Q6 - Chương 80: Dạ lai nhân

Được Tô Trường An đồng ý, người sau lưng run lên, vòng tay ôm hắn càng thêm chặt.

Tô Trường An mỉm cười, xoay người lại nhìn cô, đôi mắt rất dịu dàng.

Hắn cũng đưa tay ra, ôm thật chặt cô vào trong ngực.

Cổ Tiễn Quân ngẩn người, vùi sâu đầu vào ngực hắn, hưởng thụ hạnh phúc cô đã đau khổ chờ đợi mấy năm nay.

Ban đêm U Vân lĩnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua sào sạt.

Tâm tình của Tô Trường An hiếm khi trở nên vô cùng bình yên.

Ôm chặt lấy người trong lòng, mọi hỗn loạn muộn phiền đều đi xa, tan biến.

"Trường An.” Người ở trong lòng ngượng ngùng, giọng nhỏ xíu gọi tên hắn.

"Ừ?" Tô Trường An cúi đầu nhìn người trong ngực.

"Đừng có đặt là Tô Phú Quý." Cổ Tiễn Quân nói, giọng càng nhỏ hơn, nếu không phải hôm nay Tô Trường An đã có được tu vi nhất định, e là không thể nghe thấy câu nói của cô.

Hắn sững ra.

Cổ Tiễn Quân nói ra câu này hơi đột ngột, khiến Tô Trường An nhất thời không kịp phản ứng, cả nửa ngày cũng không trả lời Cổ Tiễn Quân.

Làm cô không khỏi nhớ tới năm đó lúc cô và hắn lần đầu quen biết nhau, hắn cũng chậm chạp y như vậy, chậm tới mức làm người ta giận muốn dậm chân, Cổ Tiễn Quân cười khúc khích.

Cô thò tay lên ôm lấy cổ hắn, dựa đầu vào vai hắn, phả hơi vào tai hắn.

"Muội nói là, con của chúng ta đừng đặt tên là Tô Phú Quý.”

Tô Trường An đỏ mặt.

Đêm vắng yên tĩnh, Cổ Tiễn Quân lại dùng tư thế và ngữ khí mập mờ này để nói chuyện với hắn.

Làm hắn thực là nói không ra lời.

Tim hắn đập nhanh hẳn lên, trong ngực rung rung, trong đầu không hiểu sao lại hiện cảnh hôm đó ở trong nhà, Cổ Tiễn Quân chỉ mặc mỗi cái yếm. Tô Trường An miệng đắng lưỡi khô, lắp bắp: "Vì… vì sao?”

Phản ứng thân thể khác thường của Tô Trường An đương nhiên không thể gạt được Cổ Tiễn Quân.

Cô tức giận nhìn Tô Trường An, giọng to hơn một chút, lặp lại: "Muội nói con của chúng ta không thể gọi là Tô Phú Quý!"

Tô Trường An lúng túng gãi ót, chột dạ hỏi: "Vậy theo muội phải đặt tên là gì?"

"Con trai thì gọi là Tô Tinh Ly.” Cổ Tiễn Quân không cần nghĩ ngợi nói.

"Tinh Ly?" Tô Trường An ngẩn người, rõ là cảm thấy cái chữ “ly” này không ổn, nghe hơi xúi quẩy.

Cổ Tiễn Quân nhìn hắn, biết hắn không hiểu ý nghĩa hai chữ ‘Tinh Ly’, thở dài giải thích: "Tinh Ly, thiên tinh mật bố, vị chi tinh ly.”

"Tinh Ly, ý là sao đầy trời ấy hả?" Tô Trường An tới giờ mới hiểu, gật đầu cười, hài lòng với cái tên này.

Hắn không khỏi hứng thú, lại hỏi: "Thế nếu là con gái?"

"Con gái hả?" Cổ Tiễn Quân rõ là chưa hề nghĩ tới chuyện này, nên nghe Tô Trường An hỏi xong, mới nghiêng đầu suy nghĩ.

Tô Trường An cảm thấy dáng vẻ này của cô sao mà đẹp quá, gương mặt hơi hếch lên, đôi môi đỏ mọng ngọt ngào hơi hé ra đầy dụ hoặc, làm hắn vô cùng muốn nếm nó.

Hắn không cưỡng nổi ham muốn, cúi đầu xuống.

Mắt Cổ Tiễn Quân lóe sáng.

"Con gái thì, gọi là Tô Chiếu đi.”

Tô Chiếu!

Hai chữ kia làm cả người Tô Trường An cứng đờ, ánh mắt trở nên hoảng sợ, dục vọng hoàn toàn bị dội tắt.

Cổ Tiễn Quân nghi hoặc nhìn Tô Trường An: "Sao vậy? Cái tên này không hay à?"

Tô Trường An không đáp.

Hắn nhớ tới Tô Chiếu.

Cô Tiên Tô Chiếu.

Cô ấy tên là Tô Chiếu.

Đỉnh đầu cô ấy có thất tinh lập loè, sau lưng có tam hồn bảo vệ.

Cổ Tiễn Quân nói con gái của họ sau này sẽ đặt tên là Tô Chiếu.

Đây có phải là trùng hợp không?

Tô Trường An nhìn Cổ Tiễn Quân, môi hé ra.

Nhưng hắn chưa kịp nói, xung quanh hình như có vật gì đó đang tới gần.

Đát!

Đát!!

Đát!!!

Thanh âm kia từ xa vọng tới, càng lúc càng gần.

Thanh âm càng lúc càng lớn, như tiếng giày đạp lên trên đá.

Có người đến!

Tô Trường An mắt lóe hàn quang, Hạ Hầu Huyết ngay lập tức rơi vào trong bàn tay.

Nơi này là U Vân lĩnh, là nơi tinh quái mọc lan tràn.

Người tới vào lúc này, tất nhiên không phải là người qua đường.

"Người nào?! Là ai?!" Hắn quát to, giọng đầy linh lực hùng hồn, đẩy Cổ Tiễn Quân ra sau lưng mình.

Âm thanh kia cũng đã đánh thức mọi người dậy, ai nấy thò ra khỏi xe, chạy tới quanh Tô Trường An.

Mọi người đều rút binh khí ra, Cổ Phương Thiên hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Tô Trường An cau mày lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm vào phía trước.

Đát!

Đát!!

Đát!!!

Thanh âm kia vẫn vọng tới đều đặn, không hề có ý ngừng lại, tiếp tục tới gần.

Trong bóng tối, một bóng người xuất hiện.

Dáng người mảnh khảnh, hình như là nữ nhân.

"Ta hỏi một lần nữa, ngươi là người phương nào!?" Tô Trường An quát, linh lực quanh người càng thêm mãnh liệt.

Người kia vẫn không có ý đáp lại hắn.

Cô ta vẫn tiếp tục tới gần.

Một chút sau, bóng người kia đã lảo đảo đi tới trước mặt mọi người.

Đây là một nữ tử, tóc dài buông vai, toàn thân đẫm máu, không còn nhìn ra bộ dạng.

Tô Trường An theo bản năng nghĩ đây là trò khống chế tử thi của bọn Hắc Thần, đao trong tay lập tức vung lên, sẵn sàng chém xuống.

Người kia cực kỳ khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn Cổ Phương Thiên, giọng yếu xìu.

"Phương Thiên, đã lâu không gặp."

Sau đó, ngã nhào xuống đất.

---o0o---

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện