Q4 - Chương 27: Đúc Tinh Hồn

Ngày tám tháng chạp.

Đây là khoảng thời gian tốt.

Người Đại Ngụy thích gọi hôm nay là mùng tám tháng chạp.*

Ngày này, mọi người mang theo lễ vật phong phú đi tế bái tổ tiên và sinh linh thờ phụng, cầu nguyện mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa.

Nhưng vài người rõ ràng không có tâm tình như vậy.

"Nói cách khác, Tinh Thần Các không có ý định ra tay?" Hắn hỏi.

Thiếu nữ áo xanh nhẹ gật đầu, mặt không biểu tình nhìn hắn trả lời: "Ừ."

"Tại sao lại như vậy?" Hắn có chút khó hiểu, "Ngươi nói nghìn năm qua Tinh Thần Các luôn quét sạch Thần Tộc, vì sao bây giờ một tên thậm chí có thể là một đám Thần Tộc ở trước mặt, các ngươi lại thờ ơ?"

Nữ hài nhìn ra thiếu niên buồn rầu, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nàng nghĩ mãi không rõ, nhíu mày hồi lâu nói: "Ta cũng không biết. Các Chủ làm việc có lý lẽ của y."

Tuy trong lòng Thanh Loan có nghi ngờ quyết định của Các Chủ Tinh Thần Các lần này, nhưng trải qua thời gian dài, nàng mù quáng tin tưởng, vì vậy nàng thử giải thích thay y.

Tô Trường An không để bụng việc này.

Hắn không hiểu rõ lắm ở bên trong Tinh Thần Các, nhưng đại khái rằng Tinh Thần Các không phải hạng người lương thiện lấy lê dân bá tánh làm nhiệm vụ. Nếu lúc trước Thanh Loan không nhắc chuyện này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới cầu viện Tinh Thần Các.

Mặc dù kết quả lần này ngoài dự đoán, nhưng lại hợp tình hợp lý.

Tuy Tô Trường An không vì việc này mà chán nản, nhưng trong lòng Thanh Loan có chút áy náy, nàng cúi đầu, nhẹ nói: "Thật xin lỗi, ta không giúp được gì cho ngươi."

Tô Trường An sững sờ, cười trấn an nói: "Không sao, ta hiểu việc này không dễ dàng gì ngay từ đầu rồi." Hắn khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nhưng có một chuyện, chỉ có ngươi có thể giúp ta."

"Hả?" Thanh Loan ngẩn người, hỏi: "Chuyện gì?"

"Đúc Tinh Hồn!"

Tinh Hồn là vật tu sĩ kết thành lúc đạt đến Thái Nhất cảnh.

Tu hành có cửu cảnh, chia làm Tụ Linh, Cửu Tinh, Phồn Thần, Thái Nhất, Địa Linh, Thiên Thính, Hồn Thủ, Vấn Đạo, Tinh Vẫn.

Cảnh giới đầu tiên Tụ Linh là ngưng tụ tinh linh, chỉ cần tu thành một mảnh tinh linh có thể xưng Tụ Linh cảnh.

Cảnh giới thứ hai, Cửu Tinh, tên như ý nghĩa, là tu thành chín mảnh tinh linh.

Cảnh giới thứ ba, Phồn Thần, chính là trong cơ thể ngưng tụ ra chín chín tám mươi mốt mảnh tinh linh, có thể so với Tinh Hải trong trời đêm mênh mông.

Tuy ba cảnh thực lực khác nhau một trời một vực, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là chênh lệch về trình độ linh lực.

Đến Thái Nhất cảnh cần phải luyện hóa tám mươi mốt mảnh tinh linh, hóa thành một đóa Tinh Hồn.

Tuy Thái Nhất cảnh nhìn như linh lực không có chút gia tăng so với Phồn Thần cảnh, nhưng thực tế cả hai chênh lệch thực sự khác nhau một trời một vực.

Mọi người đều biết, muốn thành Tinh Vẫn cần phải có đạo. Đạo này bất kể là mượn từ người khác hay chính mình giác ngộ, nhưng cuối cùng cần phải có đạo, mới có khả năng thành tựu Tinh Vẫn.

Đạo này hóa từ Vực, Vực thành từ Thế, Thế sinh từ Ý.

Mà Ý ẩn tàng bên trong Tinh Hồn.

Khi tu sĩ đến Thái Nhất cảnh, phải ngộ ra Ý của bản thân, ẩn tàng Ý này bên trong Tinh Hồn. Từ đó về sau chiêu xuất ý tùy, kỳ diệu không thể tả.

Đương nhiên Tô Trường An không giống những người khác, hắn may mắn được tinh linh truyền thừa nên đã sớm có Đao Ý, cơ duyên xảo hợp giác ngộ Ý của chính mình, đã trảm Tâm Ma, Ý đã thành Thế.

Tuy hắn chỉ có tu vi Phồn Thần cảnh, nhưng chiến lực đã vượt xa Địa Linh cảnh. Điều này không chỉ vì đặc thù tinh linh trong cơ thể nên linh lực hùng hậu vĩnh viễn vượt xa Phồn Thần cảnh, càng bởi vì hắn ngộ ra Thế mà nhiều Thiên Thính cảnh cũng không ngộ được.

Đương nhiên việc này không có nghĩa là, Tô Trường An đạt đến Thái Nhất cảnh chiến lực sẽ không tăng lên. Ý hoặc là Thế một khi ẩn tàng ở bên trong Tinh Hồn, sẽ cùng linh lực tu sĩ hòa thành một thể, chỉ cần hắn vận chuyển linh lực, Ý của hắn sẽ theo đó xuất ra, từ đó về sau một chiêu một thế, mỗi khi giơ tay nhấc chân đều bí mật mang theo uy lực huyền diệu, rồi lại có lực lượng khổng lồ.

Không giống bây giờ, tuy trong cơ thể hắn có Thế, nhưng mỗi lần chiến đấu không thể toàn tâm toàn ý điều động Đao Ý, Linh Viêm cùng Lôi Quang.

Khi hắn đúc thành Tinh Hồn, ba mảnh tinh linh truyền thừa còn sót lại trong cơ thể sẽ hoàn mỹ dung hợp với Ý của hắn, hoàn toàn trở thành đồ đạc của mình. Chiến lực của hắn sẽ tăng lên cực kỳ khủng bố, đừng nói Địa Linh, cho dù Thiên Thính cảnh cùng chiến lực của hắn cũng ngang nhau.

Tô Trường An khát vọng đúc thành Tinh Hồn, chỉ như vậy hắn mới có thực lực chống lại Thiên Thính cảnh.

Tuy thực lực như thế không thể giải trừ nguy cơ cho Thiên Lam viện, nhưng không cần buồn phiền vì bài danh năm mươi học viện phía trên đến khiêu khích, nếu viện trưởng, trưởng lão học viện không ra tay thì giáo tập cũng không hơn Thiên Thính cảnh. Tô Trường An nghĩ vì chênh lệch vai vế, tạm thời không có vị trưởng lão nào mang tấm một tấm mặt mo đi đối nghịch Thiên Lam viện ngoài sáng.

Muốn đúc thành Tinh Hồn, cần phải dồn nén tinh linh trong cơ thể áp súc vào một chỗ, cuối cùng mới có thể đúc thành Tinh Hồn.

Nhưng bây giờ linh lực hùng hồn trong cơ thể Tô Trường An trở thành chướng ngại đúc thành Tinh Hồn.

Tinh linh của hắn quá mạnh mẽ.

Mỗi một tinh linh ẩn chứa lực lượng không ít hơn linh lực Phồn Thần cảnh, thậm chí trong lúc mơ hồ mạnh hơn một chút.

Lực lượng tám mươi mốt khối tinh linh đặt ở cùng một chỗ đáng sợ ra sao?

Vì vậy tám mươi mốt tinh linh muốn hoàn toàn dung hợp, khó khăn hơn tu sĩ Phồn Thần cảnh khác cũng tám mươi mốt lần.

Tô Trường An thử nghiệm rất nhiều lần, hiệu quả quá mức bé nhỏ.

Vì thế hắn giam mình trong Tàng Thư Phủ của Thiên Lam viện mấy ngày, muốn tìm cách giải quyết vấn đề.

Tình huống của hắn quá mức đặc thù từ trước đến nay không có ghi chép.

Mãi đến đêm trước Bách Viện yến, hắn tìm được một cách không tính là phương pháp -- mượn nhờ ngoại lực.

Dẫn ngoại lực cường đại cưỡng ép luyện hóa tinh linh trong cơ thể hắn.

Một vị tu sĩ đất Thục đã dùng qua phương pháp này mấy trăm năm trước. Vị tu sĩ kia trời sinh linh lực hùng hậu, tinh linh của y ẩn chứa linh lực gấp năm lần so với người khác. Vì vậy lúc y đúc thành Tinh Vẫn cũng gặp vấn đề giống Tô Trường An.

Vị tiền bối kia suy nghĩ thật lâu nhưng không có phương pháp.

Có một ngày trong đầu y lóe lên linh quang, liền đi Tàng Vân Sơn.

Ai ai cũng biết Tàng Vân Sơn là đầu nguồn Ly Giang Đại Ngụy, chỗ đó có thác nước cao khoảng ba trăm trượng quanh năm không ngừng trút nước xuống Ly Giang.

Vị tu sĩ khoanh chân ngồi dưới thác nước, dẫn lực lượng thác nước tựa ngàn quân (1 quân khoảng 30 cân) tẩy rửa nội thể, dựa vào ngoại lực khoảng gần một năm, rốt cuộc đúc thành tinh linh.

Vị tu sĩ này dựa vào thiên phú dị bẩm, mấy chục năm sau tu thành Tinh Vẫn. Ở đất Thục mở ra truyền thừa Thục Sơn Kiếm Phái đến bây giờ.

Tuy thác nước có lực ngàn quân, nhưng Tô Trường An có linh lực hùng hậu gấp tu sĩ thông thường không chỉ bốn năm lần.

Huống hồ Tô Trường An đang ở Trường An, mà Trường An ở Trung Nguyên. Tự nhiên không có ngọn núi hiểm trở như đất Thục, cũng không có thác nước cao ba trăm trượng cho hắn mượn lực. Mà đám lang sói lại càng không cho hắn khoảng một năm đi đúc thành tinh linh.

Vì thế, hắn nghĩ tới một phương pháp xử lý hiệu quả trực tiếp.

Tinh Vẫn Thanh Loan vận chuyển linh áp của mình vào trong cơ thể hắn, giúp hắn cưỡng ép áp súc luyện hóa tinh linh.

Phương pháp xử lý này đương nhiên cực kỳ mạo hiểm. Tinh Vẫn lực lượng đâu chỉ vạn quân? Một chút không cẩn thận, hắn sẽ có kết cục nứt vỡ thân thể.

Hắn là cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn không có nhiều thời gian đi từng bước một luyện hóa tinh linh.

Đám lang sói đã khẽ gầm trong đêm tối, hắn là cừu non cần mài sắc sừng của mình trong thời gian ngắn nhất, chống lại những dã thú bụng đói kêu vang kia.

Bởi vậy, hắn nhìn Thanh Loan. Trong ánh mắt lóe lên tia sáng nóng bỏng.

---o0o---

*: Phong tục ăn cháo vào ngày mùng 8 tháng chạp đã có lịch sử hàng ngàn năm ở Trung Quốc. Đây còn được coi là “Tiết lệnh” đầu tiên của Tết truyền thống.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện