Q4 - Chương 44: Chuyện xưa
Điện Thái Hòa chợt yên tĩnh trở lại.
Đương nhiên, điện Thái Hòa đã yên tĩnh ngay từ đầu, chỉ là bây giờ an tĩnh hơn.
Hình như lúc này Tô Trường An cùng Hạ Hầu Túc Ngọc đều ngừng hô hấp lại, chỉ còn ngọn đèn đang cháy cùng dầu thắp va chạm nhau nhẹ vang lên.
Lúc đầu Hạ Hầu Túc Ngọc sững sờ, ngay sau đó gương mặt nàng đỏ bừng. Tất cả tới quá mức đột ngột cho nên nàng không có một chút chuẩn bị nào. Nàng theo bản năng liếc nhìn Tô Trường An vẫn còn ngẩn ra, mang theo hoảng hốt cùng mong đợi, đợi hắn trả lời.
Đương nhiênTô Trường An kinh ngạc không ít chút nào so với Hạ Hầu Túc Ngọc.
Hắn vốn tưởng rằng sẽ cùng nhau đàm phán điều kiện, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra, lần đầu Thánh Hoàng nói chuyện cùng hắn lại là mang Hạ Hầu Túc Ngọc gả cho hắn.
Đây là một việc rất đột ngột.
Hắn có chút chất phác quay đầu nhìn Hạ Hầu Túc Ngọc, nhưng vị Đại Ngụy Công Chúa Điện Hạ này lại ngượng ngùng tránh ánh mắt của hắn.
Cho dù hắn đối với chuyện nam nữ không nhạy đi nữa, cũng sẽ biết rõ tâm tư của Hạ Hầu Túc Ngọc.
Hắn không khỏi im lặng hơn nữa.
Sư tỷ, Cổ Tiễn Quân, Thanh Loan. Bọn họ đối với hắn đều rất tốt. Tốt đến mức có đôi khi hắn cũng không biết làm như thế nào báo đáp các nàng. Cũng tốt đến mức hắn phân không rõ tâm ý của mình.
Đương nhiên đối với các nàng mà nói là một việc rất không công bằng.
Nhưng bây giờ hắn có quá nhiều chuyện phức tạp, hắn thật sự không có thời gian cũng không có tinh lực đem chuyện này làm rõ.
Tô Trường An im lặng làm cho Hạ Hầu Túc Ngọc bắt đầu khẩn trương, mà ánh mắt Thánh hoàng nhìn hắn càng thêm sâu sắc.
Rốt cuộc, thiếu niên này ngẩng đầu lên, hắn nhìn vị Đế vương thống trị Nhân tộc gần trăm năm trên đài cao, từ tốn mà kiên định lắc đầu. Hắn nói: "Như vậy không tốt."
Không phải không được. Mà là không tốt.
Hắn cũng không phải là suy nghĩ cẩn thận trong lòng mình xem vị kia đến tột cùng là người nào. Chỉ là hắn nhớ rõ lần này vì việc gì mà diện thánh.
Hắn vốn vì kỳ chiêu của Thánh Hoàng mà kinh ngạc, thầm cho là mình sai, khó hiểu chủ ý cuộc nói chuyện này.
Nhưng vừa rồi hắn chợt tỉnh ngộ.
Hạ Hầu Túc Ngọc, chính là lá bài của Thánh Hoàng.
Đương nhiên việc này là một chuyện không tốt.
Trong lúc nhất thời hắn không có biện pháp hiểu rõ tâm ý của mình, càng không có cách nào cho các nàng một cái công đạo.
Nhưng ít ra hắn có thể khẳng định một chút là ưa thích các nàng. Ưa thích ở đây, là như ưa thích Mạc Thính Vũ, ưa thích Sở Tích Phong. Vì vậy, hắn không thể xem các nàng như thẻ đánh bạc đem ra giao dịch.
Mà theo cách nhìn của hắn, Thánh hoàng cũng không nên như vậy.
Bởi vì Hạ Hầu Túc Ngọc là con gái của y, có cha mẹ nào cầm con gái của mình làm giao dịch hay sao? Vì vậy, hắn nói, như vậy không tốt.
Đương nhiên Hạ Hầu Túc Ngọc cũng không hiểu ý của hắn.
Lúc Tô Trường An vừa dứt lời, vành mắt nàng liền đỏ lên. Nàng rất muốn hỏi hắn, là tại sao. Là vì nàng từng lừa gạt hắn, hay so với Cổ Tiễn Quân, nàng là công chúa Đại Ngụy thì kém nhiều lắm sao?
Nhưng nàng lại không có hỏi ra lời. Bởi vì đây là ở trong điện Thái Hòa, ở trước mặt phụ hoàng nàng, càng bởi vì, nàng thân là công chúa Đại Ngụy, kiêu ngạo trong lòng nàng không cho phép nàng làm ra chuyện như vậy.
Trong mắt nam tử ở trên đài ánh sáng càng sâu xa, nhưng râu tóc trên mặt y quá mức rậm rạp, cho nên Tô Trường An cũng không thể phân biệt ra được vui buồn theo sắc mặt của y.
"Túc Ngọc, ngươi lui xuống trước đi." Giọng Thánh Hoàng chợt vang lên, không mặn không nhạt, lại mang theo nghiêm túc uy nghi.
Đương nhiên Hạ Hầu Túc Ngọc có chút không tình nguyện, nàng u oán liếc nhìn Tô Trường An, lại liếc qua vị nam tử trên đài cao, rốt cục vẫn phải quay người rời khỏi điện Thái Hòa.
Chờ cửa chính đại điện khép lại lần nữa. Khí thế trên người Thánh Hoàng bỗng nhiên thay đổi, càng lăng liệt mạnh mẽ bao phủ Tô Trường An. Mà Tô Trường An cũng không khỏi vận chuyển linh lực toàn thân, mới có thể ổn định thân hình dưới khí thế cuồn cuộn này.
"Ngươi nói, như vậy không tốt?" Nam tử trên đài cao híp mắt hỏi.
"Thật sự không tốt." Tô Trường An bình thản trả lời.
"Ngươi cũng biết Tư Mã Hủ chỉ cấp cho ta thời gian ba ngày, vì chuyện ngươi ở Thiên Lam viện đại khai sát giới cần cho mọi người một cái công đạo." Người trên đài nói như vậy.
"Bọn họ mạnh mẽ xông tới Thiên Lam viện, mưu đồ làm loạn, có gì cần phải khai báo?" Tô Trường An nhíu mày nói.
"Nhưng bọn họ là vì điều tra rõ thân phận của ngươi. Nghe nói vị gian tế Yêu Tộc giả mạo Đỗ Hồng Trường ở trong thiên lao đã nói rõ ràng rành mạch việc này." Thánh Hoàng cười cười, hình như cảm thấy hứng thú với câu trả lời của Tô Trường An.
"Yêu tà ở Bách Viện Yến định vu oan ta, lần này bị ta nhìn thấu tiến vào thiên lao, trước khi chết trả đũa, có gì kỳ quái?"
"Tình báo phương Bắc phát hiện Tinh Vẫn Yêu tộc Ngô Đồng thì giải thích như thế nào?"
"Huỳnh Hoặc vẫn lạc là Quan Tinh Đài Thái Bạch Chân Nhân tự mình chứng thực, ta nghĩ, một vị Tinh Vẫn mà nói, như thế nào cũng làm cho người tin phục hơn so với tên thám tử không biết kia?"
Nghe Tô Trường An trả lời xong, người trên đài chợt tươi cười, linh áp bao phủ Tô Trường An cũng ở một khắc này tản đi.
"Ngươi rất thông minh. Hình như Tư Mã Hủ có chút xem thường ngươi." Y nói. "Thế nhưng Tư Mã Hủ cũng sẽ không tin lời của ngươi, những văn võ bá quan, Đại Ngụy chúng sinh bị lão mê hoặc cũng sẽ không nghe lời ngươi nói, không phải sao?"
Tô Trường An nghe vậy lại im lặng, bây giờ Tư Mã Hủ quyền thế ngập trời, toàn bộ văn võ bá quan Đại Ngụy có hơn một nửa do lão đứng đầu.
"Ngươi không có cách nào sao? Ngươi không phải là Hoàng Đế sao?" Tô Trường An hỏi. Hắn cảm thấy Thánh hoàng nguyện ý đè xuống việc này giúp hắn, chắc chắn vẫn có chỗ dựa vào, vì vậy hắn quyết định ngả bài với y. Hắn muốn đạt được trợ giúp nơi đây, hơn nữa hắn cũng muốn biết bản thân cần trả giá lớn như thế nào.
Nhưng vượt qua dự đoán của hắn, chính là vị nam tử trên đài cao lại lắc đầu.
"Ta không có cách nào, ta có thể làm chỉ là đè xuống việc này giúp ngươi một khoảng thời gian."
"Vì sao?" Tô Trường An nghi ngờ.
"Ta đã già, tuy rằng ta nhìn qua còn rất trẻ tuổi, nhưng tuổi của ta đã rất lớn rồi. Ừ. . . Dùng lời Ngọc Hành mà nói, ta phải chết." Thánh hoàng nói như vậy, khí tức tràn đầy trên người y chợt tản đi, một cỗ tử khí thật lớn bao phủ y.
Cho đến lúc này, Tô Trường An mới hiểu được, vị nam tử thống trị Nhân tộc gần trăm năm, y khí vũ hiên ngang, y bễ nghễ hùng vĩ, chẳng qua là y che giấu dáng vẻ già nua nặng nề.
Hắn không khỏi cảm thấy có chút bi thương.
Mạc Thính Vũ sẽ chết, Ngọc Hành sẽ chết, Đế Vương không ai bì nổi trước mặt cũng sẽ chết.
Nếu như không tránh khỏi ly biệt, vậy tại sao còn phải gặp nhau?
Nếu như cuối cùng sẽ chết đi, vậy tại sao còn phải sống khổ cực như vậy?
Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hắn nhìn vị nam tử trên đài kia, cảm thấy y có chút đáng thương.
"Tư Mã Hủ không phải là người tốt." Hắn nói như vậy.
Lời này nghe vào có chút ngây thơ, như thiếu niên không rành thế sự đang tố cáo cùng trưởng bối trong nhà. Nhưng hắn nói rất nghiêm túc, chặt chẽ nghiêm túc.
Mà Thánh hoàng trả lời cũng rất nghiêm túc. Y nhẹ gật đầu nói: "Ta biết rõ."
Nhưng Tô Trường An cảm thấy y cũng không để ý gì tới lý giải của mình. Vì vậy hắn lần nữa nhấn mạnh, "Ta nói lão là loại người rất xấu. Lão ở đây, đối với Đại Ngụy, đối với thiên hạ đều không có lợi."
Hắn dùng từ tự nhiên còn rất ngây thơ, bởi vì hắn cũng không rõ ràng lắm làm như thế nào nói rõ tình huống phức tạp với vị Đế Vương trên đài kia. Vì vậy hắn có chút nóng vội, đương nhiên từ ngữ diễn đạt có chút không thích đáng.
"Ta biết rõ, lão và Thần Tộc có liên quan." Giọng người trên đài cực kỳ bình thản, nói toạc ra lời Tô Trường An muốn nói lại không dám nói.
"Ngươi biết?" Tô Trường An nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn vị nam tử trên đài cao. Lo lắng cùng nghi ngờ càng lớn hơn, nếu như y biết rõ Thần Tộc, càng phải biết Thần Tộc đáng sợ, vậy tại sao chưa trừ diệt lão đây?
"Không chỉ có ta, Ngọc Hành sư thúc tổ của ngươi cũng biết." Thánh hoàng nói: "Nhưng chúng ta biết được quá muộn. Khi đó ta đã sắp chết rồi, hoặc là nói ta bây giờ, ở mười năm trước vốn là nên chết đi, nhưng ta dựa vào Ngọc Hành mà sống tiếp được."
Tô Trường An càng nghi ngờ, hắn nhìn nam tử trên đài không dời mắt, đợi y nói tiếp.
"Bốn mươi năm trước, ta mang Tư Mã Hủ thăng làm thừa tướng. Khi đó ta liền nhìn ra kẻ này có lang cố chi tướng, lòng lang dạ sói. Nhưng ta cũng không sợ lão. Khi đó Thiên Lam Thất Tinh đủ cả, Đại Ngụy lại càng có Ngũ Vương, Thập Tam Hầu, tổng cộng mười tám vị Tinh Vẫn trên đời. Ta cần lão, chỉ vì nhìn trúng tài hoa của lão, ta cảm thấy ta có thể khống chế lão được."
"Mà ta cũng thật sự làm được. Cho đến hai mươi năm trước, hình như lão thay đổi, nhưng ngay lúc đó ta thích công to việc lớn, không để ý chuyện này. Đến khi biên ải chiến bại một lần lại một lần, Tinh Vẫn từng người một ra đi. Lúc đó ta mới tỉnh ngộ, thì lão đã dần thoát khỏi khống chế của ta."
"Ta thử rút khối u ác tính này ra, nhưng có thật nhiều Tinh Vẫn ta xem là cánh tay lại đứng sau lưng lão. Vì thế ta cùng với lão triển khai đánh cờ dài đến mười năm. Nhưng cuối cùng chúng ta lưỡng bại câu thương. Đại Ngụy năm vị Vương khác họ hôm nay chỉ còn lại Cổ Thanh Phong cùng Phù Tam Thiên, mười ba vị Thần Hầu vẫn lạc toàn bộ. Thiên Lam Thất Tinh cũng chỉ còn sót lại ba người Ngọc Hành Khai Dương Dao Quang. Khi ta chuẩn bị triệt để diệt trừ lão, thì mệnh tinh trên cao của ta bỗng nhiên nổi lên u ám."
"Những u ám kia chợt xuất hiện, khiến ta không có một tia chuẩn bị. Ngay cả hậu sự cũng không kịp chuẩn bị đã hấp hối. Ta có thể tưởng tượng thảm trạng giang sơn Đại Ngụy rơi vào tay lão sau khi ta chết. Thế nhưng lúc này, Ngọc Hành tìm tới ta. Y đem mệnh tinh của y và ta tương liên nhau, dùng sinh cơ mênh mông của Ngọc Hành tinh trợ giúp ta ngăn cản u ám. Mà ta cũng vì vậy sống tạm mười ba năm, vốn Ngọc Hành có ba trăm năm thọ nguyên, lại một ngày so với một ngày càng già yếu. Hôm nay Ngọc Hành Tinh diệt, đương nhiên thời gian của ta cũng không còn nhiều rồi."
Sau khi nghe xong lời này, Tô Trường An nhíu mày sâu hơn.
Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, mười ba năm trước, là thời điểm sư tổ Dao Quang của mình bị hại, cũng là lúc Khai Dương sư túc tổ ẩn thế, Thiên Lam viện từ phồn thịnh dần suy bại.
Hình như một năm kia rất nhiều việc đã xảy ra.
Hình như phía sau những việc này còn che giấu chút gì đó thâm trầm, như có một sợi dây vô hình mang những việc này xâu chuỗi cùng một chỗ.
"Nhưng mười ba năm, ngươi vẫn không có diệt trừ lão." Tô Trường An nói.
"Đúng vậy." Người ở trên đài thở dài, giọng tang thương không nói nên lời.
"Lão che giấu quá sâu, cho tới bây giờ ta hiểu được lão cũng chỉ là một góc băng sơn." Trong mắt y chợt lóe lên ánh sáng, nói tiếp: "Vì vậy, ta muốn mang Túc Ngọc gả cho ngươi. Ta muốn ngươi mang nàng chạy ra Trường An, rời xa mảnh đất thị phi này."
Tô Trường An sững sờ, thế hắn mới biết, bản thân từ lúc bắt đầu đã hiểu lầm ý tứ vị Đế Vương này.
Có lẽ y túc trí đa mưu, hay là hám lợi. Nhưng ở nơi này, y còn là một vị phụ thân.
Lời y nói chân thành như vậy, đến nỗi mang theo mùi vị khẩn cầu. Đối với vị Thánh Hoàng Đại Ngụy nói một không hai từ trước đến nay gần như là một chuyện không thể tưởng tượng.
Tô Trường An im lặng một lúc lắc đầu.
"Ta không thể đi, ta đã đáp ứng sư thúc tổ, phải thủ vững Thiên Lam viện."
"Ngươi thủ không được! Không có người nào là đối thủ của lão, ta không phải, Ngọc Hành cũng không phải! Ngươi lấy cái gì đấu với lão? Thời hạn ba ngày đã qua một nửa, đến lúc đó, đương nhiên lão sẽ phái người đi bắt ngươi, đến lúc đó, ta cũng không bảo vệ được ngươi!" Giọng người trên đài càng thêm mãnh liệt, y khó hiểu, cũng không rõ. Thiếu niên trước mặt vì cái gì cố chấp như thế.
"Bất cứ việc gì, dù sao vẫn phải thử một lần. Nếu không làm sao biết mình có phải là đối thủ hay không?" Khóe miệng nam hài chợt hiện ra nụ cười nhạt, hắn nhìn qua vị Đế Vương trên đài. Ánh sáng trong mắt hắn làm y run sợ, khiến y nhịn không được nhớ tới, vị đao khách quỳ phục chính mình hơn mười năm trước.
Thiên Lam thật đúng là một nơi thú vị.
Sau cùng, ở đáy lòng y nghĩ như vậy.
---o0o---