Q3 - Chương 79: Sao diệt

Sau khi thoát ra từ trong kinh hãi, mọi người mượn ánh sao rốt cuộc thấy rõ bộ dáng của Ngọc Hành.

Mặt mày lão như sao, sắc mặt cương nghị, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt làm cho người ta cảm thấy như tắm trong gió xuân.

Dáng người lão cao gầy, mặc một bộ thanh y, cánh tay như ngọc giờ đây đang nắm thanh Thập Phương thần kiếm.

Lão lăng không mà đứng, quanh thân lóe ánh sao, gió đêm từ chỗ nào không biết lướt qua vung lên mái tóc đen, lộ ra gương mặt tuấn mỹ.

Lão đứng ở nơi đó, thật giống một thần chi.

Sợ hãi trong lòng mọi người được kỳ tích của lão chiếu xuống nên bắt đầu tiêu tán.

Mặc dù thay đổi tướng mạo nhưng mọi người nhìn cái đã nhận ra lão là Ngọc Hành. Ngọc Hành lúc trẻ tuổi, cũng chính là lúc lão mạnh nhất.

Sắc mặt Bách Quỷ lúc này cũng trở nên khó coi. Không phải gã chưa từng gặp qua cái gọi là phản lão hoàn đồng, trong sinh mệnh dài dằng dặc của mình, những thứ gã chứng kiến được tất nhiên nhiều hơn phàm nhân rất nhiều. Chính thật làm gã ngạc nhiên là loại năng lực phản lão hoàn đồng này cần nắm giữ thời gian chi lực, chỉ có Bán Thần hay Chân Thần mới có thể đảo chuyển.

Nhưng Ngọc Hành chỉ là một phàm nhân. Một phàm nhân nếu có thể như thần nắm giữ thời gian chi lực, vậy ý chỉ lão có thể vĩnh viễn đào thoát khỏi sức mạnh của thời gian, không già yếu cũng không tử vong. Cái này phàm nhân so với thần lại có gì khác nhau?

Nó khiến gã cảm thấy hoảng sợ, vì vậy gã gầm lên giận dữ, những lệ quỷ được tính tới hàng nghìn kia càng thêm tàn sát bừa bãi, bọn nó điên cuồng cắt nuốt những sinh linh mà mình có thể thôn phệ. Sau đó máu thịt được bọn nó rút ra xuyên thấu qua sợi tơ liên kết với Bách Quỷ.

Chỉ qua mấy tức nhưng khí thế trên người Bách Quỷ lại mạnh thêm mấy thành. Ý niệm trong đầu gã khẽ động, tà lực bành trướng như biển phun mạnh ra che đậy trời đất phương này.

Đương nhiên ngoại trừ ngôi sao kia.

Sắc mặt Ngọc Hành vì tiếng la khóc của dân chúng mà trở nên lạnh lùng.

Sau mấy tức trầm lặng, lão rốt cuộc nói ra.

"Ta Thiên Lam nhất mạch phụng danh tiếng tổ tiên bảo hộ Nhân tộc đã có ngàn năm."

"Ta tên Ngọc Hành, là Thủ Vọng Giả đời thứ tám Thiên Lam nhất mạch!"

"Ta sống trên đời hai trăm năm mươi tám năm."

"Hai trăm ba mươi năm trước, trảm tâm ma trong Thiên Đạo Các."

"Hai trăm mười ba năm trước, ngộ đạo trên núi Tàng Vân, thành tựu Tinh Vẫn."

"Nửa đời trước ta vì Hán thất trấn thủ Tây Vực trăm năm, nửa đời sau, ta vì Đại Ngụy tọa trấn trung đình tám mươi bảy năm."

"Ta sống một ngày, Man binh không dám qua Tây Lĩnh, Yêu tốt không dám vượt U Vân."

"Ta sống một ngày, Tây Thục không dám lập Hán thất, Đông Ngô không dám vượt Ly Giang."

"Ta sống một ngày, thì Nhân tộc tồn tại một ngày."

"Mặc ngươi ma đầu quỷ quái, trâu ngựa xà thần."

"Ta một kiếm, chém là được."

Nói xong những lời này, nụ cười như tắm gió xuân trên khuôn mặt lão rốt cuộc bị sương lạnh bao bọc hoàn toàn, sát khí dày dặc bò lên đuôi lông mày. Âm thanh của lão như tiếng sấm vang lên lần nữa.

"Thập! Phương! Kiếm! Trận!"

Âm thanh chưa dứt.

Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, vô số mũi kiếm lóe ánh sáng lạnh lẽo không biết từ phương xa nào bay đến, tụ thành một dòng nước lũ trong suốt trong bóng đêm tụ tập bên người Ngọc Hành, như là giao long quấn lão vào trong.

Càng lâu thì mũi kiếm tụ tập càng nhiều, cuối cùng triệt để bao bọc thân hình Ngọc Hành.

Trong bóng đêm, sau mấy tức trầm mặc.

Một tiếng kiếm minh vang lên.

Những mũi kiếm kia đột nhiên mở ra hai bên lộ thân hình cao gầy của Ngọc Hành bên trong, những mũi kiếm hai bên cũng giống như cánh chim mọc ra từ hai bên sườn của lão. Trên tay Ngọc Hành vẫn như cũ nắm thanh Thập Phương thần kiếm với những hư ảnh trường kiếm quay xung quanh.

Bách Quỷ cảm nhận được nỗi uy hiếp trước nay chưa từng có từ trên người Ngọc Hành, gã rốt cuộc quyết định không thể chờ đợi. Vì vậy gã hét to một tiếng, tà lực đầy trời toàn lực xuất động. Hàng nghìn ác quỷ như bị tác động dồn dập thả đối thủ bên tay xuống, hóa thành từng luồng hắc mang (nhọn) tập kích đến.

Tất cả mọi người lúc này đều ngửa đầu nhìn về phía chân trời, nhìn xem thân ảnh mà bọn họ tôn sùng như thần linh cũng như là hy vọng của chính mình.

Thân ảnh kia giờ đây bị những lệ quỷ cùng tà lực nhấn chìm.

Ngay cả ánh sao dưới hắc khí ngập trời cũng trở nên không còn rõ ràng.

Tà lực cùng lệ quỷ quây quanh thân ảnh kia bắt đầu chuyển động, nhưng bóng người bị bao bọc trong đó lại không có động tĩnh chút nào.

Mọi người cảm thấy không thể tin, bọn họ không tin, Thủ Vọng Giả của chính mình cứ như vậy bị nuốt chửng trong bóng đêm vô thanh vô tức.

Theo thời gian đáy lòng mọi người dần sinh ra tuyệt vọng.

Chợt một âm thanh nghiêm nghị lại giá lạnh vang lên.

Giống như chỉ có một ngôi sao kia chiếu rọi trời đất nơi này.

Giọng nói kia làm ấm lên dòng máu nóng của mọi người đang bị lạnh dần.

"Thanh khởi thanh hoàn vũ!"

Âm này chưa dứt, một luồng sáng trắng đột nhiên xông ra từ quả cầu bóng tối do lệ quỷ cùng tà lực bao bọc, vô số mũi kiếm lạnh sắc bắn ra. Lệ quỷ cùng tà lực như gặp thánh âm, dồn dập gào thét sau đó hóa thành khói xanh dưới mũi kiếm cùng ánh sáng trắng.

"Kiếm đãng hộ muôn dân!"

Sau khi những hắc khí tan hết, người ở bên trong cũng bắt đầu chuyển động.

Kiếm dực sau lưng lão vỗ một cái, vô số lưỡi kiếm sắc bén mãnh liệt bắn ra tiêu diệt những tà lực và ác quỷ đang không ngừng nhào lên.

Một đạo kiếm ý ngút trời từ trên người lão bốc lên, từng đợt kiếm ý mang theo gió mạnh do kiếm dực của lão cũng phóng ra, tốc độ của Ngọc Hành ngày càng nhanh, đến cuối cùng gần như không thể thấy được bóng của lão nữa.

Lão mượn gió cùng ánh sao cầm kiếm của mình chỉ thẳng mi tâm Bách Quỷ.

Cả người lão lúc này đã hòa làm một thể với thanh kiếm kia, hoặc là nói lão đã biến thành một thanh kiếm.

Sau đó lão như lưu tinh vọt tới Bách Quỷ.

Đồng tử Bách Quỷ giờ đây chợt phóng đại, tâm của gã sinh ra thoái ý. Giống như những sinh linh từng quỳ bái gã, giờ đây đang đào ngũ.

Đáy lòng dân chúng trong thành Trường An đã đem sự chờ đợi hóa thành nguyện lực, dưới sự dẫn dắt của Ngọc Hành trói buộc thân hình Bách Quỷ. Bách Quỷ vô luận triệu tập tà lực quanh thân thậm chí không quản tổn hại thần tính nhưng cũng không thể phá vỡ được sự trói buộc này.

Rốt cuộc thì mũi kiếm kia hiện lên trong con ngươi màu đỏ của gã càng ngày càng lớn.

Sự hoảng sợ trong đáy lòng gã còn chưa kịp hiện lên đuôi lông mày thì đã cứng đờ.

Thanh kiếm cùng người kia vậy mà xuyên qua mi tâm của gã, ngay cả thân thể của Bách Quỷ một khắc này cũng giống như bị sức mạnh nào đó quật ngã ra phía sau.

Khoảng khắc này thời gian lưu chuyển dường như trở nên chậm chạp.

Vẻ mặt Bách Quỷ như khúc gỗ vươn tay muốn vuốt mi tâm của bản thân, nhưng cánh tay do sự di động của gã bắt đầu tản mát ra khói xanh li ti như sương đen.

Rốt cuộc gã ý thức được, thần tính nấp trong mi tâm của bản thân bị một kiếm kia quấy vỡ, từ đó sức sống của gã đã đoạn tuyệt.

Ý nghĩ này của gã vừa hiện lên thì một tiếng giòn tan vang lên trong trời đất yên tĩnh.

Đúng lúc này thân thể cao lớn của gã sụp đổ như lưu ly.

Trong thành Trường An rốt cuộc vang lên tiếng hoan hô, mọi người ôm nhau, cùng cười, cùng khóc chúc mừng đã tìm được đường sống trong cõi chết.

Mà chỉ có một nhúm người với vẻ mặt phức tạp như cũ nhìn về phía chân trời.

Bởi vì chỗ đó còn đứng thẳng một bóng người như vậy.

Ánh sao trên thân người kia dần dần lập lòe ảm đạm, kiếm dực sáng như tuyết sau lưng dần dần tán đi.

Lưng eo thẳng tắp của lão bắt đầu còng xuống, khuôn mặt tuấn mỹ nhanh chóng hiện đầy nếp nhăn.

Rốt cuộc lão lại biến trở về Ngọc Hành già nua như xưa.

Lúc này, lão cúi đầu xuống, nhìn về phía nam hài trong Thiên Lam Viện cũng đang nhìn lại chính mình.

Ánh mắt lộ ra ánh sáng hiền lành.

"Đường ta nên đi đã đi xong,"

"Phải thủ đã thủ vững."

"Mà ngươi, Thủ Vọng Giả trẻ tuổi của Thiên Lam nhất mạch."

"Con đường của ngươi giờ mới bắt đầu."

---o0o---

ngày mai có chương...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện