Q5 - Chương 56: Đã lâu không gặp
Con người chính là một loài sinh vật kỳ quái như vậy.
Lúc có rất nhiều đối thủ.
Các ngươi tính kế, lừa dối lẫn nhau.
Nhưng đợi đến một ngày nào đó, bọn họ đều chết hết.
Ngươi lại đột nhiên cảm thấy cô đơn, cảm thấy trên đời này dường như không còn người nào hiểu ngươi nữa.
Bởi vì, ở trên đời này, thật sự hiểu ngươi.
Không phải cái người gọi là người yêu, cũng không phải bản thân ngươi.
Mà là những kẻ thù ngươi coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt kia.
Như nam tử hiện giờ.
Y lại bắt đầu nhớ đến bảy ngôi sao kia.
Nhớ chúng sinh xã tắc của bọn họ, nhớ họ từng hiên ngàn lẫm liệt.
Vào lúc đó không hiểu sao trong lòng y dâng lên chút buồn thương.
"Đáng lẽ ta nên giết ngươi." Nam tử nhìn về phía Tô Trường An, mà cũng đúng như lời của y, vào tại lúc đó sát cơ hiện ra quanh người y.
Trong lời của y hình như còn đường sống có thể thương lượng.
Nhưng Tô Trường An vẫn không vì vậy mà cảm thấy nhẹ nhõm chút nào.
Trên trán hắn bắt đầu xuất hiện lấm tấm mồ hôi, hắn nhìn y muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Hắn rất giống cá trên thớt, sống hay chết đều dựa vào sở thích lúc đó của thực khách.
Tô Trường An dĩ nhiên không thích mình như vậy, nhưng hắn lại không có chút lực phản kháng nào.
"Nhưng cảnh tượng hoang tàn trước mắt, khắp nơi đều là con sâu cái kiến, dù sao vẫn cần một vài người tới cứu giúp." Tầm mắt của nam tử chợt trở nên thâm thúy. "Mà Thiên Lam viện các ngươi luôn thích loại việc này."
Lời của nam tử không khiến Tô Trường An thoải mái hơn được chút nào.
Dự định ban đầu của hắn khi đánh thức y là để cứu Thanh Loan. Theo hắn thấy, bất kể Trấn Tây Thần Hậu này tại sao lại nằm trong quan tài, an nghỉ với y sẽ là một giọt Thần Huyết. Nhưng cho dù như vậy, đám quái vật muốn diệt thế kia hẳn mới là địch nhân chung của bọn họ.
Nhưng bây giờ, từ trong đôi câu vài lời của y, Tô Trường An cảm thấy hình như bản thân đã đoán sai điều gì rồi.
Trong lòng hắn hoảng hốt, muốn nói gì đó.
Nhưng hình như nam tử kia biết được ý nghĩ trong lòng Tô Trường An, y cười với hắn, ôn tồn lễ độ, cực kỳ giống đám văn nhân thi sĩ chơi chữ ven hồ Liễu Ngạn ở thành Trường An.
"Nể tình ngươi là hậu sinh của cố nhân, trước khi đi, nói cho ngươi biết một chuyện vậy." Nam tử nói dứt lời, chợt xoay người.
Vào lúc đó, thời gian lặng im lại bắt đầu chuyển động.
Tiếng gào thét của đám hành thi vang lên, thân thể của bọn chúng nhảy lên rồi rơi xuống, sau đó hóa thành bột phấn dưới đao kiếm của binh lính.
Tiếng kêu giết của đám binh linh vẫn lạnh lẽo như cũ, đao kiếm của bọn họ nhuốm máu, sắc mặt căng thẳng, vầng trán nghiêm nghị.
Hình như không ai ý thức được, trong khoảng thời gian không rõ dài ngắn vừa nãy, có một người đã tỉnh lại từ trong một giấc ngủ dài.
Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều không biết gì về điều này.
Ít nhất, tên Thần kia hình như cảm giác được.
Tại lúc đó bóng người gã đang tập kích Thanh Loan đột nhiên dừng lại, Thanh Loan vốn ý thức được uy năng đáng sợ ẩn chứa trong bóng dáng kia thì trong lòng chấn động, chẳng biết tại sao gã dừng lại.
Chỉ là, nàng nhạy bén nhận ra được vào lúc này bóng dáng to lớn kia bắt đầu run rẩy cực khẽ.
Thần, cũng sẽ sợ hãi? Đáy lòng nàng khó tránh khỏi dâng lên nghi ngờ.
Lúc nàng vẫn còn là Tống Táng Giả của Tinh Thần các, nàng đã từng giết không chỉ một Bán Thần và Thứ Thần, không nói chiến đấu như thế nào hay sắp phải đối mặt với tử vong hay không.
Trong ấn tượng của Thanh Loan.
Đám Thần, vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng như vậy.
Bọn họ mang theo cao ngạo trời sinh, coi tất cả sinh linh đều là con sâu cái kiến.
Bọn họ đã từng chết, lại chưa từng khuất phục.
Đó rốt cuộc là thứ gì, khiến tên Bán Thần không biết xuất hiện từ chỗ nào này cảm thấy sợ hãi.
Rất nhanh Thanh Loan đã biết đáp án.
"Thần Huyết, có thể chiếm đoạt linh hồn của một người." Nam tử bắt đầu bước về phía trước.
Giầy ống màu đen trên chân y gõ lên đá phiến trên đường, phát ra tiếng vang cực kỳ nhỏ. Nhưng ở trong thành Lai Vân mờ tối lại vang vọng rõ ràng.
Cộp!
Cộp!
Cộp!
Âm thanh kia giống như Diêm Vương đòi mạng, gõ vào trong màng nhĩ của Úc Lũy, người gã run rẩy càng kịch liệt, trên cái trán phủ đầy vẩy lại bắt đầu hiện ra mồ hôi màu máu.
Úc Lũy không nhớ khí tức này rốt cuộc là cái gì, nhưng gã lại cảm thấy sợ hãi theo bản năng.
Lẽ ra trên đời này ngoại trừ những Chân Thần vĩ đại kia ra, không nên tồn tại bất cứ sự vật nào khiến gã cảm thấy sợ hãi.
Nhưng linh hồn gã lại không tự chủ được bắt đầu phát run. Gã ngửi thấy được một cổ khí tức còn đáng sợ hơn cái chết.
"Nhưng đồng dạng, chỉ cần linh hồn của ngươi đủ mạnh mẽ, ngươi cũng có thể thôn tính hết Thần Huyết."
Nam tử lại đi về phía trước mấy bước, giọng điệu của y bình tĩnh, nhưng lại như tiếng sấm nổ vang trong đầu Tô Trường An.
Thần Huyết có thể cắn người, người cũng có thể cắn Thần?
Vào lúc này con ngươi Tô Trường An phóng đại, những lời này của nam tử hiển nhiên là nói với hắn.
Máu Chân Thần trong cơ thể hắn luôn là tâm bệnh của hắn, giống như con giòi trong xương, dù hắn làm thế nào cũng không thoát khỏi.
Mạnh như đám người Ngô Đồng, Ngọc Hành cũng chỉ có thể nỗ lực phong ấn nó, nhưng những điều này đều là trông mơ giải khát*, là biện pháp trị phần ngọn không trị gốc.
*Trông mơ giải khát: có tích là quân lính trên đường hành quân rất khát. Thấy vậy Tào Tháo liền bảo rằng, họ sắp sửa hành quân qua rừng mơ. Nghe vậy, ai nấy đều ứa nước miếng và cảm thấy đỡ khát hẳn. Ví với việc dùng ảo tưởng để tự an ủi
Hôm nay nghe nam tử nói, Tô Trường An như thấy được hy vọng nào đó.
Cho dù hy vọng này cực kỳ mờ mịt, thậm chí không đoán được, nhưng lại tốt hơn hẳn việc chỉ có thể chờ đợi Thần Huyết chậm rãi thức tỉnh sau đó cắn nuốt tâm trí hắn.
Từ cái ngày Thần Huyết vào cơ thể trên U Vân lĩnh kia, Ngô Đồng đã từng nói với hắn, sống tiếp sẽ là một chuyện rất cực khổ.
Tô Trường An đã từng không hiểu hắm.
Nhưng sau khi trải qua rất nhiều chuyện, hắn bắt đầu hiểu rồi, sống sót có phải là một chuyện dễ dàng hay không.
Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện từ bỏ.
Bất kể là đối mặt với Tinh Vẫn hay là Chân Thần, hắn đều đem hết toàn lực để tiếp tục sống.
Vì thế hắn trả giá rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều.
Nhưng vậy thì thế nào, chí ít hắn vẫn còn sống.
Mà nếu đã sống, vậy thì phải nỗ lực sống tiếp.
Cho dù đợi phía trước hắn là núi đao biển lửa, hay là trăm hoa rực rỡ.
Thì vẫn phải đi nhìn một chút, mới không phụ một lần đến đến với cõi đời này.
Hắn như vậy, người khác cũng như vậy.
Nam tử vẫn đi về phía trước, vào lúc đó một thanh kiếm xuất hiện trong tay y.
Đó là một thanh kiếm rất đẹp.
Dài ba thước một tấc, thân kiếm sáng trong như tuyết, có ánh sáng màu tím lưu chuyển. Tựa như cùng với ngôi sao trên bầu trời kia làm nổi bật lẫn nhau phát ra ánh sáng rực rỡ.
Cuối cùng y đi tới sau lưng Úc Lũy, y nhìn gã, dừng bước, im lặng dừng bước, hệt như đang đợi điều gì đó.
Mà lúc đó Úc Lũy cũng như cảm giác được, người gã đột nhiên ngừng run rẩy. Sau đó, gã bắt đầu run rẩy quay người lại.
Đây là một chuyện rất đơn giản, nhưng gã lại làm rất chậm, giống như sắp phải đối mặt không chỉ là một nam tử bình thường mà còn có nỗi sợ hãi ẩn trốn ở dưới đáy lòng gã, nỗi sợ hãi gã chưa hề nhớ lại, cũng không muốn nhớ lại.
Nhưng cuối cùng, gã vẫn thấy rõ dung mạo của nam tử sau lưng.
Dưới sự soi sáng của ngôi sao, dáng vẻ của nam tử giống như đao khắc, khiến cho thân thể to lớn của Úc Lũy run rẩy càng thêm kịch liệt.
Gã không rõ điều này là tại sao, tựa như thần tử nhìn thấy quân vương của mình, gã suýt nữa theo bản năng quỳ gối xuống đất.
"Úc Lũy, đã lâu không gặp."
Đó là thổn thức khi xa cách tương phùng, lại mang theo uy nghiêm như của quân vương.
---o0o---