Q4 - Chương 42: Bố cục
Khi Tô Trường An tỉnh lại đã là sáng sớm ngày thứ hai.
Hắn có chút chóng mặt, đầu nặng nề.
Đêm qua hắn cùng với Ân Thiên Thương nói rất nhiều, dường như hai người đều trò truyện rất vui vẻ. Vì thế hắn bị Ân Thiên Thương giật dây uống một tý rượu, cũng bởi vậy nên hắn không nhớ được đêm qua rốt cuộc đã nói những gì.
Hắn từ trên giường ngồi dậy, rửa mặt xong, đi tới nội viện Thiên Lam.
Có lẽ nguyên nhân vì thần huyết, thương thế ngày đó của hắn đã khôi phục được bảy tám phần. Một ít vấn đề vô cùng cấp bách cũng không phải hắn không suy nghĩ.
Nhưng rất kỳ quái. Mấy ngày nay Thiên Lam viện rất yên tĩnh, tuy Thần Tướng Đồng Kinh Nghĩa tiếp nhận ý chỉ Thánh Hoàng một mực trông chừng hắn, nhưng thái độ cũng rất cung kính, ngoại trừ không cho phép Tô Trường An đi ra bên ngoài, hầu như bất luận yêu cầu gì đối phương đều hết sức thỏa mãn.
Trong lúc nhất thời Tô Trường An cũng tìm không rõ thái độ của Thánh Hoàng
Hắn lại không thể một mực ngồi chờ chết như vậy, không thể mang toàn bộ hy vọng của bản thân phó thác cho vị Hoàng Đế mà hắn không biết.
Vì vậy, Tô Trường An cảm thấy mình phải làm gì đó.
Nhưng mấy ngày liền Thiên Lam không xảy ra chuyện gì nên hắn muốn làm gì đó cũng không có khả năng. Cũng may lúc này, Mục Quy Vân rốt cuộc đã trở về.
Và y cũng mang đến tin tức mà Tô Trường An đợi đã lâu.
"Giáo tập Lữ Kiến Bách ám sát ngươi, trước khi ám sát đã dự tính trước cái chết, cho nên sáng sớm liền mang thê nhi thay đổi thân phận, bây giờ trốn ở một cái trấn nhỏ phía bắc cách Trường An một trăm hai mươi dặm.
Mục Quy Vân nói như vậy, sau đó cầm nước trà trước bàn uống một ngụm lớn, xem bộ dạng là vừa được tin tức liền ngựa không dừng vó chạy tới.
"Bất quá, ta nói Trường An ngươi cũng quá lớn gan, nhiều đệ tử như vậy ngươi nói giết liền giết, bây giờ khắp nơi trong thành Trường An đều là tin đồn khiển trách ngươi. Ngũ hoàng tử cũng bị nhốt, cha ta bên kia hiện tại cũng phải thu liễm thế lực của mình."
Khi y nói xong lời này, tuy giọng nói tràn đầy ý trách cứ, nhưng Tô Trường An nghe được y là thật lòng lo lắng cho tình cảnh của mình.
Hắn tươi cười với Mục Quy Vân, nói: "Ngươi còn phải giúp ta một việc."
"Hả?" Mục Quy Vân sững sờ, hỏi: "Chuyện gì?"
Nụ cười trên mặt Tô Trường An càng lớn, hắn tiến đến bên tai Mục Quy Vân nói nhỏ vài câu. Mà mắt Mục Quy Vân cũng mở to ra, sau đó y quay đầu nhìn Tô Trường An. Trong ánh mắt chớp động vẻ mặt không thể tin.
Y sững sờ hỏi.
"Ngươi còn là Tô Trường An ta biết sao? Đây đều là học được ở đâu?"
"Trên sách." Tô Trường An thản nhiên trả lời.
Bởi vì thời gian cấp bách, vì vậy Mục Quy Vân sau khi biết kế hoạch của Tô Trường An lập tức xuất phát ra ngoài Thiên Lam viện.
Mà Mục Quy Vân đi không lâu, Tô Trường An cũng tìm đến Ân Thiên Thương.
Nam nhân này giống như dự đoán của Tô Trường An, đang trốn trong phòng của mình cầm hồ lô rượu tự rót tự uống một mình.
Từ sau khi Ân Thiên Thương đến Thiên Lam viện.
Tô Trường An cảm thấy, y hoặc là uống rượu, hoặc là đi mua rượu. Ngoài ra chưa bao giờ thấy y làm bất cứ chuyện gì khác.
"Ngươi đã đến rồi?" Ân Thiên Thương thấy Tô Trường An, rất cao hứng, hình như trải qua một đêm hôm qua, gã đã xem Tô Trường An thành bạn rượu của mình. "Thế nào, có muốn tới uống một bình hay không?" Gã hỏi như vậy.
"Hả...lần sau lần sau." Tô Trường An bây giờ vẫn còn chút ít chóng mặt, hắn cảm thấy hình như bản thân trời sinh không thích hợp uống rượu.
"A...?" Ân Thiên Thương nhếch miệng, dùng ống tay áo có chút bẩn lau đi vết rượu, nói: "Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì?"
"Ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện." Tô Trường An nói.
"Cái gì?"
"Đi gặp một người, giúp ta nói với y một câu."
"Gặp người nào?"
"Mẫu Đơn Các Long Tương Quân!"
"Hả?" Ân Thiên Thương sững sờ, có chút ngoài ý muốn. "Muốn nói gì với y?"
"Chỉ nói, Tô Trường An muốn cùng y làm một vụ mua bán lớn, hỏi y có hứng thú hay không." Tô Trường An nở nụ cười ý vị sâu xa.
Cho dù Ân Thiên Thương trần trụi ở trong băng thiên tuyết địa cũng chưa bao giờ có cảm giác lạnh lẽo như thế, vậy mà lúc này nhìn vị thiếu niên tươi cười, không hiểu rùng mình một cái.
Đợi cho Ân Thiên Thương rời đi, Thiên Lam nội viện chỉ còn lại Cổ Tiễn Quân vẫn còn tĩnh dưỡng, cùng với Phàn Như Nguyệt hôn mê.
Mà từ trước đến nay Thanh Loan như thần long thấy đầu không thấy đuôi, bất quá với tu vi của nàng không cần Tô Trường An lo lắng việc gì.
Hắn nghĩ như vậy, sẽ phải đi thăm các nàng một chút.
Nhưng lúc này, vị Thần Tướng Đồng Kinh Nghĩa chịu trách nhiệm trông coi hắn mang theo một vị hồng y nữ tử đi tới.
Tô Trường An nhíu mày, xa xa thấy rõ dung mạo người đến, là Hạ Hầu Túc Ngọc!
Nàng nhíu mày, vẻ mặt cũng có chút mệt mỏi. Nghĩ đến những ngày này vì việc của Ngũ hoàng tử, mà nàng cũng rất vất vả.
Tô Trường An không khỏi cảm thấy có chút đau lòng.
Bây giờ nghĩ lại những việc lừa gạt cùng phản bội nói thật ra Hạ Hầu Túc Ngọc cũng là thân bất do kỷ. Nàng rốt cuộc đối đãi hắn như thế nào, tất nhiên không cần nhiều lời. Tô Trường An đã từng không hiểu những chuyện này, nhưng hiện tại đã trải qua nhiều việc, cũng dần dần hiểu nàng. Mặc dù không thể hoàn toàn mang những chuyện kia ném ra sau đầu, nhưng cũng không canh cánh trong lòng như trước nữa.
"Đồng Tướng Quân." Tô Trường An chắp tay với người vừa tới, vừa nhìn về phía nữ tử bên cạnh lão.
Hạ Hầu Túc Ngọc và Tô Trường An nhìn nhau, trong lòng nàng không khỏi hoảng hốt, vội vàng cúi đầu.
"Sư tỷ, ngươi đã đến rồi." Lúc này giọng Tô Trường An trong veo vang lên bên tai nàng.
Hạ Hầu Túc Ngọc sững sờ, nàng chợt ngẩng đầu, có chút nghi ngờ nhìn Tô Trường An, hình như đang hoài nghi mình có nghe lầm hay không.
Tô Trường An lại tươi cười với nàng.
Một khắc này mệt mỏi trên mặt Hạ Hầu Túc Ngọc tiêu tan như băng tuyết tan rã. Nàng muốn nói gì, rồi lại cũng không biết nói như thế nào, chỉ chăm chú nhìn đôi mắt trong veo kia, giống như Tô Trường An nở nụ cười.
"Khục khục!" Đồng Kinh Nghĩa một bên nhìn thiếu nam thiếu nữ không khỏi cảm thấy có chút lúng túng. Lão ho nhẹ hai tiếng, cắt đứt ánh mắt hai người nhìn nhau. "Tô công tử, Hạ Hầu công chúa lần này tới đây là truyền lệnh thánh thượng, dẫn ngươi vào cung diện thánh."
"Diện thánh?" Tô Trường An nghe vậy vốn là sững sờ, nhưng mà rất nhanh suy nghĩ minh bạch các mấu chốt trong đó.
Thánh hoàng liên tục áp chế phản đối khắp nơi bảo vệ hắn, có lẽ nhất định là muốn đạt được thứ gì đó từ hắn.
Muốn sống sót ở trong thành Trường An, tất nhiên cần trả giá một chút đại giới. Điểm này Tô Trường An đã hiểu rõ ràng từ lâu.
Còn lần này hắn cùng Thánh hoàng gặp mặt, chính là nêu ra thẻ đánh bạc cũng thương lượng xem hai người có quyết định có muốn giao dịch nữa hay không.
Nên cuối cùng là phải tới.
Ở một khắc Tô Trường An giết những học sinh kia thì đã có chuẩn bị.
Vì vậy, hắn nhìn Hạ Hầu Túc Ngọc nhẹ gật đầu nói.
"Chúng ta đi thôi, sư tỷ."
---o0o---