Q5 - Chương 178: Ngọc Hành sáng, Thông Huyền táng*
*Táng: chôn cất, mai táng
Thác Bạt Nguyên hôm nay có thể nói là đắc chí mãn ý.
Nguyện vọng trăm ngàn nay của Man tộc sắp thực hiện được trong tay lão, cái quan ải khiến vô số đời trước nuốt hận rốt cuộc lần đầu tiên mở rộng cửa với Man tộc của lão.
Sau đó lão có thể dưỡng binh mã cướp đoạt lương thảo, tiếp đó chỉ huy đại quân Đông tiến, đất đai càng thêm phì nhiêu chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Nghĩ như vậy, khóe miệng lão nhếch lên một nụ cười, hung thú dưới thân tựa như cảm nhận được vui vẻ dưới đáy lòng lúc này của chủ nhân, nhịp bước của nó cũng nhanh hơn chút.
"Man Vương anh minh, tộc ta rốt cuộc có thể tiến quân vào Nguyên, tâm nguyện ngàn năm của các tổ tiên rốt cuộc có thể đạt được ở trong tay chúng ta." Nam Phá Thính bên cạnh tất nhiên liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm trạng cực tốt lúc này của Thác Bạt Nguyên, gã không để lỡ dịp ca ngợi nói.
Thác Bạt Nguyên từ trước đến nay không thích những lời nịnh nọt như vậy lắm, nhưng hôm nay khác với ngày thường, tâm trạng rất tốt, cũng không tính toán với Nam Phá Thính, ngược lại phát ra một tiếng cười sang sãng.
Mà Tinh Vẫn Đồng Khu Tượng của Khoa Phù nhất tộc bên cạnh lại nhíu mày nói: "mấy tên tướng lĩnh này của Nhân tộc đều có hổ lang chi tướng*, sau khi Man Vương vào quan, vẫn nên phái người truy sát, nếu để bọn chúng trốn vào Nguyên, sợ rằng sẽ bất lợi với đại kế của Thánh tử."
*Hổ lang chi tướng: ví với người hung ác tàn bạo
"Lời này của Đồng đại vu hàm sai rồi, không nói đến đám Nhân tộc kia đều là bại tướng dưới tay ta, dù bọn chúng thật sự trốn vào Nguyên, với thực lực của Man Vương đại nhân, bọn chúng có thể lấy được dũng khí để tái chiến với chúng ta hay không còn chưa biết đâu." Nam Phá Thính nói, nụ cười nịnh nọt trên mặt sâu hơn.
"Kiêu binh tất bại*, Man Vương đại nhân cũng không thể thích lớn hám công to a!" Đồng Khu Tượng nghe vậy, trong lòng tự nhiên có chút tức giận, nhưng lại không tiện phát tác, cho nên quay đầu không để ý đến Nam Phá Thính, lại góp ý kiến với Thác Bạt Nguyên.
*Kiêu binh tất bại: đội quân kiêu ngạo, khinh địch chắc chắn sẽ thất bại
"Hừ!" Nam Phá Thính thấy bộ dáng nói chuyện cùng sự khinh thường của Đồng Khu Tượng, trong lòng tất nhiên sinh ra mấy phần tức giận, gã có chút âm dương quái khí nói: "Nhân tộc giờ đây đã thua chạy, chắp tay nhường quan Vĩnh Ninh lớn như vậy cho người, Đồng đại vu hàm đề cao uy phong của địch nhân, diệt chí khí của mình như vậy, sợ là không ổn đâu."
"Ngươi!" Tức giận trong lòng Đồng Khu Tượng sâu hơn, mắt thấy y sắp phát tác.
"Được rồi, chư vị đều là vì đại nghiệp của Man tộc ta, đừng cãi nhau, trong lòng bổn vương tự có quyết định." Thác Bạt Nguyên nói, giọng điệu rõ ràng đã có chút không kiên nhẫn.
Một khi Thác Bạt Nguyên đã lên tiếng, dù trong lòng hai vị này có bất mãn với đối phương nhiều thế nào, lúc này cũng không dám biểu hiện ra, rối rít ngậm miệng im lặng, trở nên trầm mặc.
Thác Bạt Nguyên bên tai cuối cùng đã được yên tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía quan Vĩnh Ninh đã càng ngày càng gần.
Đêm dần khuya quan Vĩnh Ninh đổ nát giờ đây đã người đi thành trống, đầu tường cũng không còn thấy khói lửa như trước đây.
Nhưng thân là Tinh Vẫn, bóng đêm cũng không thể ngăn cản ánh mắt của Thác Bạt Nguyên, lão thu hết tất cả những thứ này vào mắt.
Trong giây phút đó mắt lão nheo lại, giữa khe hở đó như có hàn mang chớp động.
Bởi vì lão nhìn thấy một bóng dáng trên đầu tường trống rỗng.
Một bóng dáng lẻ loi.
Y mặc một thân bạch y, vạt áo bồng bềnh trong gió.
Sắc mặt y tái nhợt như quần áo của y vậy, nhưng môi y lại đỏ tươi, giống như vừa uống máu tươi xong.
Thác Bạt Nguyên ngừng lại, trăm vạn hùng binh phía sau lão kỷ luật nghiêm minh, cũng đồng thời dừng lại.
Đám người Đồng Khu Tượng thân là Tinh Vẫn vào lúc này đã phát hiện bóng dáng trên đầu tường, bọn họ trước là sửng sốt, sau đó liền có người tiến lên chờ lệnh, dường như muốn nói gì đó.
Nhưng Thác Bạt Nguyên khẽ đưa tay ngăn lời của mọi người lại, lão một mình cưỡi hung thú tiến lên phía trước.
"Thác Bạt Nguyên ra mắt Bắc tướng quân." Lão chắp tay với người trên quan, cao giọng nói, giọng điệu ổn định, tựa như đang chào hỏi với một người bạn cũ đã lâu không gặp.
Vào lúc đó người trên quan nhảy xuống, từ chỗ cao trăm trượng, nháy mắt đã rơi xuống trước mặt Thác Bạt Nguyên.
"Tướng quân muốn cản ta?" Thác Bạt Nguyên lại hỏi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười sâu xa.
Lúc này gió đêm chợt nổi lên, thổi bay cát bụi đầy đất, cũng thổi bay những sợi tóc tán loạn trước trán nam tử.
Đôi môi đỏ tươi của y hé mở, ngay lúc đó một âm thanh nỉ non từ miệng y bay ra.
"Quan Sơn, Hoành Sóc, Vọng Thư, Hi Hòa, Trường Canh, Thiên Tuế, Vũ Thần, Chúc Thiên, Trọng Sơn."
Lời này vừa ra, chín tiếng kiếm minh chợt nổi lên.
Chỉ thấy linh quang chợt lóe, trước người y đã xuất hiện chín bóng dáng.
Bọn họ xếp thành một hàng, trên tay đều cằm một thanh kiếm bén lấp lóe hàn mang.
Trên người bọn họ không có chút linh lực chập chờn, nhưng quanh thân lại tràn ngập kiếm ý lăng liệt khiến người ngạc nhiên, cho dù kiếm đạo tông sư cũng hiếm ai có kiếm ý tràn trề và dồi dào như vậy. Bọn họ càng giống như là một thanh kiếm, lộ ra mũi nhọn, nổi bật hậu thế.
Bắc Thông Huyền dùng hành động của y trả lời vấn đề của Thác Bạt Nguyên.
"Cần gì phải thế chứ?" Thác Bạt Nguyên thấy vậy, không khỏi tiếc nuối lắc đầu thở dài nói, "một vị kiếm linh có thể tu đến cảnh giới như vậy thật sự là không dễ."
"Kiếm linh?" Lời này vừa ra, đám người chung quanh lão sắc mặt đều trở nên kinh ngạc, ai cũng không ngờ vị tướng lĩnh Nhân tộc bị Man tộc coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt chỉ là một kiếm linh.
Bắc Thông Huyền lắc đầu, lẩm bẩm: "làm người quá lâu, ngay cả chính ta cũng quên bản thân thực ra chỉ là một kiếm linh."
"Nhưng thế thì thế nào?" Con ngươi Bắc Thông Huyền đột nhiên thoáng qua một tia sát cơ nồng nặc.
Một cỗ kiếm ý so với chín bóng dáng kia còn cường hãn hơn trong cơ thể y tuôn trào ra, áo trắng bị kiếm ý của y thổi bay, tóc đen tùy tiện phía sau bay bay, khí thế trên người y bắt đầu dâng lên như vô tận vậy.
"Vô dụng. Ngươi không phải là Tinh Vẫn, ngươi không giết được ta." Thác Bạt Nguyên vẫn ở chỗ cũ than thở.
Lão không thể không thừa nhận Bắc Thông Huyền rất mạnh, mạnh đến mức vượt xa dự liệu của lão.
Tu vi của y chỉ là Vấn Đạo, hoặc là nói nửa bước Tinh Vẫn, nhưng lại có thể giao chiến với lão hồi lâu mà không rơi xuống hạ phong, tuy lão chưa xuất toàn lực, nhưng đương thời có thể chỉ với tu vi dưới Tinh Vẫn mà vẫn làm được điều này, trừ vị tướng lĩnh Nhân tộc trước mặt thì không còn người nào nữa.
Bắc Thông Huyền nghe vậy, trên gương mặt lạnh như băng của y lại chợt xuất hiện một nụ cười.
"Ai nói ta không phải là Tinh Vẫn?"
Y hỏi như vậy, còn chưa kịp đợi đám người Thác Bạt Nguyên phục hồi lại tinh thần.
Một luồng linh áp chợt từ trong cơ thể y kéo ra, bao trùm mọi người lại.
Sau đó, phía sau lưng chín bóng dáng mà y gọi ra giương ra một đôi kiếm dực lấp lóe ánh sáng lạnh.
"Lĩnh vực của ta, gọi là chúng sinh!"
Y nói như vậy, vô số sông núi từ trong lĩnh vực của y hiện ra, thành trấn thôn xóm chợt hiện, lĩnh vực của y không ngừng lan tràn.
Mười dặm!
Hai mươi dặm!
Ba mươi dặm!
...
Cho đến mấy tức sau, chợt đạt đến một điểm giới hạn nào đó.
Lĩnh vực của y lan tràn ra đã đạt tới trăm dặm.
Một luồng linh áp cực kỳ khó hiểu chập chờn thoáng qua, vào lúc đó lĩnh vực của y tựa như đã xảy ra biến hóa, sông núi bắt đầu có gió lướt qua, chân trời loáng thoáng có muông chim bay lượn, ngay cả trên mặt của những dân chúng bình thường sống trong lĩnh vực của y cũng bắt đầu xuất hiện hỉ nộ ai nhạc.
Lĩnh vực của y, vào lúc này chợt sống lại.
Như đã không còn là hư vô mà y huyễn hóa ra, chỗ đó dường như đã biến thành một thế giới thật sự, một thế giới có máu có thịt, có vui sướng có đau buồn.
Một ngôi sao chợt sáng lên, nó từ chỗ xa không biết bao nhiêu vạn dặm bay tới, vẩy một luồng ánh sao rực rỡ xuống người Bắc Thông Huyền.
Y mặc một thân bạch y, vạt áo phiêu linh, đứng ở dưới ánh sao.
Đôi môi đỏ tươi của y hơi nhếch lên, y hỏi: "bây giờ, ta được xem là Tinh Vẫn rồi chứ?"
Ngay lúc này sắc mặt Thác Bạt Nguyên trở nên cực kỳ khó coi, lão biết rõ độ khó để trở thành Tinh Vẫn, đây tuyệt đối không phải chuyện một ngày hai ngày, mà lúc trước đối chiến, lão còn từng cảm nhận rõ tu vi của Bắc Thông Huyền tuy mạnh mẽ, nhưng cách Tinh Vẫn vẫn có một khoảng cách không nhỏ, mà bây giờ mới chỉ qua mấy giờ, y lại dễ như trở bàn tay đạt được thành tựu Tinh Vẫn.
Lão nhận ra rằng nam tử trước mắt là một đối thủ cực kỳ mạnh, từ khi lão trở thành Tinh Vẫn tới nay, lần đầu tiên lão nắm chặt đao trong tay.
Đây hẳn là một đối thủ đáng giá lão toàn lực ứng phó, trong lòng lão thầm nghĩ.
Mà ai cũng không chú ý tới ở phương xa, một thân ảnh màu xanh đang ở xa xa nhìn bọn họ.
Vào khoảnh khắc Bắc Thông Huyền thắp sáng Ngọc Hành tinh, nàng nhìn tấm sắc lệnh từ Tinh Thần các truyền tới, trên đó viết.
Ngọc Hành sáng, Thông Huyền táng.
---o0o---