Q6 - Chương 38: Mang nó đi
Tô Trường An không ngờ câu nói đầu tiên của Cổ Phương Thiên lại là "Ta muốn gả con gái cho ngươi, ngươi dám lấy hay không?"
Lời này tới được quá mức đột nhiên, làm Tô Trường An tưởng hắn nghe nhầm.
"Hả?" Tô Trường An kinh ngạc nhìn Cổ Phương Thiên.
Phản ứng như vậy hiển nhiên làm Cổ Phương Thiên không hài lòng, ông cau mày, giọng nói lớn thêm vài phần, đã bắt đầu có mùi tức giận.
"Nếu như ngươi không cưới, Tiễn Quân nhà ta chỉ còn hai con đường để đi mà thôi.”
Sắc mặt Cổ Phương Thiên trở nên trầm trọng.
Rõ ràng hai con đường đó hẳn chẳng phải là gì tốt.
Tô Trường An hồi thần, hỏi ngay: "Hai đường gì?"
"Gả cho Hạ Hầu Lân. Hoặc là…" Cổ Phương Thiên hơi ngừng một chút. “Chết!"
Tô Trường An sững ra cả nửa ngày mới hồi thần.
"Vì …vì sao?"
Chuyện này là vô lý!
Từ khi Ngọc Hành chết, cả Đại Ngụy này không có nơi nào an toàn với Cổ Tiễn Quân bằng Bắc địa.
Ai dám ghẹo vào Cổ gia Bắc địa, dám hại Cổ Tiễn Quân?
Mắt Tô Trường An nổi lên sát khí.
Cổ Phương Thiên thấy vậy thì gật gù vui mừng, con gái nhà ông không nhìn lầm người.
"Ta đã từng nói với ngươi, Linh nhi cũng là mẫu thân của Tiễn Quân, nàng thật ra là một Bán Thần rơi xuống nhân gian, trước khi Thần tính tỉnh dậy đã sinh ra Tiễn Quân, sau đó nàng lặng lẽ rời đi.”
"Không biết vì sao, có Thần tộc sinh ra ý đồ xấu với Tiễn Quân. Mấy năm đầu đời của nó, họ luôn tìm cách muốn cướp nó đi, ngay cả phụ thân cũng bị hết kẻ này tới kẻ khác tới giở trò, làm cho trọng thương, cho nên ba năm trước, phụ thân mới đưa nó tới Trường An, gửi gắm cho Ngọc Hành đại nhân chiếu cố.”
"Hai năm trước Ngọc Hành đại nhân bất hạnh qua đời, Thiên Lam viện lại gặp đại biến, rơi vào đường cùng, chúng ta không thể không nhận Tiễn Quân trở về Bắc địa. Dù chúng ta đã cố hết sức giấu tin tức, còn cho nó giả chết, nhưng đều không gạt được tai mắt vô số của Thần tộc, bọn chúng vẫn luôn tìm cách muốn bắt nó đi.”
"Chuyện đó xảy ra rất nhiều lần, liên tục không ngớt, dù chúng ta đã cố hết sức mở rộng vòng tuần tra, kiểm soát, nhưng chúng như không sợ chết, không ngừng xông vào, khiến chúng ta cũng phải dần mệt mỏi. Nếu cứ mãi như vậy, Tiễn Quân nhất định sẽ rơi vào nguy hiểm.”
"Vậy tại sao còn nói muốn gả cho Hạ Hầu Lân?" Tô Trường An hỏi.
Cổ Phương Thiên sầm mặt.
"Chuyện này nói ra thì cổ quái. Phụ thân ta là vương gia, chỉ đứng sau hoàng đế, năm đó ngay cả khi Thánh Hoàng còn tại vị, mà rất nhiều mệnh lệnh của triều đình ông đều tùy ý qua loa, chẳng thèm để ở trong lòng.”
"Hạ Hầu Lân kia mới được bao nhiêu, bất quá chỉ mười ba mười bốn tuổi, dù người ta khen nó vô cùng thông minh, thì nó vẫn còn là vô cùng nhỏ, thân phận của nó, nói cho dễ nghe là Đại Ngụy hoàng tử, nói khó nghe chút còn là trọng phạm bị triều đình điểm danh muốn truy nã. Phụ thân đồng ý cho nó ở lại đã là nhân từ lắm rồi, ai ngờ từ sau khi Hạ Hầu Lân hôn mê mấy tháng tỉnh lại, phụ thân ta như hoàn toàn thay đổi thành người khác, thằng nhóc đó nói gì ông ấy nghe nấy, còn cả ngày gọi nó là Thánh Thượng.”
"Mấy hôm trước có Thần tộc lẻn vào, tuy đã bị chúng ta phát hiện, giết chết rồi, nhưng chúng ta vẫn còn thấy sợ. Lúc đó Hạ Hầu Lân bỗng nhiên lên tiếng muốn kết hôn với Tiễn Quân, còn bảo nếu được nó bảo vệ, đám Thần tộc kia sẽ không dám tới làm phiền nữa.”
"Nói tới thì kì quái, cũng từ ngày hôm đó cho tới hôm nay đã gần một tháng, bọn Thần tộc quả thật không tới tập kích nữa. Nhưng tính tình của Tiễn Quân thì ngươi cũng biết, nó bướng bỉnh không cần cả mạng.” Nói đến đây, Cổ Phương Thiên lại nhìn Tô Trường An liếc, hiển nhiên chuyện Cổ Tiễn Quân từ chối lấy chồng có liên quan tới Tô Trường An.
Tô Trường An biết mình đuối lý, không dám nói lời nào, chỉ lúng túng gãi đầu.
"Nó sống chết cũng không chịu mối hôn sự này, lại còn vụng trộm chạy đi gặp ngươi, việc này bị Lão thái gia đã biết, ông ấy giận dữ, nhốt nó ở trong phòng, tới hôm nay vẫn chưa được đi ra ngoài.”
Tô Trường An gật đầu, đã hiểu vì sao hắn ở đây đã hơn mười ngày mà không thấy Cổ Tiễn Quân tới tìm hắn.
"Ta chỉ có một đứa con gái là Tiễn Quân, ta muốn nó có một cuộc sống vui vẻ.”
"Nó thích ngươi.”
"Cho nên bây giờ ta lấy thân phận phụ thân nó thỉnh cầu ngươi dẫn nó rời khỏi Bắc địa, đi tới đâu cũng được, càng xa càng tốt.”
Cổ Phương Thiên nhìn chằm chằm Tô Trường An, gằn từng chữ một.
---o0o---