Q4 - Chương 29: Quân cõng đao kiếm, ta gánh thê nhi
Lữ Kiến Bách từng là một thiếu niên có phong độ nhẹ nhàng.
Đã từng ôm hoài bão đi tới hoàng thành Đại Ngụy.
Đã từng nghĩ ở nơi này tạo dựng sự nghiệp, áo gấm về nhà.
Thậm chí, y còn ngưỡng vọng tòa học viện được người trong thiên hạ xem là thánh địa, nghĩ đến một ngày kia thành tựu Tinh Vẫn, hành hiệp trượng nghĩa, cứu quốc an dân giống như bọn họ.
Nhưng thực tế năm nay y đã bốn mươi bảy tuổi rồi.
Có câu là năm mươi biết số trời.
Y mười bảy tuổi đi Trường An, sau bảy năm ở Trường An cũng chính là lúc y hai mươi tư tuổi, y cảm thấy vận mạng của mình không tốt như trong tưởng tượng.
Một năm kia, y bị vây ở Phồn Thần cảnh.
Y còn nhớ rõ hai cái tên trong đó đến bây giờ.
Ví như Quỷ Kiến Sầu Từ Nhượng
Lại ví như Hồng Y Khách Hoa Phi Tạc.
Đương nhiên, cũng chỉ là nhớ lại.
Bọn họ cùng một thời đại, nhưng về sau, bọn họ không ngừng bức phá mà y thì ngừng lại.
Nhưng mặc kệ y cảm thán vận mạng của mình không tốt, vừa lòng người dù sao vẫn được sống sót.
Sau đó y dùng thời gian năm năm, rốt cuộc đột phá đến Thái Nhất Cảnh. Nhưng một tu sĩ Thái Nhất Cảnh gần ba mươi tuổi, ở thành Trường An cũng không tiếng tăm gì, hoặc là nói cảnh giới cùng tuổi tác của y như vậy, trong thành Trường An vừa nắm một bó to. Nhưng y lại không đủ dũng khí đi biên ải khó khăn ở phương Bắc và Tây Lương. Vì vậy, y chỉ có thể làm một khách khanh ở trong phủ vương hầu.
Đương nhiên, nói dễ nghe là khách khanh. Nói khó nghe chính là hộ vệ.
Cuộc sống như vậy y cũng không hài lòng.
Nhưng trên đời này lại có người nào có thể chân chính sống theo tâm ý của mình đây? Y lúc nào cũng tự an ủi mình như vậy.
Nhưng cũng may, vài chục năm tìm tòi lăn lộn, y trải qua vô cùng nguy hiểm rốt cuộc đạt tới Thiên Thính cảnh vào hai năm trước. Với tu vi như vậy rút cuộc y trở thành giáo tập trong một học viện ở Trường An.
Đối với một nam nhân gần năm mươi tuổi mà nói cảnh ngộ như vậy thật ra cũng không tính quá tốt. Nhưng nhìn lên thì chưa đủ, nhìn xuống đã có dư.
Huống chi trong nhà y còn có một thê tử hiền lành tuy rằng không xinh đẹp.
Dưới gối cũng có một nhi tử hiếu thuận mặc dù tư chất không thông minh lắm.
Bởi vậy y cảm thấy tình trạng hiện nay của mình đã đầy đủ.
Cho nên lúc đầu viện trưởng gọi đi làm chuyện này, y từ chối.
Đó cũng không phải một chuyện tốt.
Cũng không phải y mất đi lương tri đi làm việc ức hiếp kẻ yếu. Ở Trường An tìm tòi lăn lộn gần ba mươi năm, y sớm đã rõ ràng, nơi này bên ngoài ca múa mừng cảnh thái bình, bên trong không cho phép nửa phần nhân từ nương tay.
Lúc trước y từ chối chuyến này dù điều kiện làm y hài lòng, ngay cả con cháu y cả đời cũng không cần lo chuyện cơm ăn áo mặc, nguyên nhân rất đơn giản.
Đối phương là Thiên Lam viện.
Dù cho bây giờ bên ngoài nói Thiên Lam viện suy nhược cỡ nào, nhưng Thiên Lam viện trước sau vẫn là Thiên Lam viện. Dù có một ngày, truyền nhân cuối cùng chết hết, nó chỉ còn lại một tòa xác trống rỗng, thì nó như cũ vẫn là Thiên Lam viện. Tuyệt đối không phải là địa phương mà y có thể nhúng chàm.
Y một khi nhận chuyện xui xẻo này, đừng nói Thiên Lam viện sẽ đối với y như thế nào, ngay cả dân chúng thành Trường An mắng y cũng đủ vạn kiếp bất phục. Có câu là tiếng đời đáng sợ, đến lúc đó, chớ nói phía sau y là học viện bài danh trên năm mươi, cho dù viện trưởng Liêm Bán Thành của Bát Hoang viện tự mình đứng ra, chỉ sợ cũng không giữ được y.
Vì vậy, y tự nhiên không dám nhận việc kém như vậy, tiền tài nhiều hơn nữa, cũng cần có mạng để sài, đạo lý đơn giản như vậy y hiểu được.
Nhưng cuối cùng y vẫn tiếp nhận chuyện này.
Bởi vì y từ chối viện trưởng đến ngày thứ ba, y bỗng nhiên có chút không khỏe.
Đầu đau muốn nứt, bước chân không vững, trên trán còn thỉnh thoảng có mồ hôi chằng chịt.
Đây đối với một vị Thiên Thính cảnh mà nói là chuyện rất kỳ quái. Y đã tìm một vị y sư nổi danh trong thành Trường An xem bệnh.
Mà đến bây giờ y vẫn nhớ kỹ lời vị y sư kia nói với mình.
"Thuở nhỏ dùng võ, đột phá bình cảnh tích tụ. Lâu năm sơ xuất không kiểm tra, do uất ức khốn khổ tạo thành độc. Hôm nay, độc đã nhập vào xương. Hết cách cứu chữa."
Y sư nói ý tứ rất đơn giản.
Chính là lúc y còn trẻ cưỡng ép đột phá cảnh giới chồng chất nội thương, lại không có điều trị, thời gian lâu dài, đến hôm nay nội thương bộc phát, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy tính mạng của y.
Nói đến chuyện này rất kỳ quặc.
Y bên này vừa từ chối việc viện trưởng phân phó, quay đầu lại y liền mang trọng bệnh.
Khi y nghe được tin này thì tâm thần bất an, cũng không bận tâm nguyên nhân gì nữa. Đêm hôm đó y uống say mèm về phòng. Đến ngày hôm sau, y thu dọn hành trang và đạo cụ xong, đi vào phòng viện trưởng, quỳ trước mặt gã, thỉnh cầu gã đem việc tồi tệ kia giao cho y.
Trường An là một tòa hoàng thành ăn tươi nuốt sống.
Cô nhi quả phụ không nơi nương tựa, muốn sống sót ở nơi này cần có chút trông nom.
Vì vậy hôm nay y đi tới tòa học viện mình nhớ mong từ thời thiếu niên, dựa theo kế hoạch, đả thương Mục Quy Vân tiếp đấu.
Đương nhiên, việc này còn chưa đủ, y phải dẫn được vị truyền nhân Thiên Lam viện mà gần đây nổi tiếng trong thành Trường An xuất hiện. Vì vậy, y không tiếc ra tay lần nữa, với vị Tiểu Hầu gia phương Bắc thân phận hiển hách.
Vợ con y đã được sắp xếp ổn thỏa, mang theo tài phú kinh người suốt đêm ra khỏi thành Trường An.
Y cũng đã nhớ kỹ lời khai sau khi giết chết thiếu niên kia.
Tất cả đều được sắp xếp ổn thỏa.
Mà một người sẽ chết tự nhiên không có sợ hãi gì đáng nói.
Quản ngươi vương hầu tướng quân, hoàng thân quý tộc, giờ phút này cũng chỉ thường thôi.
Vì vậy kiếm của y mang theo sát ý lăng liệt đâm tới vị tiểu Hầu gia.
"Thất phu! Ngươi dám!"
Lúc này, một tiếng gào thét của thiếu niên truyền đến, một ánh đao trắng như tuyết sáng lên.
Khóe miệng Lữ Kiến Bách nở nụ cười.
Y biết rõ, người y đợi đã đến.
Y nhíu mày, mũi chân chỉa xuống đất, kiếm phong sát ý lăng liệt cách Cổ Tiễn Quân chưa tới nửa tấc chuyển một cái kéo lê trên không trung một đường vòng cung xinh đẹp.
Sau đó y khẽ quát một tiếng, khí thế trên người tăng lên, trong tay thanh phong ba thước hào quang mãnh liệt, như một độc xà phun lưỡi, nhắm thẳng vào cổ họng Tô Trường An.
Lúc một kích của nam tử kia quay đầu thì trong lòng Tô Trường An giật mình, thầm nói trúng kế.
Mặc dù hắn không biết nguyên nhân rốt cuộc từ đâu, nam tử này lại trắng trợn động thủ với hắn và Cổ Tiễn Quân, nhưng hắn nhìn thấy sát ý trong kiếm chiêu của nam tử.
Hắn cũng không dám tiếp tục tìm kiếm nguyên nhân, quát to một tiếng đẩy ra linh lực toàn thân.
Linh lực xoáy lên từng trận cuồng phong mãnh liệt thổi rớt cây trâm cài trên tóc hắn, tóc đen tung bay.
Huyệt thái dương của hắn bởi vì dùng sức quá mạnh mà nổi gân xanh, hai mắt đỏ tươi đầy máu.
Hắn tung người lên giữa không trung.
Đao chém từ trên xuống dưới.
Sáng rực như Thương Long, mơ màng như điên dại.
---o0o---