Q5 - Chương 119: Lấy kiếm Thục Sơn
Tô Trường An sững sờ, hắn đã không phải là thiếu niên mới vào tu hành, đại khái vẫn có chút hiểu rõ đối với sự chênh lệch giữa Vấn Đạo và Tinh Vẫn.
Cho dù Bắc Thông Huyền là người tài năng, đối với chuyện y nói nhiều ít vẫn có chút khó hiểu.
Dùng kiếm linh chống đỡ lĩnh vực, hắn còn có thể hiểu được, thế nhưng, dùng kiếm linh phá vỡ bình chướng trăm dặm lĩnh vực, dùng cái này đạt được Tinh Vẫn rơi vào trong tai Tô Trường An lại nhiều ít có chút khó tin.
Nếu như không thể lĩnh ngộ được đạo, chỉ dùng lực lượng đến tăng lên tu vi, dùng cái này đạt được Tinh Vẫn, dường như trái lại con đường tu hành mà mọi người đều biết biết.
Nhưng tình cảnh Tây Lương trước mắt cũng không như hắn nghĩ, huống hồ đạo của mỗi người cũng không giống nhau, Tô Trường An vẫn tin tưởng ở trên chuyện này, Bắc Thông Huyền hẳn là đã có suy tính của chính mình.
"Hai thanh kiếm kia ở nơi nào?"
Tô Trường An nói, hắn mơ hồ ý thức được chuyện của hai thanh kiếm này không đơn giản, Bắc Thông Huyền có phương pháp này, nếu như có thể lấy được hai thanh kiếm, chỉ sợ lấy tính cách của y đã mang tới từ lâu, dùng cái này chống lại quân Man, sao có thể có những lời nói thất vọng như vậy.
"Thục Sơn, Kiếm Trủng." Sắc mặt Bắc Thông Huyền phát lạnh, mở miệng nói
"Hả? Vì sao kiếm của Thiên Lam lại ở Thục Sơn?" Tô Trường An không khỏi nghi hoặc.
". . ." Bắc Thông Huyền nghe vậy hơi hơi do dự, sau đó mới nói: "ngươi đã từng nghe qua cuộc chiến năm đó ở Kiếm Trủng giữa Thánh Hoàng và Nhạn Quy Thu chưa?"
Tô Trường An nghe vậy, suy nghĩ một chút, chuyện này ngược lại cũng không phải là bí mật, đã từng nghe người ta nói qua.
Năm ấy Thục Hán diệt vong, đám di tộc ẩn núp ở dưới Thục Sơn. Ngay lúc đó Chưởng môn Thục Sơn đã từng nhận sự nhờ cậy của Tả Ngọc Thành, che chở đám di tộc này, cùng triều đình nổi lên xung đột. Nhân chuyện này, cùng Thánh Hoàng ước chiến ở Kiếm Trủng Thục Sơn.
Thánh Hoàng vác song kiếm mà đi, nhưng lại thanh bạch mà về, mà hai người liên quan lại đều chưa từng đề cập chiến thắng hay thất bại với người khác, chỉ là Thánh Hoàng từ đó không bao giờ nhắc đến chuyện tiêu diệt đám di tộc Tây Thục, người đời đều thầm cho rằng Thánh Hoàng thua dưới thân kiếm của Nhạn Quy Thu, vì vậy không bao giờ đề cập chuyện này nữa.
Nghĩ tới đây, lông mày Tô Trường An nhíu lại, nói: "Chẳng lẽ song kiếm mà Thánh Hoàng năm ấy mang đi chính là hai thanh phó kiếm còn lại thuộc thần kiếm Thập Phương của Thiên Lam chúng ta? Bởi vì thất bại, thế nên mới bị Nhạn Quy Thu giữ lại ở Kiếm Trủng?"
Bắc Thông Huyền nhìn Tô Trường An một cái, gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
"Hai thanh kiếm mà Thánh Hoàng mang đến đúng là hai thanh phó kiếm của Thập Phương, nhưng không phải Thánh Hoàng đã thất bại, mà chính là Nhạn Quy Thu thua cuộc!"
"Nhạn Quy Thu thua cuộc?" Tô Trường An khó hiểu, nếu như Nhạn Quy Thu thất bại, vì cái gì Thánh Hoàng lại bỏ hai thanh kiếm ở Kiếm Trủng, mà vì cái gì sau đó lại không có nhắc đến chuyện tiêu diệt toàn bộ đám di tộc Tây Thục?
Dường như nhìn ra nghi hoặc của Tô Trường An, Bắc Thông Huyền cười cười, "với tính cách của Thánh Hoàng, nếu Nhạn Quy Thu thật sự mạnh mẽ như vậy, lão sao có thể yên tâm để cho đám di tộc Tây Thục xưa nay đều có phản tâm thật sự lưu lại Thục Sơn. Bờ giường, há lại để cho kẻ khác ngủ yên.".phản tâm: ý định làm phản
"Lão sở dĩ có thể yên tâm giữ lại di tộc, là vì trận chiến năm ấy, y không chỉ đánh bại Nhạn Quy Thu, còn khiến lão bị thương nặng."
"Vậy vì cái gì lão còn muốn để lại hai thanh kiếm kia, mà hai thanh kiếm kia làm cách nào đến tay lão?" Tô Trường An lại hỏi.
"Sư tôn đã nhiều năm phụ tá Thánh Hoàng, người cũng hiểu rõ tính khí Thánh Hoàng hơn bất cứ người nào khác. Nhạn Quy Thu ước định đánh nhau với Thánh Hoàng ở Kiếm Trủng, chỗ dựa hiển nhiên là thần kiếm tích trữ ở Kiếm Trủng. Người hiểu rõ nếu như Nhạn Quy Thu đánh thắng Thánh Hoàng, Thánh Hoàng tất nhiên sẽ phái đại quân tiêu diệt toàn bộ Thục Sơn, mà muốn tránh đi sinh linh đồ thán, người tặng cho Thánh Hoàng hai thanh phó kiếm Thập Phương, Thánh Hoàng cũng thực sự dựa vào lực lượng của hai thanh thần binh, may mắn thắng Nhạn Quy Thu, hơn nữa khiến lão bị thương nặng."
"Sư tôn vì muốn bày tỏ áy náy trong lòng, liền lưu lại hai thanh kiếm ở Kiếm Trủng, một là coi như nhận lỗi, hai là cho thấy thái độ của Thiên Lam, Thiên Lam đồng ý với việc Thục Sơn muốn che chở đám di tộc, chỉ là nếu muốn khai chiến trở lại, việc Nhạn Quy Thu bị trọng thương chính là giáo huấn."
Nói đến đây, thần sắc trên mặt Bắc Thông Huyền chợt u ám.
"Chỉ là sư tôn chết rồi, song kiếm liền càng khó có thể thu hồi hơn nữa."
Tô Trường An đã hiểu rõ chân tướng sự tình, lông mày cũng nhíu một cái, dựa theo phương pháp của Bắc Thông Huyền, một trận chiến của Nhạn Quy Thu và Thánh Hoàng năm ấy, thật ra là có bóng dáng của Thiên Lam ở phía sau ủng hộ. Thiên Lam tuy rằng từ ý nào đó bên trên là đang trợ giúp Thục Sơn, thế nhưng có lẽ người Thục Sơn cũng không nghĩ như vậy.
Đến cùng, giữa Thiên Lam cùng Thục Sơn có lẽ còn có chút thù hận. Mà cùng với việc Ngọc Hành chết đi, Thiên Lam viện trong chốc lát cũng không thể tìm ra nhân vật có cấp độ quan trọng đủ để cùng Thục Sơn đối thoại, muốn thu hồi song kiếm, quả thật không bao giờ dễ dàng.
Nghĩ tới đây, Tô Trường An nhìn về Bắc Thông Huyền vẻ mặt đang suy yếu, nói: "Ngươi muốn chính mình đi lấy kiếm sao?"
Hắn không chỉ có chút lo lắng thương thế bây giờ của Bắc Thông Huyền nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng, chuyện này bởi vì thái độ của Thục Sơn cũng không rõ ràng, đến lúc đó khó tránh khỏi xuất hiện một số tình huống.
"Ta không thể đi Kiếm Trủng." Nào ngờ Bắc Thông Huyền lại kiên quyết lắc đầu, "chuyện này còn phải phiền toái ngươi ra tay."
Tô Trường An sững sờ, hắn ngược lại cũng đang muốn xin Bắc Thông Huyền đi giết giặc, để y đi một chuyến Thục Sơn. Thế nhưng Bắc Thông Huyền nói, đã có chút kỳ quặc, sao y lại không thể đi Kiếm Trủng?
Không phải là đất Thục, không phải là Thục Sơn, hết lần này tới lần khác là Kiếm Trủng.
Dường như chỗ kia có đồ vật nào đó, làm y không thể tiếp xúc.
Tô Trường An có chút kỳ quái nhìn Bắc Thông Huyền một cái, nhưng cũng không miệt mài theo đuổi, với tình trạng của Bắc Thông Huyền hiện giờ, dường như chỉ có hắn tự mình đi một chuyến Thục Sơn là thích hợp nhất rồi.
"Tốt!" Hắn gật đầu.
"Chuyến này hung hiểm khó dò, năm ấy Nhạn Quy Thu mặc dù bị Thánh Hoàng gây thương tích, nhưng trăm năm đã qua, dù cho không xuất hiện bên ngoài, nhưng có lẽ thương thế cũng tốt đến bảy tám phần. Hơn nữa Thục Sơn đã cầm đầu tông môn trong thiên hạ ngàn năm, nội tình bên trong thâm hậu, ngươi đi lần này hiển nhiên không thiếu bị bọn họ gây khó xử, hễ là chuyện không thể cưỡng cầu, nếu là chuyện không thể làm, liền nhanh chóng lui về, tìm kiếm lấy con đường của mình." Bắc Thông Huyền dặn dò.
Tô Trường An cảm nhận được sự ân cần trong lời nói của Bắc Thông Huyền, hắn lại gật đầu đáp ứng một lần nữa.
Bắc Thông Huyền lại suy nghĩ một chút, nói: "quân đội của Man tộc đang tập kết rất nhanh, mỗi một ngày số lượng quân coi giữ bên ngoài quan Vĩnh Ninh đang không ngừng gia tăng, giữa Vương Đình cùng quan Vĩnh Ninh tuy rằng xa xôi, thế nhưng cũng chỉ mất thời gian ba tháng, Tinh Vẫn Man tộc nhất định sẽ đi tới Tây Lương, đến lúc đó chính là thời điểm quân Man công thành.
"Lấy cước bộ của ngươi, trong lúc đi về giữa Tây Lương cùng Thục Sơn phải dùng tối thiểu một tháng, cũng chính là, ngươi chỉ có hai tháng lưu lại Thục Sơn, nếu như không có kết quả, nhất định phải nhớ kỹ kịp thời chạy về. Lúc đó coi như quan Vĩnh Ninh đã bị phá, ta đã người một nơi mà đầu một chỗ, ngươi cũng có thể thay ta lĩnh quân lui về giữ lấy Nguyên, mưu cầu lấy đường sau."
Ngữ khí lúc nói của Bắc Thông Huyền như là bàn giao mọi chuyện, làm trong lòng Tô Trường An trầm xuống, sắc mặt của hắn cũng theo đó u ám.
Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng một lần nữa.
"Trong vòng ba tháng, bất kể là thành hay là bại, ta chắc chắn quay về Tây Lương cùng ngươi trấn thủ quan Vĩnh Ninh."
"Ừ. Vậy ngày hôm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chuẩn bị lên đường."
---o0o---