Q6 - Chương 72: Phệ huyết nạp hồn
Hư ảnh ba ngàn đao khách áo trắng chính là linh hồn của ba ngàn linh kiếm, nói chính xác họ là oan hồn, cả đời bị tra tấn, không được nghỉ ngơi.
Vì vậy, Tô Trường An lấy ba nghìn linh kiếm làm vật trung gian, thu nhận lấy linh hồn của họ, để họ đỡ bị thống khổ.
Nguyên nhân khiến họ trở thành oan hồn chính là chiến trường Tây Lương, họ vì ngăn đại quân của Thác Bạt Nguyên Vũ, tạo thời gian cho dân chúng Tây Lương chạy trốn mà thành.
Họ tu luyện không trọn vẹn Minh Thư Huyết Kỷ.
Sau khi hấp thu nhiều máu thịt, trong linh hồn của họ chồng chất rất nhiều oán khí, nên sau khi chết hóa thành oan hồn.
Vì vậy, từ ý nào đó, vong linh những đao khách này cũng có thể xuất ra Minh Thư Huyết Kỷ.
Nên khi họ vừa xuất hiện, khí tức âm lãnh từ cơ thể họ trào ra, khiến lực hút của ba ngàn linh kiếm càng thêm dữ dội.
Hòa với lực hút của bản thân Tô Trường An, nhắm thẳng vào ba cái linh hồn tà thần.
Từng làn huyết khí màu đỏ ào ạt từ thi thể ba Hắc Thần tràn về phía Tô Trường An.
Huyết khí của Thần tộc, khổng lồ biết bao nhiêu!
Có thể chia đủ cho cả ngàn người!
Mười hư ảnh sau lưng càng thêm ngưng thực. Nhất là Ngọc Hành, Khai Dương, Thiên Tuyền, nhờ huyết khí Thần tộc, đã có chút hình dáng thực thể, những hư ảnh khác cũng trở nên ngưng thực hơn trước rất nhiều.
Ba nghìn oan hồn đao khách thì khí tức càng thêm âm lãnh, nếu nhìn kĩ sẽ thấy trên hư hồn của họ thi thoảng lại tỏa ra hắc khí nhàn nhạt.
Sau khi hấp thu huyết khí, Minh Thư Huyết Kỷ càng thêm cường hãn, khiến ba hồn Hắc Thần không chống lại nổi nữa, bị kéo hết vào trong người Tô Trường An.
Tô Trường An là chủ thể, được nuốt linh hồn của Bán Thần và một nửa linh hồn của Thứ Thần.
Ba ngàn vong hồn đao khách được chia nhau linh hồn của một Thứ Thần, hắc khí quanh người họ càng thêm nồng đậm, trong mắt huyết quang loáng thoáng.
Áo trắng của họ bị hắc khí xâm nhiễm dẫn chuyển thành màu đen kịt, tỏa ra hàn mang.
Mười hư ảnh sau lưng Tô Trường An chia nhau tiêu hóa nửa hồn phách của Thứ Thần còn lại.
Sức mạnh khổng lồ khiến các hư ảnh lắc lư, vẻ muốn tiêu hóa được hết hẳn phải mất thêm một khoảng thời gian.
Tô Trường An nuốt sức mạnh hồn phách xong thì giật mình, không kịp nói gì với ba người Cổ Tiễn Quân, vội vàng khoanh chân ngồi xuống.
Trán hắn dày đặc mồ hôi, quanh thân tràn ra tà lực đen ngòm.
Thân thể hắn run rẩy không ngừng.
Ba người Cổ Tiễn Quân cẩn thận tới gần một chút, quan sát tình hình của Tô Trường An. Họ biết lúc này tình hình của Tô Trường An không được tốt, nhưng không rõ cụ thể ra làm sao, nên không dám làm gì, chỉ lo lắng đứng đó để bảo vệ.
Một hồi lâu sau, Tô Trường An càng run dữ dội, mặt trắng bệch, khí tức khi mạnh khi yếu.
Hắn như đang đối kháng với cái gì đó, mày nhăn lại.
Có vẻ hắn không phải là đối thủ của vật kia, mặt hắn ửng hồng, phun ra một búng máu.
Ba người Cổ Tiễn Quân lo lắng, định chạy tới. Con rắn nhỏ từ trong áo Tô Trường An chui ra.
Nó thè lưỡi, bò lên đầu Tô Trường An, nhìn ba người: "Các ngươi muốn tiểu tử này sớm ngày quy thiên, thì cứ tới mà đụng vào hắn.”
Con rắn nhỏ này, đương nhiên ba người nhận ra.
Chính là giao long đã giúp Tô Trường An giết ba Hắc Thần.
Hình như mấy Hắc Thần kia gọi con rắn nhỏ này là Yêu Quân.
Cho dù Tô Thái quê mùa, cũng biết xưng hô Yêu Quân nghĩa là cái gì. Ông đã ở Bắc Địa nhiều năm, chỉ cần nghe tới cái danh xưng Yêu Quân, sẽ không cần phải nghĩ gì hết, mà lập tức quăng ngay binh khí, ném đi áo giáp, cắm đầu mà chạy.
Trong nhận thức của Tô Thái, Yêu Quân chính là một tồn tại kinh khủng.
Huống hồ vừa rồi con rắn nhỏ đã biểu hiện ra thực lực kinh người của nó.
Thế nên, đối với lời nói của nó, không ai dám không nghe.
Nhưng Tô Trường An trông đã uể oải lắm rồi, khiến ba người vô cùng do dự.
May mà trong số họ, có Cổ Tiễn Quân là người cực kì thông minh.
Cô vội hỏi: "Tiền bối, Trường An cuối cùng là làm sao vậy? Có cách nào giúp hắn không?"
"Thân thể phàm trần cắn thần, khó mà chịu được.” Đằng xà lắc đầu, vẻ tiếc hận.
"...” Cổ Tiễn Quân và Cổ Phương Thiên hết hồn.
Tô Thái lại chưa hiểu lắm, tò mò hỏi: "Là ý gì?"
Đằng xà chỉ nhìn Cổ Tiễn Quân, chậm rì rì nói: "Việc này tuy là vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng chưa hẳn là không có cách giải quyết.”
---o0o---