Q7 - Chương 01: Mấy mạng để đền
Giang Đông, thành Kiến Nghiệp.
Biển người trong phủ đệ Sở gia như thủy triều bắt đầu chuyển động.
Ba nghìn đao khách đều chết trận ở Tây Lương, Sở gia mất đi trụ cột vững vàng, chỉ còn lại một đám phụ nữ và trẻ em.
May mắn có tàn quân ở Tây Lương trở về, trấn thủ Sở gia, nếu không địa vị đứng đầu Giang Đông có thể giữ được hay không vẫn là điều khó nói.
Hôm nay tàn quân Tây Lương cùng Sở gia hợp lại làm một, lại có Tinh Vẫn Quách Tước trấn thủ, mặc dù nhiều nhà Giang Đông đối với thế lực từ bên ngoài này có phê bình rất kín đáo, nhưng lo sợ uy nghiêm của Tinh Vẫn lại không dám nói gì nhiều.
Thế nhưng, trước đó một thời gian, Quách Tước bởi vì có chuyện quan trọng rời khỏi Giang Đông, lúc trở về thần trí đã mơ hồ, những ngày này mặc dù được Sở gia và tàn quân Tây Lương chăm sóc thật tốt, không có lo lắng đến tính mạng, nhưng lại trì trệ không thấy có dấu hiệu tốt hơn.
Điều này khiến cho nhiền nhà Giang Đông vốn thèm thuồng ao ước đối với địa vị đứng đầu Giang Đông giống như ác lang ngửi được mùi tanh, từng cái một rục rịch.
Mảnh đất Giang Đông này, mặc dù trên danh nghĩa là lãnh thổ Đại Ngụy, nhưng vẫn kính trọng đối với Sở Tiêu Hàn năm ấy, triều đình từ trước đến nay bỏ mặc Giang Đông làm việc đấy, mặc dù cũng phái ra quan lại quản lý, nhưng ở Giang Đông gia tộc quyền thế như rừng thì cũng chỉ có thể làm trang trí, trên thực tế quyền hành ở Giang Đông bị giữ ở trong tay Sở gia và các thị tộc. Mà chỉ cần hàng năm giao nạp cung phụng, triều đình từ trước đến nay đối với chuyện này vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện nay mặc dù gia chủ Sở Tích Phong cùng ba nghìn đao khách là trụ cột vững chắc của gã đều chết trận, nhưng triều đình bề bộn nhiều việc cùng chống lại phản quân đất Thục hay đại chiến với Man tộc, căn bản không rảnh để chú ý tới Giang Đông.
Bởi vậy, Giang Đông lúc này mặc dù nhìn như yên lặng, nhưng phía dưới yên lặng thực ra là mạch nước ngầm bắt đầu chuyển động.
Hôm nay, trước phủ đệ Sở gia liền tụ tập rất nhiều dòng người.
Trong bọn họ có đệ tử trẻ tuổi của Sở gia, những người không đủ tuổi hay tu vi đi Tây Lương đều là người trẻ tuổi, trên gương mặt non nớt giờ phút này hiện lên vẻ lo lắng, điểm lấy mũi chân xuyên qua đám người nhìn lên hai bóng người trên đài diễn võ.
Mà càng nhiều hơn nữa là quý tộc hào phú đến từ nhiều quận Giang Đông, bọn chúng khác hẳn so với những thiếu niên Sở gia, thần sắc lúc nhìn về phía trên đài trái lại có vài phần đắc ý cùng vẻ đùa cợt.
Mà trên đài lúc này có một thiếu nữ cùng một nam tử trung niên thi đấu.
Nam tử trung niên thân hình cực kỳ cao lớn, quần áo hoàn toàn khó có thể bao trùm thân hình của y, một cái búa lớn trong tay bị y vung vẩy ra từng đợt gió mạnh.
Nàng kia dung mạo xinh đẹp, khuôn mặt như vẽ, trái lại có vài phần vẻ dịu dàng, không giống là hạng người vũ đao lộng thương, bởi vậy dưới thế công của nam tử trung niên kia có thể nói là liên tiếp bại lui.
Nam tử thực sự không có nửa phần thương hương tiếc ngọc, búa lớn trong tay y lại rung động, thẳng tắp đánh về mặt nữ tử.
Trong lòng nữ tử phát lạnh, mặc dù có thể tránh được một búa này, nhưng bị gió mạnh mà nó tạo ra gây thương tích, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.
"Tiểu nương tử, được hay không được a? Không được liền khoanh tay chịu trói sớm đi."
Nam tử thấy thế, khóe miệng vẽ ra một ý cười.
Nam tử này gọi là La Bằng Triển, là một vị tộc nhân ngang ngược nhất của La gia ở Giang Đông, tu vi Thiên Thính, sở trường sử dụng một cây búa to, từ nhỏ đã vô cùng mạnh khỏe.
Trước đó vài ngày tin tức Quách Tước trọng thương chưa lành liền truyền ra bên trong nhiều nhà ở Giang Đông, các gia tộc mưu đồ bí mật một phen, liền dựa vào thiên hạ loạn thế, mượn danh nghĩa cần phải tuyển ra một người dẫn đầu Giang Đông tổ chức thứ gọi là đại hội luận võ, vì cái gì chính là đả kích khí diễm của Sở gia, chia cắt mảnh đất Giang Đông này.
Sở gia tuy thế yếu, nhưng vẫn có hảo thủ bên trong tàn quân Tây Lương trấn thủ, ví dụ như La Ngọc Nhi, Hoa Phi Tạc, Hồng Ngọc, trong Vấn Đạo cảnh cũng không thể thấy nhiều cường giả như vậy. Tuy nhiên không chịu nổi đối phương thế lớn nhiều người, dưới sự thay nhau xa luân chiến, lần lượt bị đánh bại, không thể không lui về dưỡng thương.
Đến cuối cùng Sở gia hiển nhiên không còn người có thể dùng, bất đắc dĩ phải đưa Tư Mã Trường Tuyết mới chỉ tu hành không được mấy tháng xuất chiến.
Trận thi đấu này nói là đại hội luận võ, thực sự đã từ lâu biến thành nhiều nhà ở Giang Đông xa luân chiến chống lại một nhà Sở gia.
Tu vi của Tư Mã Trường Tuyết thực sự rất mạnh, lúc này tu vi của nàng đã tăng đến Địa Linh cảnh, hơn nữa thiên phú kiếm đạo của nàng thật tốt, bất kể kiếm pháp gì cũng có thể nói đạt tới tình trạng hạ bút thành văn, thêm với thần kiếm Thập Phương trên tay, theo lý cũng có lực đánh nhau một trận với tu sĩ Thiên Thính cảnh bình thường.
Nhưng Tư Mã Trường Tuyết mặc dù có một thân tu vi, kinh nghiệm đối chiến bạc nhược yếu kém đến gần như bằng không.
Do đó có một thân tu vi cùng thần kiếm cận người, lại bị một cái tu sĩ Thiên Thính cảnh tầm thường đánh cho không hề có lực hoàn thủ.
Tiếng trêu chọc của La Bằng Triển vừa mới rơi xuống, những người ngoại tộc dưới đài, liền cực kỳ phối hợp phát ra một trận cười vang, điều này khiến cho sắc mặt những đệ tử Sở gia lập tức trở nên cực kỳ xấu xí.
Tư Mã Trường Tuyết nghe thấy những tiếng cười kia, nàng vốn đã không còn khí lực nhìn chín đường kiếm ảnh nhỏ của thần kiếm Thập Phương trong tay, nhớ tới vị nam tử đôi môi màu đỏ tươi như máu kia, trong nội tâm khó tránh khỏi sinh ra vài phần hơi sức.
Nàng cắn răng, đứng người dậy một lần nữa.
"Liên Hoa Trán!" Kiếm ý quanh người nàng bắt đầu khởi động, thân thể vào lúc đó hóa thành một đường ánh sáng thẳng tắp giết tới.
Sắc mặt nam tử trung niên biến đổi, y từ bên trong một kiếm của Tư Mã Trường Tuyết thấy được cỗ khí tức nguy hiểm. Y thu hồi vẻ chủ quan vừa rồi, thân thể hơi hơi lui về sau mấy bước, triển khai tư thế, chuẩn bị bình tĩnh chống lại một chiêu từ kiếm ý của Tư Mã Trường Tuyết tuôn ra.
Mà kiếm của Tư Mã Trường Tuyết vào lúc đó cũng bay tới.
Linh lực, kiếm ý trong cơ thể nàng tuôn ra, thần kiếm Thập Phương trong tay vang lên tiếng kiếm minh, một đóa hoa sen lập tức từ trong tay nàng hiện lên.
Búa lớn trong tay La Bằng Triển vừa chạm đến đến kiếm ảnh hoa sen kia liền mất đi khống chế rời khỏi tay, cuồn cuộn mấy vòng trên không trung, cuối cùng đã rơi vào trong đám người bên ngoài đài diễn võ, tạo thành một trận kinh hô.
La Bằng Triển mất đi búa lớn giống như chó dữ không còn móng vuốt sắc bén, lập tức sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng hốt hoảng muốn lui về phía sau, nhưng kiếm ảnh của Tư Mã Trường Tuyết lại như bóng với hình, mắt thấy muốn chạm người, khuấy thân thể của y thành phấn vụn.
La Bằng Triển quá sợ hãi, y cũng không kịp nghĩ lại, thân thể liền vội vàng quỳ xuống, lời cầu xin tha thứ từ trong miệng hô lên, đâu còn có nửa điểm ngang ngược càn rỡ như lúc trước.
Tư Mã Trường Tuyết đưa tình cảnh như vậy nhìn vào trong mắt, trong con ngươi hiện lên một tia không đành lòng.
Nàng trời sinh tính thiện lương, rốt cuộc không muốn làm tổn thương tính mạng người.
Ý nghĩ trong đầu hiện lên, nàng liền do dự, mạnh mẽ muốn thu lại thế công của mình.
Nhưng sát chiêu đã xuất ra, nàng lại không lưu cho mình đường lui, mạnh mẽ thu chiêu như vậy hiển nhiên khó tránh khỏi tạo thành tổn thương cho mình. Sắc mặt của nàng lập tức trở nên trắng bệch, nhưng sát chiêu vẫn thực sự bị nàng thu lại.
Nàng nhìn về phía La Bằng Triển muốn nói cái gì đó, nhưng nào ngờ La Bằng Triển thấy Tư Mã Trường Tuyết cưỡng ép thu chiêu, chịu không nhỏ xung kích, đúng là lúc phòng ngự bạc nhược yếu kém, liền biết lúc này đúng là cơ hội tốt.
Chỉ thấy thân thể của y lại bắt đầu chuyển động lần nữa.
Tay lớn mãnh liệt chụp về phần bụng của Tư Mã Trường Tuyết, nàng không kịp đề phòng nên lập tức sắc mặt trắng nhợt, thân thể liền bay ra ngoài tầm hơn mười trượng, cuối cùng trùng trùng điệp điệp đập xuống đất.
"Ngươi!" Tư Mã Trường Tuyết phục hồi tinh thần lại thì phẫn nộ không khỏi chạy lên não, nàng muốn đứng dậy tái chiến, nhưng hiển nhiên đã bị trọng thương, khó có thể nhấc lên khí lực.
Hành vi vô sỉ như vậy của La Bằng Triển hiển nhiên đưa tới những lời chửi mắng của đám thanh niên Sở gia dưới đài, kể cả những người bên ngoài vào lúc này cũng cúi đầu xuống, hiển nhiên cũng thầm cảm thấy trơ trẽn.
Nhưng La Bằng Triển giống như không nghe thấy những lời này.
Chỉ thấy vẻ mặt y tràn đầy đắc ý đi về phía Tư Mã Trường Tuyết, cười gằn nói: "tiểu nương tử, binh bất yếm trá, tâm tính ngươi như vậy không thể làm ra hành động giết người, không bằng để cho ta mang ngươi về nhà, làm tiểu thiếp của ta, thế nào a?"
Nói qua, trên mặt y lập tức nổi lên chồng chất một trận cười dâm đãng.
Cử động như vậy, hiển nhiên càng khơi dậy ác cảm của những đệ tử Sở gia dưới đài, trên mặt bọn họ biểu lộ vẻ không cam lòng, thậm chí muốn xông lên đài.
"Giang Đông thi đấu, một phương chưa nhận thua, liền không thể kết thúc, thế nào, đức hạnh của Sở gia bọn ngươi là như vậy?" Lúc này, một lão già đứng lên, lạnh lùng nói.
Lão giả này cũng là cường hào của Giang Đông, trưởng lão Mạnh gia, Mạnh Như Hải.
"Vừa nãy La Bằng Triển đã cầu xin tha thứ, Trường Tuyết cô nương mới thu chiêu, theo lý La Bằng Triển đã thua." Những thanh niên Sở gia cũng thầm cảm thấy không thích đáng, nhưng không muốn nhìn Tư Mã Trường Tuyết chịu nhục, lập tức liền có người lớn tiếng chất vấn.
"Cầu xin tha thứ cũng không phải là nhận thua! Có câu là binh bất yếm trá, một chút đạo lý ấy cũng không hiểu, sao có thể dẫn đầu Giang Đông?" Lại một vị nam tử đứng lên, người này cũng là người ngang ngược nhất Giang Đông, chủ nhân Thẩm gia, Thẩm Lâm Chính.
Lời này mặc dù có vẻ cưỡng từ đoạt lý, những đệ tử Sở gia phần lớn đều đang ở độ tuổi hăng hái nhiệt huyết, sao có thể theo gã, liền muốn mạnh mẽ xông lên đài cứu Tư Mã Trường Tuyết.
Nhưng trong lúc đó, linh lực quanh thân vị chủ nhân Thẩm gia kia mãnh liệt rung động, khí tức tràn đầy lập tức từ trong người phóng ra, ngăn những đệ tử Sở gia kia lại.
"Sở gia bọn ngươi trên danh nghĩa dù gì cũng là chủ nhân của Giang Đông chúng ta, thấy được việc lớn như vậy, không biết tiến thối, xem ra hôm nay Thẩm Lâm Chính ta cần phải giúp lão già Sở Tiêu Hàn dạy dỗ những thứ này mao đầu tiểu tử miệng còn hôi sữa như các ngươi thật tốt biết cái gì gọi là quy củ!" Thẩm Lâm Chính nói như vậy, ánh mắt bỗng nhiên híp lại, bên trong lập lòe hàn quang.
Sắc mặt những đệ tử Sở gia kia biến đổi, trái lại không phải vì bọn họ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Nhưng lấy tuổi cùng tu vi của bọn họ nghĩ muốn chống lại Thẩm Lâm Chính đã ở Vấn Đạo cảnh nhiều năm, ngoại trừ tự mình chuốc lấy cực khổ cũng không có chút chỗ tốt, huống chi Sở gia hôm nay đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, làm như vậy, chẳng những không cứu được Tư Mã Trường Tuyết, trái lại có thể để cho người khác mượn cớ.
Bởi vậy bọn họ chỉ có thể lo lắng nhìn về phía bên trên là Tư Mã Trường Tuyết, hy vọng nàng có thể đầu hàng nhanh một chút miễn cho bị làm nhục vô nghĩa.
Nhưng Tư Mã Trường Tuyết thực sự có thể nhận thua sao?
Đám người La Ngọc Nhi, Hoa Phi Tạc, Hồng Ngọc hiển nhiên bị trọng thương đã không có lực tái chiến, ba nghìn đao khách Sở gia vì Tây Lương đều chết trận, những đệ tử trẻ tuổi lưu lại Sở gia hầu như không đủ chiến lực để xuất thủ.
Nếu như lúc này nhận thua, âm mưu đè ép Sở gia của đám cường hào liền dĩ nhiên thực hiện được, bọn họ phải làm thế nào để đối mặt với những đao khách Giang Đông đã chết?
Tư Mã Trường Tuyết đối với những việc tranh quyền đoạt lợi cũng không có bao nhiêu hứng thú.
Nhưng tướng thủ thành của Tây Lương là Bắc Thông Huyền, Bắc Thông Huyền lại là phu quân của nàng.
Khoản nợ mà phu quân nàng thiếu, làm thê tử sao có thể không đếm xỉa gì đến?
Nghĩ như vậy, Tư Mã Trường Tuyết nắm lấy thần kiếm Thập Phương lại đứng lên một lần nữa.
Nàng muốn tiếp tục ra chiêu về phía La Bằng Triển, nhưng lúc này thân thể nàng đã cực kỳ suy yếu, thanh thế xuất kiếm cũng không còn lăng liệt như trước, một kiếm bay bổng như vậy bị La Bằng Triển cực kỳ thoải mái ngăn cản, thân thể Tư Mã Trường Tuyết lại lung la lung lay lùi ra sau mấy bước.
"Tiểu nương tử, không được phản kháng, nhượng đại gia ta ôm ngươi về đến nhà sung sướng một phen thật tốt đi." Nói qua, vẻ mặt La Bằng Triển tràn đầy nụ cười dâm đãng liền phi thân lên, làm bộ muốn ôm Tư Mã Trường Tuyết vào trong ngực.
Mà đang ở nguy cơ trước mắt, trường kiếm Thập Phương trong tay Tư Mã Trường Tuyết bỗng nhiên vang lên một hồi kiếm minh, Tư Mã Trường Tuyết còn chưa kịp phục hồi tinh thần, trường kiếm Thập Phương trong tay liền dẫn dắt thân thể Tư Mã Trường Tuyết bắt đầu chuyển động.
Nó dùng tốc độ cực nhanh vung ra một kiếm.
Một kiếm này, Tư Mã Trường Tuyết biết rõ, là Hiểu Phong Tàn - chiêu thứ năm của kiếm pháp Xuân Phong Độ được Ngọc Hành lưu lại.
Trong lòng La Bằng Triển phát lạnh, không hiểu Tư Mã Trường Tuyết đã suy yếu vì sao còn có thể xuất ra thế công lăng liệt như vậy.
Nhưng một kiếm này tốc độ cực nhanh, y mặc dù tránh né, nhưng trên mặt vẫn không tránh được bị cắt ra một đường máu.
"Phu nhân Long Hống Thần tướng, đệ tử Thiên Lam viện ngươi cũng dám đụng?"
Còn không đợi y phục hồi tinh thần, một vị thiếu niên lưng đeo đao kiếm hiển nhiên đã đứng ở trước mặt của y.
Thiếu niên này xuất hiện quá mức đột ngột, đột ngột đến mức không chỉ có là La Bằng Triển, chính mọi người ở đây cũng chưa thể phục hồi tinh thần lại.
Nhưng sắc mặt thiếu niên kia vào lúc đó trở nên lạnh lẽo, hắn nhìn La Bằng Triển, một cỗ sát ý như có như không tràn ra.
"Nói cho ta biết, ngươi có mấy cái mạng để đền!"
---o0o---