Q7 - Chương 41: Giết là được
Quân Man thế lớn.
Gần nửa bản đồ Địa Ngụy lúc này cũng đã rơi vào trong tay Thác Bạt Nguyên Vũ.
Tây Lương, Tây Giang, U Châu.
Triều đình mà Tư Mã Hủ đại diện chẳng qua chỉ còn lại một nắm khu vực từ Trường An đến Ly Giang.
Mà lúc này, Thác Bạt Nguyên Vũ buông tha đuổi cùng giết tận với Tư Mã Hủ, bắt đầu phát động tiến công mãnh liệt nhất đối với đất Thục.
Người bên ngoài có lẽ khó hiểu, nhưng Tô Trường An lại rõ ràng, từ lúc mới bắt đầu Tư Mã Hủ và Thác Bạt Nguyên Vũ, hoặc có thể nói là cùng Thánh tử Cửu Anh sau lưng Thác Bạt Nguyên Vũ có chút liên hệ mật thiết. Bởi vậy, lúc này bỏ qua Tư Mã Hủ một lần, Tô Trường An trái lại cũng cảm thấy chẳng có gì lạ.
Lặn lội mất năm ngày, mười bảy vạn đại quân trong tay Tô Trường An rốt cuộc đi tới quan Hổ Đầu.
Mọi chuyện thuận lợi một cách không ngờ, quân coi giữ ở trên đường nếu như không phải trông thấy là hàng, thì cũng nghe ngóng rồi chuồn.
Lúc này đây Tô Trường An thực sự không từ chối thu tù binh như trước, những ngày này rất nhiều dân chạy nạn lưu vong ở Giang Đông, nhân khẩu Giang Đông cùng từ hơn hai trăm năm mươi vạn tăng vọt lên gần ba trăm vạn.
Đã có người, hiển nhiên các phương diện sản xuất đều được nâng cao.
Hắn nhận lấy những tù binh kia, tổng cộng ước chừng hơn hai vạn người, đưa bọn chúng biên chế thành quân, là Cảm Tử doanh.
Tên như ý nghĩa, chính là đội quân đấu tranh anh dũng, sẵn sàng chịu chết.
Đội ngũ như vậy, lúc đi tới Tây Lương, Trấn Tây Quan dùng tội phạm thành Tây Giang tạo thành một đội, mà lúc ấy Tô Trường An chính là thống lĩnh của đội ngũ này.
Hắn đã từng cực kỳ bất mãn đối với loại biên chế này.
Nhưng, hiện tại hắn vẫn đi trên đường xưa đó.
Rất nhiều chuyện chính là tàn nhẫn như vậy, dù sao cũng phải có người hi sinh, hắn đương nhiên không muốn nhìn thấy binh lính dưới tay mình như vậy, do đó những lính và hàng tướng trong tay Tư Mã Hủ liền trở thành lựa chọn tốt nhất.
Người dù sao vẫn ở trong lúc lơ đãng, biến thành bộ dáng mà chính mình ghét nhất.
Tô Trường An cũng không thể may mắn thoát khỏi.
Đại quân đi tới thành Quy Giang, phía trước là quan Hổ Đầu, mà sau quan Hổ Đầu chính là trấn Bạch Mã. Hiện tại chỗ đó đã thành khu vực của quân Man.
Quan Hổ Đầu cực kỳ hiểm trở, cũng có thể coi là một cái lạch trời.
Thành cao hơn mười trượng, dễ thủ khó công.
Tướng lĩnh thủ thành là Đồng Mộc Ấm, một trong không nhiều Thần tướng còn lại trong tay Tư Mã Hủ.
Người này có thể xuất chinh thiện chiến, nắm giữ trong tay năm vạn tinh nhuệ.
Dùng binh mã trong tay Tô Trường An muốn phá được ải này, chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng mà thế cuộc ở Tây Thục vốn đã tràn đầy nguy cơ, nếu như bị Đồng Mộc Ấm hãm chân, bỏ lỡ thời cơ chiến đấu, có thể sẽ bởi vì nhỏ mất lớn rồi.
Bởi vậy Tô Trường An cũng không muốn đánh nhau với lão, càng hy vọng Đồng Mộc Ấm có thể quy hàng hắn giống như quân coi giữ trước kia.
Nhưng ở trong trận đầu tiên, Đồng Mộc Ấm lại cực kỳ mạnh miệng, không có một chút ý định thỏa hiệp.
Mặc dù có chút phiền chán, nhưng Tô Trường An không thể không thừa nhận, so với những bại quân nhìn qua đã hàng trước kia, Đồng Mộc Ấm ngược lại càng được tôn kính. Ít nhất lão vẫn có vài phần can đảm.
Đại quân một đường thông suốt vào lúc này không thể không ngừng bước chân, xây dựng cơ sở tạm thời bên ngoài quan Hổ Đầu.
Chạng vạng tối, mọi người bố trí ổn thỏa sĩ tốt, tập hợp lại ở đại doanh của Tô Trường An, bắt đầu thương thảo đối sách.
Đúng như lời nói lúc trước, bọn hắn cần dùng tốc độ nhanh nhất chiếm được quan Hổ Đầu, như vậy mới có thể cứu viện được đất Thục, cùng quân đội của Tả Ngọc Thành hình thành thế gọng kìm.
Bên trong lều lớn đèn đuốc sáng trưng, một đám người ngồi vây quanh trên bàn cát, bắt đầu nói ra.
Đầu tiên đám người Miêu Vĩnh Sơn, Hồng Ngọc trần thuật tình hình bên trong quan Hổ Đầu một phen.
Đồng Mộc Ấm có tài xuất chinh thiện chiến, tu vi Vấn Đạo, năm vạn tinh binh dưới tay cũng có thể nói sư đoàn bách chiến, khác biệt rất nhiều so với những lính đầu hàng mà bọn hắn gặp lúc trước.
"Tướng quân, mạt tướng nguyện lĩnh năm nghìn tinh binh khiêu chiến, đâm một phát đầu tiên vào nhuệ khí của Đồng Mộc Ấm!"
Một vị tướng lĩnh trẻ tuổi vào lúc đó từ trong hàng đi ra, xoay người về phía Tô Trường An lên tiếng.
Người này tên là Phụng Thiên Ứng, chính là người trẻ tuổi thuộc Phụng gia bên trong bảy tộc được Tô Trường An đề bạt làm tướng lĩnh, tu vi Thiên Thính, tư chất có chút không tệ, niên kỷ mới chỉ hai mươi, có thể coi là nhân tài kiệt xuất bên trong những người trẻ tuổi Phụng gia.
Giờ phút này vội vã dẫn binh xuất chiến, đơn giản là trong lần đại phong lúc trước, gia tộc của y bởi vì dĩ trước đó làm những chuyện khiến Tô Trường An không vui, đã rơi xuống hàng thấp hơn so với hai nhà Thẩm Mạnh.
Bởi vậy liền vội lập công, có thể dùng chuyện này kiếm về một chút mặt mũi cho gia tộc.
Mà ba người Cố Hầu Minh, Tất Lâu Thành, La Quốc Ninh đến từ ba nhà Cố, Tất, La ở bên cạnh hắn cũng rất nhanh ý thức được đây là một cái cơ hội ngàn năm có một, vào lúc đó cũng nhao nhao quỳ xuống đưa mặt về phía Tô Trường An chờ lệnh.
Lông mày Tô Trường An lúc đó nhíu lại một cái.
Hắn đại khái có thể hiểu rõ suy nghĩ trong lòng bốn người này, vốn dùng tu vi của bọn chúng, cùng với kinh nghiệm dẫn binh, chắc chắn không thể nào là đối thủ của lão hồ ly Đồng Mộc Ấm.
Hắn mang theo Trục Man Doanh vượt sông là có tính toán ma luyện bọn chúng, nhưng bây giờ, hiển nhiên không phải lúc.
Nhưng dũng cảm xuất chiến hiển nhiên cũng là chuyện tốt, hắn đương nhiên không thể đả kích vẻ hăng hái của những người tuổi trẻ này, ngay lúc hắn chần chờ suy nghĩ nên tìm từ như thế nào, Ôn Tử Ngọc ở bên cạnh đã vượt qua bàn cát cực lớn trước mặt bọn chúng đi tới trước người Tô Trường An.
Gã dường như cũng là nhìn ra vẻ bối rối của Tô Trường An, cười cười nói ra: "chư vị tướng quân xin đứng lên, chuyện xuất chiến chỉ sợ không cần làm phiền mấy vị tướng quân."
Bốn người kia sững sờ, có chút nghi hoặc liếc nhau, "lời của Ôn tướng quân có ý gì? Là xem thường huynh đệ chúng ta?"
Bốn người dù sao trẻ tuổi lực mạnh, nghe nói lời ấy, khó tránh khỏi có chút không phục.
Ôn Tử Ngọc nghe vậy lại không giận, gã vừa cười cười nói ra: "chư vị tướng quân đã hiểu lầm, chư vị anh dũng chính là may mắn của chủ nhân chúng ra, Tử Ngọc sao có thể xem nhẹ. Tử Ngọc nói như vậy, là vì ta có một kế, nếu như dự đoán không sai, nhất định không đánh mà thắng chiếm được quan Hổ Đầu, thậm chí còn khiến chủ nhân thu vào một vị hãn tướng." (hãn tướng: vị tướng dũng mãnh, gan dạ)
Vị hãn tướng này hiển nhiên chính là Đồng Mộc Ấm, nhưng mọi người cũng không hiểu Ôn Tử Ngọc rốt cuộc có kế hay gì, có thể không đánh mà thắng chiếm được quan Hổ Đầu, trong lúc nhất thời đều dùng ánh mắt tò mò nhìn nam tử này.
"Hả? Tử Ngọc có kế hay gì?" Tô Trường An cũng sững sờ, không khỏi tò mò nhìn về phía Ôn Tử Ngọc.
"Vâng." Ôn Tử Ngọc nghe vậy, chắp tay về phía Tô Trường An, cũng không mua chỗ hấp dẫn, liền chậm rãi nói: "nói chung người trên đời này có thể chia làm hai loại, một loại coi trọng lợi, một loại coi trọng nghĩa. Mà Đồng Mộc Ấm giờ phút này vẫn như cũ không chịu hàng, do vậy đại khái có thể phỏng đoán, lão chắc là loại người thứ hai."
"Mà hễ là người trọng nghĩa, phần lớn là vì thanh danh trước người sau lưng mà cảm thấy mệt mỏi."
"Lão cận kề cái chết vẫn không chịu hàng, đơn giản chính là muốn bảo vệ danh tiết của mình, mà chúng ta chỉ cần hủy đi danh tiết của lão, vậy chư vị cho rằng, lão còn có lập trường cận kề cái chết không đầu hàng?"
Ôn Tử Ngọc êm tai nói tới, nhưng vẻ nghi hoặc trên mặt mọi người lại càng ngưng trọng.
"Ai nha, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì, nói rõ không được sao? Lão Miêu ta nghe thấy thực sự hoang mang." Miêu Vĩnh Sơn ở một bên sau một lúc nghe xong cũng không thể hiểu được ý trong lời nói của Ôn Tử Ngọc, liền không nhịn được mở miệng hỏi.
Ôn Tử Ngọc cũng đã quen với vị Miêu Vĩnh Sơn cao lớn thô kệch này, liền sửa sang suy nghĩ của mình lại, trầm giọng nói ra: "chư vị thử nghĩ, Đồng Mộc Ấm giữ danh tiết là vì cái gì? Đơn giản chính là trung quân báo quốc."
"Thế nhưng Tư Mã Hủ là quân sao? Trường An lúc này là triều đình Đại Ngụy sao?"
"Cũng không phải, Hạ Hầu Minh mới là Hoàng Đế, mới là chính thống, mà y bây giờ đang ở trên tay chúng ta, chỉ cần chúng ta để cho Hạ Hầu Minh tới dưới quan chiêu hàng, lấy tính khí của Đồng Mộc Ấm rất có khả năng quy phục, nếu như lão không hàng, binh lính dưới tay lão hiển nhiên sẽ buông lỏng ý chí chiến đầu, lúc này, chư vị tướng quân lại dẫn binh xuất chiến, chẳng phải làm chơi ăn thật?"
Lời nói của Ôn Tử Ngọc được cho là có lý có chứng, làm cho người khác không tìm ra một chút khuyết điểm, mọi người cùng lúc đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng âm thầm tán thưởng Ôn Tử Ngọc trái lại không lỗ với một tên soái tài.
"Thế nhưng, lão nếu như đầu hàng, lão cũng chỉ hàng vì Hạ Hầu Minh. Chỉ sợ. . . sẽ không phục Trường An quản thúc, sợ đến lúc đó sẽ phát sinh đường rẽ. . ." Mục Quy Vân luôn luôn im lặng lại có chút chần chờ nói.
Mọi người nghe vậy thần sắc cũng có chút ngưng trọng, Hạ Hầu Minh là một cái thùng rỗng, nhưng không có nghĩa gã sẽ luôn luôn cam tâm như vậy, lần này nếu như Đồng Mộc Ấm thực sự quy hàng, không thể nghi ngờ chính là tặng cho Hạ Hầu Minh một khỏa thuận lợi.
"Làm sao phải ngại?" Tô Trường An vào lúc đó cũng nhận lấy lời nói, vẻ mặt hắn lạnh lùng nói ra. "Lão nếu như nghe lời liền để cho lão tiếp tục làm Thần tướng, nếu như không nghe, tìm lý do giết là được."
Khi nói xong lời này, ngữ khí của hắn cực kỳ tùy ý, thật giống như chuyện đang đàm luận cũng không phải là sống chết của một người, mà chỉ là một vật hoặc là một con heo, chó.
Điều này khiến cho những người quen biết Tô Trường An cùng lúc đó sững sờ, ánh mắt nhìn về hắn cũng bắt đầu trở nên bỡ ngỡ.
---o0o---