Q3 - Chương 76: Mộ chí minh*

*: lời khắc trên bia mộ

"Ngọc Hành?"

Bách Quỷ thầm nhắc cái tên này trong lòng.

Gã lẽ ra biết rõ cái tên này.

Hóa thân Thiên Chiếu của gã đi lại trong nhân gian cả ngàn năm, danh hào của Tinh Vẫn mạnh nhất đương thời làm sao có thể chưa nghe qua.

Nhưng hóa thân Thiên Chiếu của gã đã chết, rất nhiều trí nhớ không còn nguyên vẹn. Cho nên sau khi gã suy nghĩ hồi lâu mới nhớ được thân phận của lão giả trước mặt này.

Sau khi ngây người một chút, gã bắt đầu một hồi cuồng vọng cười to.

- Vì sao ngươi cười? - Lão giả hỏi.

Bách Quỷ không thèm để ý câu hỏi của lão giả, gã tự cười một hồi lâu, sau đó lại đánh giá một phen lão giả trước mặt này.

Lão đã quá già rồi.

Lưng từng thẳng tắp nay đã còng xuống.

Đôi má tuấn mỹ tràn đầy nếp nhăn.

Thậm chí đôi mắt từng chứa đầy kiếm khí tung hoành kia nay đã bị mí mắt khép thành một đường nhỏ, lại lưu mờ như buồn ngủ.

Một lão giả Tinh Vẫn tựa phế nhân, cho dù lão được xưng là mạnh nhất đương thời thì Bách Quỷ cũng không sợ.

Gã cười vì lão giả giúp gã phong ấn chặt Thần Huyết trong cơ thể Tô Trường An vô tình cứu gã một mạng, nhưng bản thân sẽ không như vậy mà buông tha cho Tô Trường An. Bởi vì sức hấp dẫn của Chân Thần thực sự quá lớn, lớn đến mức gã không chỉ một lần sém chết trên tay của Tô Trường An, nhưng trong lòng Bách Quỷ đã không thể nào ngăn chặn được tham niệm như vậy.

Cho nên gã cảm thấy một người vang danh như Ngọc Hành thì hiện tại cũng không khác gì lão già hồ đồ ngu xuẩn.

- Ta cười ngươi ngu không ai bằng. Ngươi cho rằng phong ấn Chân Thần sẽ bình yên không có việc gì sao?

Bách Quỷ nói như vậy, có lẽ vì nhìn thấy ước mơ tha thiết của bản thân rốt cuộc có thể đạt được nên mặt gã vì hưng phấn mà trở nên vặn vẹo.

- Ta nên cảm ơn ngươi, thay ta phong ấn y, với tư cách tạ lễ ta sẽ để cho ngươi chứng kiến một vị Chân Thần mới được sinh ra rồi mới giết chết ngươi.

Nói tới chỗ này, gã vươn ra đầu lưỡi thật dài liếm bờ môi của mình như chưa thỏa mãn.

Đối với lời nói mang ý tứ khiêu khích rõ ràng như vậy nhưng Ngọc Hành lại như mắt không thấy tai không nghe. Tay của lão vừa nhấc thì năm luồng ánh sáng trắng lung linh lập tức xuất hiện tuôn về cơ thể của đám người Tô Trường An, Thanh Loan.

Trên thân bọn họ chợt nhẹ như thoát khỏi sự trói buộc nào đó, thương thế bắt đầu chậm chạp khôi phục, mấy người hôn mê cũng yếu ớt tỉnh lại.

- Sư thúc tổ!

Sau khi Tô Trường An thanh tỉnh thấy tình hình như vậy thì trong lòng xiết chặt. Thủ đoạn của Bách Quỷ đáng sợ hắn đã được chứng kiến đó chính là chiêu thức che đậy ngôi sao. Theo lý thuyết, cho dù mạnh như sư thúc tổ cũng sẽ không là đối thủ của gã, huống chi thân thể của Ngọc Hành hắn rất rõ ràng, nên đành hô to nhắc nhở.

Nhưng sau khi Ngọc Hành nghe vậy thì chỉ quay lại mỉm cười với hắn ý nói không sao.

- Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thân có thể giết chết ta sao?

Nét thong dong trên mặt Ngọc Hành khiến cho trong lòng Bách Quỷ sinh ra một cơn tức giận, gã cười lạnh một tiếng sau đó vẫy cốt cánh, một luồng khí tức âm lãnh đen tối bao phủ lại. Kính ý của sinh linh truyền đến lần nữa, tiếng ca tụng lại vang lên trong trời đất.

- Tinh Vẫn không có mệnh tinh, khác gì con sâu cái kiến?

Gã nói như vậy, tà lực trong cơ thể bắt đầu tuôn ra.

Tà lực kia tựa như cảnh đêm đen kịt, như lao lồng sắp chụp xuống che khuất bầu trời.

Chúng không ngừng va chạm và vướng vít.

Thân thể Bách Quỷ bay lên cao gần trăm trượng thì dừng lại giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn chúng nhân.

- Vạn Mãng Thôn Thiên!

Gã phát ra một tiếng hét lớn.

Những tà lực kia lập tức hóa thành giao long mãng xà không ngừng biến lớn, gào thét ào ào tập kích về phía Ngọc Hành.

So với mấy trăm đầu cự mãng do tà lực hóa thành lao tới thì tấm lưng còng xuống của Ngọc Hành lộ ra rất nhỏ yếu. Nhỏ yếu đến mức không thể chấp nhận, dường như chỉ cần những cự mãng kia thoáng đụng vào thì vị lão giả này sẽ lập tức hóa thành thuốc tán.

Mà đang lúc những cự mãng kia sắp triệt để nuốt chửng Ngọc Hành thì đôi mắt lão trước giờ vẫn nhắm chặt tại thời khắc này đột nhiên mở ra.

Đây chẳng qua là một động tác cực kỳ đơn giản. Như là ăn cơm, đi ngủ.

Nhưng tại khi đó.

Tiếng ca tụng trong trời đất bỗng nhiên im bặt.

Một âm thanh kiếm minh vang lên.

Một luồng sáng trắng ngút trời từ Ngọc Hành các phát lên .

"Thập Phương!” Ngọc Hành nhẹ gọi.

Lời nói của Ngọc Hành chưa dứt thì luồng sáng trắng kia như có linh tính kéo lấy cái đuôi sáng thật dài chui vào trong tay Ngọc Hành.

Đợi ánh sáng trắng kia tan hết lúc này bọn người Tô Trường An mới thấy rõ.

Trong tay Ngọc Hành đang nắm một thanh kiếm.

Nó dài hai thước một tấc, toàn thân trắng tuyết, phía chuôi có tua màu xanh thoáng hiện.

Kỳ lạ chính là xung quanh thanh kiếm này còn có từng đạo kiếm ảnh quấn quanh, Tô Trường An khẽ đếm thì không ít không nhiều đúng chín đạo.

"Đã lâu không gặp." Ngọc Hành khẽ nói rồi nhè nhẹ vươn tay vuốt ve thân kiếm tuyết trắng giống như âu yếm vuốt ve gò má tình nhân lâu ngày không gặp.

Thanh kiếm kia như cảm ứng, phát ra từng tiếng kêu trong trẻo.

Sau đó trong thân thể Ngọc Hành chợt phát sáng lên.

Đó là hào quang nhu hòa cũng thật ấm áp.

Nhưng lại mang theo một sự uy nghiêm thánh khiết không gì sánh được.

Những tà lực hóa thành cự mãng kia trong nháy mắt va chạm vào luồng sáng này phát ra từng tiếng gào rú khó nghe đến cực điểm, sau đó như lửa cháy gặp mưa to phát ra từng trận âm thanh xì xì rồi hóa thành khói xanh tiêu tán.

Trong mắt Ngọc Hành lúc này hiện lên một tia tinh quang, áo choàng trên người, tóc trắng trên đầu lão không gió mà tung bay. Thân thể lão cũng bắt đầu bay lên.

Rốt cuộc thì sắc mặt của Bách Quỷ cũng trở nên khó coi, đôi mắt gã như đèn lồng đỏ giờ đây dán chặt vào lão giả lưng còng đang dần dần bay lên.

Lão giả dễ dàng phá hỏng một chiêu khí thế to lớn của bản thân, gã không thể không bắt đầu cảnh giác.

Mặc dù một chiêu kia gã cũng không dốc hết toàn lực nhưng mệnh tinh Ngọc Hành đã bị che đậy, bỏ qua thân thể già yếu kia không nói, tu vi hiện tại của Ngọc Hành tính ra chỉ mạnh hơn Vấn Đạo cảnh một chút.

Với cảnh giới Bán Thần hiện tại của gã, tùy ý ra tay thì có thể cho mấy trăm vị Vấn Đạo cảnh phải phục thủ, như thế nào lại bị Ngọc Hành phá giải đơn giản như vậy.

Sự tình khác thường tất có yêu dị.

Đây là một đạo lý gã hiểu được qua sinh mệnh dài dằng dặc của mình.

Cho nên gã thu hồi khinh thị trong lòng, mặt mày trầm xuống chuẩn bị toàn lực chống đỡ.

Nhưng Bách Quỷ vẫn tuyệt đối tự tin như trước, Tinh Vẫn còn không sợ huống chi một tên Tinh Vẫn không có mệnh tinh. Cho dù lão giả trước mắt có thủ đoạn không thể tưởng tượng nhưng theo cách nhìn của gã, tự nhận nếu mình toàn lực ra tay thì Ngọc Hành không thể có phần thắng.

Cho nên gã đùa cợt nói:

- Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi bây giờ chỉ là một tên Tinh Vẫn không có mệnh tinh!

- Ta là Tinh Vẫn, như thế nào lại không có mệnh tinh? - Ngọc Hành thong dong hỏi ngược lại.

- Ha ha ha!

Bách Quỷ nghe vậy lại cuồng vọng cười to một hồi, thật lâu sau lại nói thêm:

- Ngươi thật đúng là già nên hồ đồ rồi, chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao? Ngôi sao của phương thiên địa này đã bị ta che đậy, ánh sao chiếu rọi của mệnh tinh ngươi không có ở đây!

Nói tới chỗ này khóe miệng gã lại hiện ra nụ cười tàn nhẫn, tà lực quanh thân tung hoành còn gã như một ác thần đứng bên trong nó. Một dòng lực lượng trước nay chưa từng có từ bốn phương tám hướng lao tới.

"Cửu U!" Thanh âm của Bách Quỷ trở nên lăng liệt vô cùng.

Trên mặt đất ở Thiên Lam viện bắt đầu những trận rung lắc dữ dội, từng tiếng gào thét thê lương từ lòng đất truyền đến, dường như có đồ vật gì đó từ cửu u hoàng tuyền muốn chui ra.

"Quỷ khốc thần hào!" Bách Quỷ than nhẹ một tiếng.

Vô số lệ quỷ toàn thân bọc lấy hắc khí tại một khắc này từ lòng đất tuôn ra. Chúng như từng đợt thủy triều màu đen lao ra bốn phía.

Bọn người Tô Trường An không thể không vận khởi linh lực chống cự lại những lệ quỷ này.

Đám lệ quỷ này mặc dù thực lực cao thấp khác nhau nhưng thắng tại số lượng vô cùng tận, giết hết lớp này lớp khác lại trào lên.

Mà bọn lệ quỷ này số lượng cũng không chỉ nhiêu đó, rất nhiều con bắt đầu bay ra khỏi Thiên Lam viện lao về phía dân chúng trong thành Trường An.

Những dân chúng kia bị uy áp cường đại trên người Bách Quỷ tản mát ra chấn nhiếp nên không có một chút phản kháng với đám lệ quỷ trước mặt, trong nháy mắt lập tức có mấy ngàn người bị thôn phệ đến xương cốt cũng không còn.

Trên mặt đất Thiên Lam viện giống như bị mở thông quỷ môn nối với hoàng tuyền, tốc độ những lệ quỷ kia tuôn ra không có giảm bớt mà càng ngày càng nhanh.

Binh sĩ, tất cả học sinh, giáo tập các đại học viện trong thành Trường An cuối cùng đã xuất thủ.

Bọn họ bắt đầu chiến thành một đoàn với đám lệ quỷ này.

Nhưng có lẽ dưới uy áp của Bách Quỷ nên thực lực của bọn họ phát huy không tới năm thành.

Còn bọn lệ quỷ kia gặp cơn mưa máu thì như cá gặp nước, cộng thêm số lượng tuyệt đối và hung hãn không sợ chết. Trong thành Trường An lúc này đang hỗn loạn tiếng lệ quỷ gào thét, tiếng tu sĩ la hét và tiếng kêu khóc của dân chúng.

Tòa hoàng thành Đại Ngụy gần trăm năm phồn hoa an nhàn này rốt cục cũng nghênh đón trận đầu cũng là trận bạo loạn máu tanh nhất.

Tất cả mọi người lúc này đều nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía lão giả đang đứng trong hư không.

Đó là vị Tinh Vẫn bảo hộ Nhân tộc mấy trăm năm.

Tên của lão giống như lạc ấn khắc vào trong lòng từng người dân Đại Ngụy.

Hay nói đúng hơn thì đối với nhiều dân chúng bình thường, vị lão giả lưng còng này chính là Thần của bọn họ!

- Ngọc Hành đại nhân cứu chúng tôi! - Ấy mà không biết ai phát ra một tiếng van xin.

Giống như người bị ngâm nước bắt được cọng rơm cứu mạng.

- Ngọc Hành đại nhân cứu cứu chúng tôi!!!

La lên như vậy từ vụn vặt lẻ tẻ về sau lại đồng thanh như núi thét biển gầm vang dội trong thành Trường An.

Chung quanh thân thể Ngọc Hành không ngừng có lệ quỷ xông tới nhưng trên người lão tản ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, thứ này giống như khắc tinh của bọn chúng cho nên dù lệ quỷ có kêu gào khàn giọng, quên mình xông tới thì cũng không thể tiếp cận thân thể lão chút nào.

- Ta chính là Bán Thần tọa hạ của Hắc Thần, chưởng quản ác quỷ trong trời đất, có thể mở ra cánh cửa cửu u, gọi vô tận địa ngục lệ quỷ. Ngươi chỉ là một tên Tinh Vẫn không có mệnh tinh thì làm sao đấu với ta?

Bách Quỷ nói như thế. Gã nhìn những sinh linh bên dưới bị ác quỷ thôn phệ thì trong nội tâm thoải mái nói không nên lời.

Ngọc Hành đối với điều này lại trầm mặc không nói.

Lão chỉ nghe những tiếng la phía dưới không ngừng truyền đến.

Ngọc Hành đại nhân cứu chúng tôi!

Một câu nói này trong hơn hai trăm năm thành Tinh Vẫn, lão đã nghe vô số lần.

Mỗi lần như vậy, lão đều lựa chọn đáp lại.

Bởi vì lão là Ngọc Hành.

Là Thủ hộ giả của Nhân tộc.

Lão bảo hộ trời đất chốn này ròng rã hai trăm năm.

Dù cho chốn này cũng không xinh đẹp như vậy.

Dù cho sinh linh sinh hoạt ngu muội là vậy.

Nhưng lão vẫn lựa chọn một lần lại một lần bao dung bọn họ, bảo hộ bọn họ.

Lão còn mang máng nhớ, lúc viện trưởng Thiên Lam Viện đời trước giao chìa khóa của Thiên Đạo Các cho lão, đã nói qua bốn chữ.

"Muôn dân làm trọng!"

Lão lặng yên đọc lại bốn chữ này một lần. Bốn chữ này, lão luôn ghi nhớ trong tâm. Lão coi nó là tín điều. Dạy nó cho từng tên đệ tử Thiên Lam Viện.

Vì bốn chữ này.

Đám Tinh Vẫn của Thiên Lam viện lần lượt hồn quy Tinh Hải. Các đệ tử Thiên Lam Viện lần lượt lưng đeo bêu danh.

Bốn chữ này.

Là vinh quang cũng là ác mộng của bọn họ. Là tín điều cũng là mộ chí minh của bọn họ.

Lão rốt cuộc ngẩng đầu mình lên, nhìn về bầu trời đêm mịt mờ máu kia.

"Ngươi sai rồi." Lão nói như vậy.

"Ta là Tinh Vẫn."

"Ánh sao của ta luôn luôn tồn tại."

---o0o---

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện