Q6 - Chương 18: Tiệc cưới
"Bẩm đại nhân, Cổ Tiểu Hầu gia, Tô Mạt cô nương cầu kiến!"
Ngay lúc binh sĩ lên tiếng, Tô Trường An và Cổ Ninh đều thu khí thế về.
Một chút sau, hai bóng người nối đuôi nhau đi vào.
Rõ ràng hai cô không có kiên nhẫn chờ được kêu vào.
Tô Trường An quay sang. Người đi đầu mặc áo lam, mấy năm trời đã không còn sự ngây ngô năm ấy, trổ mã trở nên xinh đẹp, nét mặt có vẻ tiều tụy, lo lắng nhìn hắn và Cổ Ninh.
Tô Trường An lướt mắt qua cô, nhìn tiếp người đi đằng sau.
Ánh mắt hắn dính chặt vào người đó, không dời đi được nữa.
Cô gái này mặc áo trắng, hai năm trời cô không hề thay đổi, vì cô đã rất xinh đẹp rồi, đẹp tới mức cực hạn, như tuyết của Bắc địa, nó đã trắng tới mức không thể trắng hơn được nữa, đẹp như tiên nữ, đẹp đến vô cùng.
Hai người ánh mắt gặp nhau.
Trong ánh mắt cô Tô Trường An nhìn thấy rất nhiều thứ, có tương tư, có u oán, và một tình cảm gì đó mà hắn chưa rõ.
"Tiễn...” Môi hắn hé ra, định gọi tên cô.
Nhưng cô ấy đã nhào qua người cô gái áo lam đi trước, ào vào trong ngực hắn.
Tô Trường An ngẩn người.
Mũi hắn ngửi thấy mùi thơm từng làm cho hắn khắc cốt ghi tâm, hắn do dự, rồi đưa tay ra, ôm chặt lấy cô.
Thời gian như ngừng lại.
Thiếu niên và thiếu nữ ôm chặt lấy lẫn nhau, như ôm hết cả thế giới vào lòng.
Có câu ‘kim phong ngọc lộ nhất tương phùng’.
"Ta xin lỗi.” Tô Trường An khẽ thì thầm với cô.
Hắn có rất nhiều điều phải xin lỗi, xin lỗi vì đã lâu như vậy mới tới tìm cô, xin lỗi vì khi ấy ở đỉnh Thục Sơn, hắn đã không từ chối đôi môi của một cô gái khác, xin lỗi vì trong đạo quan tan hoang, hắn đã dắt tay một cô gái khác.
Cô đã trao hắn quá nhiều, mà hắn lại hồi đáp cho cô quá ít.
Lần đầu tiên trong đời, hắn nổi lên cảm xúc muốn hôn môi một người.
Cô không hề có ý trách gì hắn, cô càng không muốn rời khỏi ngực người mà cô ngày nhớ đêm mong, cô ngẩng đầu lên nhìn Tô Trường An.
"Huynh cao lên rồi.”
Giọng cô trong veo, thánh thót, đôi môi cong lên vui vẻ, đôi mắt long lanh.
Đúng vậy, Tô Trường An đã cao lên.
Trường An đã rời khỏi cô hai năm.
Tô Trường An mười chín tuổi rồi, Cổ Tiễn Quân ngày xưa cao bằng hắn, nay đã thấp hơn hắn nửa cái đầu, cô không thể không ngẩng đầu lên mới nhìn được tới mặt hắn.
Tư thế đó của cô rất đẹp.
Khiến hắn nhìn mà phải sững sờ.
"Cổ Ninh bái kiến Tiểu Hầu gia.” Đúng lúc này, tiếng Cổ Ninh vang lên, hướng về phía Cổ Tiễn Quân khẽ cúi đầu, thần sắc cung kính.
Khiến hai kẻ đang mất phương hướng hồi phục tinh thần.
Cổ Tiễn Quân ngoái đầu qua nhìn Cổ Ninh, mặt ửng hồng kì lạ.
"Khụ.” Cô khẽ ho, để che giấu sự ngượng ngùng trong lòng: "Tộc đệ không cần đa lễ.”
Tô Mạt quay qua nhìn Cổ Ninh, trong mắt nổi lên một tia sợ hãi, và cảm xúc gì đó rất khó hiểu.
"Hai người không sao chứ?” Cô hỏi.
Vốn Tô Mạt định ở lì trong nhà, không định ra ngoài, nhưng cô nghe được phố phường đồn đại.
Tô Trường An đã về tới Trường Môn, còn đi đại náo phủ Thái Thú, nghe nói hình như còn giết người.
Điều này làm cho Tô Mạt sợ hãi, cô lo Cổ Ninh và Tô Trường An gặp chuyện không hay, vội vàng chạy tới, trùng hợp gặp được Cổ Tiễn Quân cũng tới Trường Môn, nên hai người kết bạn cùng đi.
Cổ Tiễn Quân nghe vậy, cũng nhìn qua nhìn lại hai người. Trước khi tới, cô đã nghe người ta nói Tô Trường An và Cổ Ninh xung đột, nhưng cô biết tu vi của Tô Trường An, cô nghĩ Cổ Ninh nhất định không phải là đối thủ của Tô Trường An, Cổ Ninh có bị thế nào, đối với cô cũng chẳng sao cả.
Tất cả những gì có dính dáng tới Tô Trường An, vị Cổ gia Tiểu Hầu gia này đều quan tâm.
Tô Trường An và Cổ Ninh vô cùng ăn ý cùng lắc đầu, hai người không định cuốn hai cô vào trong đó.
"Chỉ là bọn thủ hạ chậm trễ Tô bá phụ, mới khiến Tô huynh hiểu lầm, hôm nay hiểu lầm đã được làm sáng tỏ.” Cổ Ninh vừa cười vừa nói, trên mặt lại khôi phục nét ôn nhuận như ngọc của công tử Trường Môn trước kia.
Tô Trường An cũng nhẹ gật đầu, thừa nhận lời nói của Cổ Ninh.
Hai nữ thấy thế thì không nghi ngờ gì nữa, gật gù, tin lời hai người.
"Trường An, đây là lỗi của ta, gần đây... Gần đây thành Bắc Lam có chút chuyện, ta không có thời gian tới quan tâm bá phụ...” Cổ Tiễn Quân sợ Tô Trường An giận lây sang mình, vội vàng giải thích.
"Muội đã rất quan tâm tới cha ta, cha ta đều đã nói với ta, là ông không muốn làm phiền muội, nếu không cũng đã không xảy ra những chuyện này.” Tô Trường An nói những chữ cuối gần như gằn giọng, liếc mắt qua Cổ Ninh, đầy thâm ý sâu sắc hỏi: "Ngươi thấy đúng không, Cổ huynh?"
Nhưng Cổ Ninh lại như chẳng nghe ra cái gì cả, vẫn nở nụ cười ấm áp vui vẻ.
"Tô huynh nói đúng, việc này cũng là tại hạ sơ sẩy, ngày khác nhất định sẽ đến nhà xin lỗi.” Cổ Ninh chắp tay, sau khi nói xong, thò tay ra kéo Tô Mạt vào lòng mình.
"Có một chuyện, thừa dịp có Tô huynh và Cổ Tiểu Hầu gia đều ở đây, ta báo luôn với mọi người.”
"Ta với Mạt Mạt bảy ngày nữa sẽ tổ chức hôn lễ, hôm đó nếu hai vị có thời gian, hy vọng sẽ tới tham gia, nếu được mời luôn Tô bá phụ tới, ta cùng lúc tạ tội với ông ấy.” Cổ Ninh nói, nét mặt đầy vui vẻ, không giống giả tạo chút nào.
Nhưng Tô Trường An nhạy cảm nhận ra Tô Mạt khác thường, nhưng Tô Mạt không hề có ý phản đối, hắn cũng không tiện nói gì.
Tuy hắn cũng thích Tô Mạt, nhưng cũng chỉ là ưa thích mà thôi, hai người nói cho cùng chưa hề có cái gì, nếu cô muốn thành hôn với Cổ Ninh… Tô Trường An tuy trong lòng thấy lo lắng cho tình huống bản thân Cổ Ninh, nhưng hắn kiểu gì cũng chỉ là người ngoài, không tiện nhúng tay.
"Được! Ngày đại hôn Cổ huynh, ta với phụ thân nhất định tới dự!" Tô Trường An gật đầu.
Dù Cổ Ninh có định giở trò gì, hắn tin rằng hắn đủ sức ứng phó.
Vì với tu vi của hắn bây giờ, dưới Tinh Vẫn, chính là vô địch thủ.
---o0o---