Q7 - Chương 33: Sống sót
Tình huống Thái Bạch đạo nhân coi như lạc quan.
Chỉ là những ngày này tiêu hao quá lớn, dưới sự tẩm bổ sinh cơ của Tô Trường An thì trong thời gian ngắn tính mạng không có chuyện gì.
Tô Trường An sau khi làm xong việc đó, lại sai người an bài gần bảy ngàn dân chạy nạn thỏa đáng, hơn nữa còn thương lượng một phen chính sách thật tốt với Hồng Ngọc cho bọn họ.
Hiện tại quân phòng thủ của triều đình bị đánh lui, Hạ Hầu Minh cũng được hắn tiếp chạy, trong thời gian ngắn thì Tư Mã Hủ hoặc phái trọng binh đột kích, hoặc sẽ bỏ qua việc này. Chỉ cần bọn hắn an bài thỏa đáng cho nhóm dân chạy nạn đầu tiên này, đến lúc đó tất nhiên rất nhiều dân chúng sẽ cậy nhờ mà chạy đến Giang Đông hoang vắng, đúng là chuyện tốt.
Tô Trường An không thu binh lính của Chung An cùng Dịch Dương Châu.
Thứ nhất là vì sợ hãi trong đó có tai mắt của Tư Mã Hủ.
Thứ hai thì dù sao Giang Đông cũng không bằng Trung Nguyên, lương thảo miệng người đều cực kỳ có hạn, bây giờ tiếp cận hai mươi vạn đại quân có lẽ đã là cực hạn của Giang Đông, nhiều hơn nữa chỉ có thể tăng thu thuế, trong thời gian ngắn Tô Trường An không có ý định như vậy.
Dù sao hiện tại các bộ ở Giang Đông đều còn tiếng oán than trời dậy đất với nhiều chính sách của hắn, nếu như lại thu thuế lớn sẽ tạo thành phản ứng ngược rất mạnh.
Tô Trường An ngược lại cũng không phải sợ hãi, chỉ là bây giờ hắn muốn có một hoàn cảnh tương đối yên ổn để nghỉ ngơi và hồi phục binh mã, có thể tùy thời ứng phó đại chiến xảy ra.
Còn nguồn chiêu mộ lính, hắn tin tưởng dưới chính sách nhân từ của mình thì dân chạy nạn sau khi chịu đủ chiến loạn tất nhiên sẽ tràn vào, một khi miệng người đủ ăn, tăng cường quân bị là chuyện nước chảy thành sông.
Nói xong những thứ này, hắn lệnh Hồng Ngọc đóng giữ bãi sông chống lại Tư Mã Hủ tùy thời có phát động tiến công, sau đó dẫn mọi người quay lại Kiến Nghiệp.
Bởi vì thương thế của Thái Bạch đạo nhân nên Tô Trường An cùng lão ngồi chung một cỗ xe ngựa, mặc dù lão không còn lo lắng tính mạng nhưng vẫn sợ có biến số khác.
Xe ngựa vững vàng chạy trên đạo quan, bộ pháp ba vạn quân Tây Lương sau lưng chỉnh tề.
Tô Trường An nghe âm thanh bộ pháp kia, hai con ngươi chợt mông lung dường như rơi vào suy nghĩ sâu xa nào đó.
Trên đường, Hầu Như Ý thừa dịp không người cùng Tô Trường An nói rõ việc y vì sao được phục sinh.
Kỳ thật chính y cũng chưa từng biết được vì sao mình đã chết lại được phục sinh.
Nhưng y nói, là Tư Mã Hủ đã cứu sống y.
Y cũng từng hỏi vị Thừa tướng kia vì sao cứu mình, nhưng Tư Mã Hủ chỉ nói làm rồi một cái giao dịch với Từ Nhượng, từ đầu tới đuôi thì cái chết của y đều là biểu hiện giả dối, y chỉ bị bắt đi rơi vào ngủ say.
Bây giờ y tỉnh lại, Tư Mã Hủ cũng không có nửa phần làm khó, bỏ mặc cho y rời đi.
Khi nói xong những chuyện này thì mày Hầu Như Ý nhăn lại, hiển nhiên cũng rất nghi hoặc với nó.
Khi Tô Trường An nghe xong những việc này cũng không nói gì thêm, bây giờ một mình ngồi trên xe ngựa mới cẩn thận suy tư việc này.
Thân phận Tư Mã Hủ thì hắn đã biết được rất nhiều tin tức từ rất nhiều người.
Nói chung có thể xác định lão là Thiên Lam viện Thiên Cơ Tinh Vẫn năm đó, chỉ là càng nhiều tin tức cho thấy lão cũng không chỉ là một Thiên Cơ đơn giản như vậy, theo Quách Tước suy đoán, năm đó Thiên Cơ vì xuyên tạc thiên mệnh nên đã triệu hồi anh linh Thiên Cơ đời trước từ sao Thiên Cơ, tám anh linh Thiên Cơ tập trung vào một thân thể, trong đó có biến cố gì không người nào biết.
Nhưng xem sự ngang ngược càn rỡ của Tư Mã Hủ, không thể nghi ngờ cũng muốn mở Thiên môn triệu hạ Thiên Nhân, nhưng Tư Mã Trường Tuyết lại đích xác là truyền nhân Ngọc Hành Thiên Lam viện. Lão gả nàng cho Bắc Thông Huyền, dù thế nào đều có thể thấy được ý trợ giúp Thiên Lam viện, bây giờ còn cứu sống Hầu Như Ý, trong nhất thời khó có thể đoán được mục đích thật sự của Tư Mã Hủ.
Bởi vậy, Tô Trường An nghĩ đến những này, ý tứ sờ không được đầu mối, chỉ cảm thấy có chút bực bội.
"Khục! Khục khục!"
Mà đúng lúc này, một hồi rất nhỏ tiếng ho khan truyền đến. Tô Trường An hồi phục thần trí, vội vàng nhìn lại Thái Bạch đạo nhân, đã thấy sắc mặt lão dần hồng nhuận, lúc ánh mắt hắn dời đến thì lão cũng mở mắt ra.
Tô Trường An không dám lãnh đạm, vội vàng đi tới bên cạnh lão.
Giờ phút này Thái Bạch đạo nhân cũng quan sát tình huống xung quanh, xác nhận trạng thái hiện giờ của bản thân.
Lão chậm rãi ngồi dậy chắp tay với Tô Trường An nói: "Lão hủ tạ ơn ân cứu mạng của Tô tướng quân." Thái Bạch đạo nhân dù sao cũng là Tinh Vẫn thành danh đã lâu , lão mặc dù rơi vào hôn mê, nhưng đối với tình huống thân thể mình lại là cực kỳ rõ ràng, bây giờ có thể nhanh như vậy tỉnh lại chính là nhờ Tô Trường An ra tay cứu giúp.
"Tiền bối quá lời rồi, nếu không nhờ người một đường che lấp thiên cơ cho mọi người thì làm sao rơi xuống tình trạng như vậy, nói đến cũng là Trường An tạ ơn tiền bối." Tô Trường An nói xong liền chắp tay với Thái Bạch đạo nhân.
Đây mới là lần đầu tiên Tô Trường An thật sự rõ ràng đánh giá Thái Bạch đạo nhân thần bí khó lường của Quan Tinh đài.
Mặc dù bệnh nặng mới khỏi, nhìn lão có chút suy yếu nhưng nếu đúng thật mà nói xứng với bốn chữ "tiên phong đạo cốt".
Tóc lão bạc trắng nhưng lại vô cùng sáng bóng, không có chút dáng vẻ già nua, trên mặt tuy có nếp nhăn nhưng không ngoằn ngoèo theo đúng tuổi tác.
Lão giờ phút này đang dùng con ngươi sâu xa nhìn Tô Trường An như muốn đánh giá thấu triệt hắn.
Tô Trường An bị lão nhìn đến có chút không khỏe mới nhịn không được hỏi: "tiền bối, ta có gì không ổn sao?"
Thái Bạch đạo nhân nghe vậy mới thu hồi ánh mắt, lão nửa nằm lại nhìn thẳng Tô Trường An một lần nữa mới chợt nói: ‘Bần đạo có một chuyện muốn hỏi, xin mời tướng quân vì ta giải thích nghi hoặc."
"Chuyện gì? Cứ nói đừng ngại." Tô Trường An đáp lại, thái độ cực kỳ cung kính làm người ta nhìn không ra nửa điểm tật xấu.
"Phải chăng tướng quân muốn làm việc năm xưa của tiên đế đối với Hán đế?" Thái Bạch đạo nhân hỏi, trong con ngươi ánh sáng càng sâu xa.
Cái này tiên đế chỉ tự nhiên là Hạ Hầu Hạo Ngọc, mà sự tình được nói đến bên trong liền là năm đó Hạ Hầu Hạo Ngọc đến đỡ vua nhỏ Hán triều, cầm thiên tử mà lệnh chư hầu.
Tô Trường An nghe vậy sững sờ, con ngươi cũng ở đằng kia lúc híp mắt, hắn hỏi ngược lại: "Tiền bối cho rằng cử động lần này của Trường An là bất nghĩa?"
Ai ngờ Thái Bạch đạo nhân cũng tại khi đó lắc đầu, nói ra: "Ngụy chính là soán Hán mà lập, nếu nói bất nghĩa thì Ngụy chính vậy."
"Nhưng xưa nay sự tình đế vương, chưa từng có nghĩa cùng bất nghĩa, chỉ có cường giả mới có thể thành nó vị."
"Hả?" Câu trả lời như vậy ngược lại là ngoài dự đoán của Tô Trường An, hắn có chút không hiểu nhìn về phía Thái Bạch đạo nhân, không rõ trong hồ lô lão đầu tử này bán đến cùng là thuốc gì, hắn dứt khoát không nói nữa, ngược lại yên tĩnh nhìn xem Thái Bạch đạo nhân, cùng đợi lão nói tiếp.
Thái Bạch đạo nhân cũng dừng một chút, lúc này mới nói tiếp: "Nhưng thế hệ Quan Tinh đài ta chịu hoàng ân, không thể nhìn đến bệ hạ hư danh, biến thành khôi lỗi."
Vừa nói chuyện, trên mặt già nua của Thái Bạch đạo nhân hiện lên một tia tàn khốc, lời ấy nhìn đến ngược lại không giống làm bộ.
Tô Trường An lại là sững sờ, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười nhạt, lông mày hắn nhíu lại hỏi: "Nếu tiền bối đã biết Trường An ta muốn làm chuyện cầm thiên tử lệnh chư hầu, cần gì miệng nói lời ấy, chớ không phải buộc ta làm tên đồ tể sát nhân?"
Nói xong linh lực quanh thân hắn bắt đầu khởi động, một cỗ sát ý như thực chất bao phủ thân thể Thái Bạch đạo nhân.
Thái Bạch đạo nhân tuy là Tinh Vẫn, nhưng giờ phút này vẫn rất suy yếu, nếu Tô Trường An cam lòng gọi ra ba ngàn đao khách thì giết lão cũng không quá khó.
Thái Bạch đạo nhân cũng hiển nhiên sớm đã dự liệu được kết quả như vậy, sắc mặt của lão mảy may không có vẻ sợ hãi.
"Lão hủ sống đến từng tuổi này, chết lại có sợ gì."
"Người Thiên Lam viện các ngươi làm việc có đạo lý của Thiên Lam viện, nhưng lão hủ cũng có đạo lý của mình. Cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta đánh không lại đám các ngươi, thực không đành lòng nhìn bệ hạ bị làm nhục, một cái chết chẳng phải khoái chăng?"
"Vậy sao?" Con mắt Tô Trường An ở đằng kia lúc híp mắt, giọng nói cũng càng âm u lạnh lẽo, chủ tâm giết người lúc này càng đậm đặc, dường như chỉ một giây sau hắn sẽ rút đao chém vị Tinh Vẫn này.
Thái Bạch đạo nhân cũng ở đằng kia nhắm lại hai con ngươi của mình.
Chính như lão nói, lão cùng với Mục Lương Sơn hợp mưu cứu ra Hạ Hầu Minh vì báo ơn tri ngộ của hoàng thất Đại Ngụy năm đó, nhưng ai ngờ mới ra hang hổ lại vào hố sói, hơn nữa không đề cập tới vị Mục Lương Sơn mạnh không thể tưởng kia, chỉ là Tô Trường An tuổi còn nhỏ nhưng cũng bức Tinh Vẫn đối phó cực kỳ khó khăn, càng không nói Giang Đông này chính là địa phương của Thiên Lam viện bọn họ, lão là một Tinh Vẫn giỏi tính thiên cơ nhưng không lành tác chiến, như thế nào cũng không đối phó được quái vật khổng lồ này, như vậy không bằng dùng cái chết tỏ rõ ý chí coi như không phụ ân đức của Hạ Hầu Hạo Ngọc năm đó.
"Tướng quân! Đến thành Kiến Nghiệp rồi!" Đúng lúc này bên ngoài xe ngựa vang lên tiếng truyền báo.
Một khắc này sát ý bao quanh người lão chợt tản đi, vẫn chưa đợi bản thân hồi phục tinh thần lại thì thanh âm của Tô Trường An chợt vang lên.
"Ngươi đã nghĩ báo hoàng ân, nếu như là chết rồi, lưu lại một mình Hạ Hầu Minh ở Giang Đông với đàn sói xung quanh, ngươi cho rằng hắn sống sót như thế nào?"
"Đã như vậy không bằng sống thật tốt, nói không chừng ngày khác có chuyển cơ."
"Còn Tô Trường An ta là loại người nào? Mục đích Thiên Lam viện là gì? Ngươi nếu như không sống được, làm sao có thể biết?"
Những lời này để cho Thái Bạch đạo nhân sững sờ, lão bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, đã thấy Tô Trường An đứng ở cửa ra xe ngựa.
"Cho nên sống sót thật tốt đi, cắn răng cũng phải sống, mang theo tiểu hoàng đế của ngươi sống cùng một chỗ."
Tiếng Tô Trường An vang lên lần nữa, nói xong những lời này nhè nhẹ nhảy ra khỏi xe ngựa.
"Các ngươi về quân doanh trước nghỉ ngơi và hồi phục, phái người an bài cho bệ hạ chỗ ở, thuận tiện chi phối tất cả các bộ ba ngày sau đến đại điện Sở gia triều bái bệ hạ, việc này ta muốn cho thiên hạ được biết."
Bên tai lão truyền đến thanh âm Tô Trường An an bài công tác bộ hạ.
Thái Bạch đạo nhân nghe những lời này thì hai con ngươi có chút sững sờ.
Trong đầu lão còn vọng lại một phen những lời nói của Tô Trường An, không nói nên lời đến tột cùng là cảm giác gì nhưng lão cảm giác sự việc còn phức tạp hơn xa lão đã thấy.
Nhưng chính như Tô Trường An đã nói, bất kể có bao nhiêu nghi hoặc.
Chỉ có sống sót mới có ngày biết được đáp án.
---o0o---