Q5 - Chương 170: Dùng mạng để đổi
Tô Trường An chưa bao giờ là người giỏi tranh biện.
Mặc dù hắn nhiều khi làm người khác nghẹn đến nỗi nói không ra lời, nhưng bản ý của hắn chỉ là muốn nói tình nói lý với họ mà thôi.
Bởi có nhiều việc nhìn bên ngoài có vẻ là bình thường nhưng thường thường nó lại bị người ta xem nhẹ tình lý.
Kỳ thật nói đến cùng, Tô Trường An là một người sống rất đơn giản, chẳng qua do trên đời này đại đa số người đều nghĩ sự việc ra quá phức tạp. Bởi vậy, khi bàn về một chuyện đơn giản với bọn họ, thì họ mới bỗng nhiên á khẩu không trả lời được.
Thế nhưng lúc này, Tô Trường An lại không muốn giảng đạo lý nữa.
Hắn đơn thuần chỉ muốn đùa cợt Hoàn Nhan Liêm một chút thôi, chẳng qua đáng tiếc là hắn đã đánh giá cao sự kiên nhẫn của gã rồi.
Vì vậy chỉ còn cách dùng đao để nói chuyện thôi.
Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu chuyển động.
Khi đó, một dải ánh đao trắng như tuyết phát sáng lên, ở khung cảnh hoàng hôn nơi sa trường này thì nó lộ ra vẻ đặc biệt chói mắt.
Tiếng gầm thét bốn phía chợt yên tĩnh lại, ngay cả thời gian trôi qua dường như cũng dần dần chậm rãi.
Thanh đao kia của người thiếu niên cứ như thú bị nhốt thoát khỏi lồng vây, tỏa ra sát cơ dạt dào.
Lại vừa giống như độc xà ẩn mình toát ra nét âm lãnh mạnh mẽ.
Xoẹt xẹt!
Tựa như một loại vũ khí sắc bén nào đó cắt một đường ngọt trên thuộc da.
Trên chiến trường yên tĩnh một lần nữa vang lên từng đợt kinh hô.
Đó là sự kinh ngạc, hoảng sợ, không thể tưởng tượng nổi… Các loại tâm tình hiện đầy trên những khuôn mặt ở đằng kia.
Đao của Tô Trường An xẹt qua tạo ra một đường cong tuyệt mỹ nơi phía chân trời, mang theo một tầng huyết quang nhàn nhạt nhưng lại đẹp đẽ.
Hoàn Nhan Liêm và cả hung thú của gã đang ngồi ở đằng kia đều cùng lúc lộ vẻ ngốc trệ mà ngưng lại.
Đó là một khoảng lặng không hề lâu, nhưng trong lòng mọi người ở đây lại sinh ra một loại cảm giác như cách ba thu rồi.
Lúc này, bất luận là bên quân Man hay là phía Nhân tộc đều ngừng hô hấp, ánh mắt bọn họ đều rơi vào trên thân của Hoàn Nhan Liêm đang còn ngốc trệ. Bọn họ gắt gao theo dõi gã, ngay cả thở mạnh cũng không dám, hay như ánh mắt cũng không nháy một cái, tựa như sợ hãi dù chỉ cử động mạnh một cái thì liền bỏ lỡ điều gì đó.
Oanh!
Cuối cùng.
Một tiếng vang thật lớn phá vỡ sự trầm mặc trên.
Đang trong lúc mọi người ánh lên cái nhìn không thể tin nổi, cả Hoàn Nhan Liêm và thú cưỡi như núi của gã liền chậm rãi ngã ra trên đất, làm dấy lên bụi bặm đầy đất.
Sau một tràng tiếng hít sâu một hơi thán phục, trên chiến trường lần nữa lâm vào yên tĩnh thật lâu.
Không ai ngờ được rằng Hoàn Nhan Liêm đã tới nửa bước Tinh Vẫn vậy mà khi vừa mới đối đầu liền bại dưới tay Tô Trường An. Hắn rõ ràng chỉ là Thiên Thính cảnh thôi, với năng lực như vậy thì chẳng phải đợi khi hắn tu thành Tinh Vẫn sẽ vô địch thiên hạ sao?
Ý nghĩ cổ quái này còn xuất hiện trong đầu mấy vị tướng quân bên Man, ánh mắt tỏa ra sát cơ của bọn chúng khi nhìn hắn cũng dần dần tăng lên.
"Tô tướng quân uy vũ!" Quân lính canh giữ trên tường cuối cùng hồi phục thần trí, cũng không biết ai là người thứ nhất phát ra tiếng thét to như vậy, sau đó tiếng thét kia tựa như mồi dẫn lửa lan, nhanh chóng truyền khắp ra.
"Tô tướng quân uy vũ!"
"Uy vũ!"
"Uy vũ!"
Tiếng gào thét cứ như sóng vỗ từ lớp này đến lớp khác, sóng sau cao hơn sóng trước, ngay lập tức liền vang dội toàn bộ chiến trường. Sắc mặt chúng tướng quân Man vừa rồi còn tốt giờ phút này đều trở nên khó coi như màu gan heo.
Nhưng rất nhanh bọn chúng như nhớ lại điều gì, lông mày nhíu lại, lúc nhìn về phía Tô Trường An thì khóe miệng chúng cũng lập tức cong lên, cười lạnh.
"Các ngươi là đang đợi hắn đứng lên sao?" Nhưng Tô Trường An đã sớm đoán trước được suy nghĩ của bọn chúng. Nên hắn lắc đầu, nói ra với vẻ hơi chút tiếc nuối.
"Thánh vật mà Thánh tử các ngươi gọi vô dụng đối với ta." Nụ cười vui đùa nơi khóe miệng của hắn lúc này so với nụ cười giễu cợt trước đó của Hoàn Nhan Liêm hầu như không có gì khác biệt. Hiện tại, hắn hoàn trả từng khoản một.
Thần không thể bị giết chết.
Đây là đạo lý mà Ngô Đồng từng nói, nhưng phàm là sự tình gì cũng đều có ngoại lệ, điều này càng thể hiện rõ ràng như việc Ngọc Hành thật sự chém giết qua một tên Bán Thần Bách Quỷ. Thời điểm khi dẫn Man tộc nhập quan trước đây, Tô Trường An liền phát hiện Thập Phương cùng Cửu Nạn có lực sát thương chí mạng với những Man tộc bị Thần huyết phụ thể, hắn cũng dựa vào điều này mà đã giết chết một lão giả Man tộc rồi.
Hoàn Nhan Liêm hôm nay đã thành người kế tiếp, thêm một cái khôi lỗi của Thần tộc ngã xuống trong tay hắn.
Mấy gã tướng lãnh Man tộc nghe vậy thì sững sờ, bọn chúng nhao nhao thả ra thần thức cảm ứng khí tức của Hoàn Nhan Liêm. Nhưng rất nhanh, thần tình bọn chúng liền triệt để ngưng kết. Đúng như Tô Trường An nói, gã đã không thể đứng lên, sinh cơ đã hoàn toàn đoạn tuyệt, tất nhiên là đã chết không thể chết lại.
Từ lúc đả đảo sự thống trị của Đế Giang, đến truy giết dư nghiệt Đế Giang, lại tới bên ngoài quan Vĩnh Ninh Quan này; thì thứ mà những gã Man tướng này ỷ lại ngoại trừ Thần huyết mang đến lực lượng cường đại ra chính là năng lực tái sinh thần kỳ hầu như không thể chết được.
Bởi vậy dưới đáy lòng bọn chúng luôn sùng bái tin tưởng mù quáng rằng có Thần huyết là có thể tái sinh, nên chúng cơ hồ hung hãn không sợ chết.
Nhưng càng có được năng lực không chết, thì đáy lòng liền càng sợ hãi cái chết.
Tựu như trường hợp một kẻ ăn mày*, trong cảnh hai bàn tay trắng, thứ hắn khát khao nhất đơn giản chỉ là được mặc một cái áo bông chống lạnh, được ăn một ổ bánh ngô đỡ đói thôi.
(*) Nguyên gốc là đói nghèo
Nhưng khi đã có mấy thứ này, thì sau đó hắn sẽ mong muốn có được một chỗ che mưa che nắng, có thể được cùng nói chuyện thân mật với thiếu nữ xinh đẹp thì càng tốt hơn.
Con người là loại sinh vật có được càng nhiều thì càng khát vọng nhiều hơn nữa.
(Người dịch: Được voi đòi tiên là đây chứ đâu)
Dục vọng là thứ vĩnh viễn không thể bị lấp đầy.
Nó có thể là căn nguyên của hết thảy hạnh phúc, cũng là khởi nguồn của tất cả đau khổ đấy.
Với những gã tướng lãnh Man tộc cũng thế thôi.
Nhờ Thần huyết mà bọn chúng đạt được lực lượng dị thường mạnh mẽ, năng lực tự lành đáng sợ, cùng với tuổi thọ lâu dài đến mức gần như nhìn không thấy tận cùng.
Chỉ cần lấy được quan Vĩnh Ninh, công chiếm nội địa Trung Nguyên, lên phía Bắc gỡ đầu Yêu Quân thì toàn bộ thế giới là của bọn chúng rồi. Thế thì chúng có thể hưởng thụ vô vàn vinh hoa phú quý. Có tương lai tốt đẹp như vậy đang chờ đón, bọn chúng sao cam tâm chết ở chỗ này được?
Dù Tô Trường An bất quá chỉ là Thiên Thính, dù hắn có mạnh mẽ đến mức nào, chỉ cần mấy người nửa bước Tinh Vẫn trong bọn chúng nguyện ý liên thủ thì phần thắng vẫn rất lớn. Thế nhưng vào lúc này, trong lòng của chúng đều sinh ra sợ hãi.
Bởi vì coi như thắng được cũng khó tránh khỏi tử thương. Đao kiếm không có mắt, người nào lại nguyện ý chết đi làm cô hồn dã quỷ.
Bọn chúng liếc nhìn nhau, đều nhận ra chung một tâm tư giống mình trong mắt đối phương.
Nhưng giờ phút này nếu lui lại, Thác Bạt Nguyên Vũ tất nhiên sẽ không tha cho đám bọn chúng. Thánh tử trong Thánh Đình ở xa xa cũng nhất định không tha. Bởi vậy, đáy lòng trầm xuống, chúng tướng liền có quyết đoán.
"Kẻ này chỉ dùng tà thuyết mê hoặc lòng người thôi. Chúng ta có Thánh tử bảo hộ tất nhiên bách chiến bách thắng, dù cho chết đi Thánh tử cũng sẽ giúp chúng ta phục sinh!" Một tên Man tướng rút ra trường đao, gã cao giọng quát, quân sĩ sau lưng lập tức khí thế đại chấn.
So với những tướng lãnh kia, những sĩ tốt này cũng không hiểu biết nhiều lắm về Thánh tử, chẳng qua chỉ sùng bái mù quáng mà thôi. Nghe tướng quân mình nói như vậy, từng tên từng tên liền kích động, ý đồ thu hoạch quân công đạt được ban thưởng của những vị gọi là Thánh tử, thu được Thánh vật.
Bọn chúng không nghi ngờ gì, ba nghìn tên dồn dập phát ra tiếng gào thét, hung thú ở dưới thân cũng gầm gừ dữ tợn, như hổ sói băng băng lao về phía trước giết tới Tô Trường An.
Người có được càng nhiều thì càng sợ chết.
Bởi chỉ cần ngươi còn sống, thì sẽ có rất nhiều thị thiếp xinh đẹp, ăn ngon mặc đẹp chờ ngươi đi hưởng dụng.
Mà kẻ chỉ có hai bàn tay trắng, ngoại trừ cái mệnh của mình thì chả còn vật gì khác.
Bọn chúng muốn có được thứ gì chỉ có thể dùng mạng để đổi.
Đây chính là đạo lý.
Bất kể là với Man tộc, Yêu tộc, hoặc là Nhân tộc đều như nhau.
---o0o---