Q4 - Chương 03: Tam nhân thành hổ, chúng khẩu thước kim*

*: miệng nhiều người xói chảy vàng (nguyên chỉ dư luận có sức mạnh ghê gớm, sau nói trăm người ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn)

Chớp mắt đã qua ba ngày.

Hôm nay đã là ngày tám tháng mười một.

Rốt cuộc thì gió tuyết liên miên cũng tạm dừng, ánh nắng tươi đẹp và ấm áp chiếu rọi vào thành Trường An.

Cuối cùng thì hôm nay Tô Trường An cũng đã xem xét xong chỗ hư hại trên tường Thiên Lam Viện. Mục Quy Vân đã sớm gọi mấy vị công tượng lành nghề - những người này đã từng xây dựng tường viện của phủ Thái Úy. Có lẽ bởi vì chuyện Ngọc Hành nên gã chốt được giá tốt, đối phương ra giá cực thấp, ước chừng khoảng bốn, năm phần mười mà thôi.

Nhưng như vậy cũng đã là một cái giá xa xỉ rồi, với diện tích cực lớn của Thiên Lam Viện thì tường ngoài cũng hơn năm nghìn trượng. Dù chỉ là tu sửa nhưng tính ra cũng hơn ba nghìn lượng bạc.

Hôm trước, sau khi Cổ Tiễn Quân kiểm kê thì gom hết trong Thiên Lam Viện cũng không được năm nghìn lượng, bao gồm một ngàn lượng tiền thuê của Mục Quy Vân.

Sau khi trả tiền cho công tượng, số bạc còn lại của Thiên Lam Viện còn chưa đến hai nghìn hai. Thiên Lam Viện còn phải tu sửa mấy phòng trong nội viện, hơn nữa còn phải dùng sửa chữa đại sảnh để tiếp khách, với chút ngân lượng đó thì như muối bỏ biển mà thôi.

Tô Trường An ngồi ở cửa trước, vọng bên tai hắn là tiếng la hét thật to của đám thợ thủ công.

Hắn đưa tay mò mẫm trong ngực áo, sau lại lấy ra một lá thư màu vàng, cái này chính là của Ngọc Hành để lại.

Thật ra nội dung trong bức thư này cũng không nhiều, chỉ giản đơn có ba chuyện.

Đầu tiên là chuyện Tô Trường An trở thành Viện Trưởng đời thứ chín sau khi lão trở về Tinh Hải. Tuy rằng, trước giờ Thiên Lam Viện đều xem việc bảo vệ muôn dân là nhiệm vụ chính nhưng Ngọc Hành cũng không yêu cầu hắn phải làm gì cả. Chẳng qua, lão chỉ mong Tô Trường An đừng làm chuyện gì tổn hại đến muôn dân trăm họ là được rồi.

Thứ hai là trong Thiên Lam Viện vẫn còn có mấy vị môn đồ đang rèn luyện bên ngoài, nếu họ nghe được tin tức vẫn lạc của lão thì chắc chắn sẽ trở về.

Chuyện còn lại là ba chí bảo được tổ tiên lưu lại của Thiên Lam Viện là Thập Phương Thần Kiếm, Thiên Đao Cửu Nạn cùng với Thiên Đao Các, trong đó Thiên Đao Các là căn cơ của Thiên Lam Viện, không thể để lọt vào tay người ngoài.

Đọc đến đoạn này, Tô Trường An khẽ nhíu mày.

Thập Phương Thần Kiếm chính là thứ nằm trong hộp kiếm mà hắn luôn mang trên lưng, còn Thiên Đao Cửu Nạn chính là cây đao mà Mạc Thính Vũ để lại cho hắn. Nhưng cây đao này ngoại trừ đêm kia tại U Vân Lĩnh tỏa ra tinh mang thì Tô Trường An không thấy nó có chút kỳ dị nào cả, thật không hiểu làm sao có thể so sánh với Thập Phương Thần Kiếm. Còn về Thiên Đạo Các thì trong thư cũng có nói qua phương pháp để mở cửa, chỉ là với thực lực hiện giờ của Tô Trường An mà muốn mở được thì không khác gì chuyện người si nói mộng.

Tô Trường An đang suy nghĩ về mấy chuyện này thì có một bàn tay vỗ nhẹ ở phía sau. Hắn khẽ giật mình, rồi mới định thần lại. Hắn định quay đầu nhìn thì đã thấy thân hình thon gầy của Mục Quy Vân nhẹ nhàng ngồi xuống.

Mục Quy Vân nhìn khoảng không trước sân khẽ hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”

Tô Trường An lắc đầu: “Không có gì.”

“Còn nói không có, vậy mà lại bày ra bộ dạng mặt ủ mày chau.” Mục Quy Vân cảm thấy không thích khi hắn trả lời qua loa như vậy, gã khẽ nhíu mày và nói.

Tô Trường An khẽ thở dài, hắn cũng biết mình không giỏi che giấu tâm sự nên đành nói hết suy nghĩ của mình.

“Ta vẫn đang nghĩ tại sao bọn chúng còn chưa động thủ. Bình thường chúng đã không dằn nỗi rồi, bây giờ sư thúc tổ lại hồn về Tinh Hải, theo lý thì đây là thời cơ tốt nhất rồi. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy gì. Ta đang lo…”

“Lo rằng khi bọn chúng ra tay là sử dụng thế lôi đình mà thực lực của chúng ta lại không thể nào ngăn cản chứ gì?” Mục Quy Vân nhẹ nói ra tâm sự trong lòng của hắn.

“Ừ”, Tô Trường An gật đầu, nói thêm: “Thật ra, chuyện này cũng không liên quan tới ngươi, ngươi không cần phải đi chung với ta làm gì.”

Tô Trường An nói ra lời thật lòng, hắn xem Mục Quy Vân là bằng hữu của mình, cũng rất thưởng thức gã. Hơn nữa, thời gian quen biết cũng không lâu, sự tình ở đây lại vô cùng phức tạp, nếu không cẩn thận có thể làm gã vạn kiếp bất phục, thậm chí là mất mạng. Tô Trường An nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy Mục Quy Vân không nên tham gia vào vũng nước đục này làm gì.

Nhưng Mục Quy Vân lại cười nói: “Trường An, ngươi nghĩ rằng những kẻ trong thành Trường An kia sẽ ra tay với ngươi sao?”

Tô Trường An sững sờ, khẽ suy tư rồi nói: “Bát Hoang Viện, Tư Mã Hủ…”

“Đúng rồi, vậy thì cuối cùng ngươi nghĩ Bát Hoang Viện kia cùng Tư Mã Hủ sẽ chung phe phái với ai?”

“Thái tử ư?” Dường như Tô Trường An đang dần hiểu lời nói của Mục Quy Vân, nhưng hắn vẫn còn chút phân vân nên giọng nói có vẻ ngập ngừng.

“Chính xác! Trong cái thành Trường An này, các mối quan hệ nhìn có vẻ rất phức tạp nhưng thật ra chỉ cần hiểu rõ thì cũng rất đơn giản.” Lúc này, Mục Quy Vân nhìn Tô Trường An mà nói: “Nói đến cùng, đơn giản chính là việc tranh quyền giữa Thái tử và Ngũ hoàng tử mà thôi. Dù ngươi có nguyện ý hay không thì sau trận thi đấu ở Thọ yến của Thánh Hoàng, ngươi đã mặc định là người của Ngũ hoàng tử. Mà ta, bởi vì chuyện tình của Tư Mã Trường Tuyết cùng với thái độ của phụ thân nên cũng bị trói lại trên chiếc thuyền này rồi.”

“Giờ đây chuyện hoàng quyền phân tranh cũng đã kéo rèm che. Việc Tư Mã Hủ cùng với Bát Hoang Viện động thủ với ngươi tưởng chừng như là đang thèm thuồng thứ gì đó của Thiên Lam Viện nhưng thật ra là muốn âm thầm đả kích thế lực của Ngũ hoàng tử. Mà ngươi, trước đó đã thể hiện thái độ của mình trong thọ yến thì dù chuyện có ra sao, Ngũ hoàng tử cũng sẽ không ra tay với ngươi, hơn nữa còn có thể sẽ che chở cho ngươi. Chỉ như vậy thì y mới có thể thu được nhân tâm.”

“Cho nên, chuyện ta giúp ngươi thật ra là đang tự giúp mình, dù sao bây giờ ngươi cũng là đại biểu cho Thiên Lam Viện. Dù là Ngọc Hành đại nhân ra đi nhưng địa vị của Thiên Lam Viện trong lòng người dân Đại Ngụy vẫn luôn như trước, không phải những học viện tầm thường khác có thể so sánh được. Trong trận tranh đấu này, thì danh tiếng của Thiên Lam Viện cũng có thể coi như một con bài quan trọng. Chỉ cần ngươi giữ được con bài này thì Ngũ hoàng tử mới có đủ năng lực đấu lại với Thái tử.”

Mục Quy Vân một lời nói rõ làm cho Tô Trường An càng hiểu rõ hơn về tình hình của thành Trường An. Hắn đang định thốt lên lời cảm tạ thì thấy Mục Quy Vân bỏ đi vẻ nghiêm túc, thở một hơi dài, khẽ cười nhìn hắn.

“Mấy lời vừa nãy là lời của phụ thân ta. Nghe vừa dài vừa mệt, ta không thích tí nào. Chỉ là, ta có một chút suy nghĩ riêng, ngươi có muốn nghe không?”

Tô Trường An gật đầu nói: “Xin rửa tai lắng nghe.”

Mục Quy Vân nhìn Tô Trường An, ánh mắt gã chợt 'thắm thiết', đến mức làm cho Tô Trường An sững sờ, không hiểu sao da đầu khẽ run lên. Nếu là Cổ Tiễn Quân hay Thanh Loan nhìn hắn như vậy thì dù hắn cảm thấy không thích lắm nhưng cũng chỉ là do xấu hổ hoặc rung động trong lòng mà thôi. Nhưng bây giờ bị một nam nhân cỡ tuổi mình nhìn chằm chằm, thì Tô Trường An hơi cảm thấy ớn lạnh.

“Ta thích ngươi.” Mục Quy Vân nói ra.

Cả người Tô Trường An hóa đá, rồi lại như con mèo bị dẫm đuôi, thoáng một cái đã đứng lên bậc thang, lùi lại vài bước, sững sờ nhìn Mục Quy Vân. Sau đó toàn thân hắn nổi da gà, nhìn Mục Quy Vân đầy quái dị.

Nhưng lúc này Mục Quy Vân lại cười ha hả, làm cho những người thợ đang tu sửa bức tường cũng phải ghé mắt nhìn qua.

Đến lúc Mục Quy Vân cười đến ôm bụng thì Tô Trường An mới sực tỉnh, thì ra gã này đang đùa với mình.

Vẻ mặt của hắn không có gì biến đổi, chỉ là trong lòng cảm thấy có chút mất mặt.

Lúc này Mục Quy Vân đi đến, khoác vai hắn nói: “Ta nói thích ở đây là thích tính cách của ngươi.”

“Tuy rằng thời gian chúng ta quen biết không lâu, chẳng qua ta nghe nói ngươi cùng Như Yên không quen thân nhưng cũng vì nàng ấy lên cửa phủ Bắc Thông Huyền đòi công bằng. Mục Quy Vân ta là người đứng đầu Địa Bảng, lúc ta làm Tinh Vương thì không chừng lúc đó ngươi vẫn còn ở Trường Môn Trấn nghịch nước bùn? Nhưng ngươi có thể vì người khác mà không màng tính mạng thì ta cũng có thể vì người bạn như ngươi mà hi sinh không tiếc gì!”

Nói xong gã nháy mắt, nhìn Tô Trường An, miệng lại tiếp lời: “Thấy sao, ngươi cảm thấy đã yêu thích ta rồi chưa?”

Đầu Tô Trường An muốn bốc khói, bản thân của Mục Quy Vân này cũng không giống như Sở Tích Phong, hình tượng của một cao thủ có thể so sánh với Mạc Thính Vũ đã hoàn toàn sụp đổ trong lòng hắn.

Hắn đẩy tay Mục Quy Vân ra, tức giận nói: “Ta không thích ngươi!”

“Hả? Vậy ngươi thích ai?” Mục Quy Vân chẳng cảm thấy phiền lòng, tiếp tục khoác vai Tô Trường An và nói: “Là Tiểu Hầu gia ở Cổ gia? Hay là Tinh Vẫn tiểu sư thúc?”

Chuyện này làm cho tâm tình của Tô Trường An đang có chút tốt hơn trở nên âm trầm, hắn nghiêm túc suy nghĩ cả buổi, có chút ngập ngừng nói: “Ta thích Mạt Mạt…”

“Mạt Mạt…?” Mục Quy Vân sững sờ. Dĩ nhiên gã nhìn ra quan hệ giữa Cổ Tiễn Quân và Thanh Loan cùng Tô Trường An có chút rắc rối. Với quan hệ của gã với Tô Trường An, gã cảm thấy nếu như hắn nói là không biết thì còn phù hợp nhưng lần này hắn lại nói là “Mạt Mạt”, vậy “Mạt Mạt” này là ai? Mục Quy Vân cảm thấy nghi ngờ, vì sao gã chưa biết qua người này? Không lẽ là thanh mai trúc mã của Tô Trường An?

Ánh mắt gã lúc nãy có chút nham nhở. “Không tệ nha, không thể tưởng được ngươi lại có người khác ở ngoài, giấu thật kỹ đi. So với ngươi thì điểm này đại ca thật không bằng rồi.”

“Ai là đại ca?” Tô Trường An liếc gã một cái, hắn cũng không muốn nói nhiều ở mấy chuyện như thế này, vì cho đến giờ, hắn cũng không thật sự nghiêm túc suy nghĩ qua, hơn nữa cũng không có nhiều thời gian để nghĩ.

“Năm nay ta hai mươi bốn, còn ngươi?”

“Mười bảy…” Tô Trường An đáo lời.

“Chuyện này là đúng rồi, so với ngươi ta lớn hơn, dĩ nhiên là đại ca của ngươi!” Mục Quy Vân bày ra vẻ đương nhiên mà nói.

“…” Tô Trường An cảm thấy Mục Quy Vân nói cũng có lý, chỉ là hắn cảm thấy tự nhiên xuất hiện một đại ca là chuyện không có gì vui vẻ, cho nên hắn trầm mặc không nói.

“Không ổn rồi!” Vừa lúc đó, Phàn Như Nguyệt vừa mới ra ngoài mua đồ đã vội chạy đến.

Nàng đi đến trước mặt hai người Tô Trường An, định nói gì đó nhưng dường như do chạy quá vội, lại đang lo lắng trong lòng nên cứ đứng mãi nửa ngày mà không nói được chữ nào.

“Đừng vội, cứ từ từ mà nói.” Cả hai nhìn nàng, vội an ủi.

Phàn Như Nguyệt cũng ý thức được mình, cứ đứng cả buổi không nói được gì. Cho nên cứ đứng tại chỗ, lấy tay vỗ vỗ ngực mình, một lúc sau ổn định hơi thở mới nói gấp: “Ta mới đến phố Chu Tước mua ít đồ nấu ăn, nghe được rất nhiều lời bàn tán trên đường.”

“Họ nói rằng con quái vật mà Tô công tử dẫn vào thành trong đêm đó chính là Yêu tộc, đã hại chết Ngọc Hành đại nhân!”

---o0o---

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện