rất lạ, Tô Trường An và Mục Quy Vân đại náo hôn lễ của Bắc Thông Huyền, theo lý thì có lẽ sớm đã truyền ra xôn xao, nhưng chẳng biết tại sao, trong khoảng thời gian này Tô Trường An lại không hề nghe người ta nhắc đến.
Giống như đêm đó, Bắc Thông Huyền đã thuận lợi kết hôn cùng Tư Mã Trường Tuyết, chưa hề phát sinh bất kì rắc rối nào.
Trên thực tế thì cũng đúng là như vậy.
Bắc Thông Huyền đã trở thành con rể của Tư Mã Hủ.
Sau đêm hôm đó, mười ba ngày sau y nhận được sự đồng ý của Thánh Hoàng, toại nguyện mang theo mười vạn đại quân đi đến Tây Lương. Khiến cho người ta ngoài ý muốn chính là, y còn mang theo thê tử vừa rước vào cửa - Tư Mã Trường Tuyết.
Bên kia, con trai Cổ gia Tấn Vương Cổ Thanh Phong, phụ thân Tĩnh Thiên Hậu Cổ Tiễn Quân, là Cổ Phương Thiên cũng vào kinh đô sau năm ngày Bắc Thông Huyền rời thành Trường An.
Điều này cũng có nghĩa trận chiến đoạt ngôi giữa Đại hoàng tử và Ngũ hoàng tử rốt cuộc đi đến hồi quyết liệt rồi.
Nhưng những điều này Tô Trường An đều không quan tâm.
Bởi vì mới vừa rồi, lúc đi trên Chu Tước phố mua một ít đồ sinh hoạt thì một người đàn ông dáng vẻ kín đáo vội vàng đưa cho hắn một tờ giấy.
Trên đó viết một hàng chữ rất đơn giản, lại làm cho nội tâm Tô Trường An hoảng sợ một hồi.
Tối nay giờ Tý, ngoài viện Thiên Lam. - Đỗ Hồng Trường.
---o0o---