Q7 - Chương 50: Thực lực của Lục Ly Trần

Bởi vì nỗi sợ hãi trong lòng mà dây thanh đới Nhạn Quy Thu rung mạnh, thanh âm cực kỳ rõ ràng truyền vào tai mỗi người ở đây.

Lục Ly Trần!

Đây là một cái tên xuất hiện đã rất lâu rồi.

Lâu đến độ những người cùng thế hệ với người đó hầu như đã chết hết, đến mức những cố nhân còn sống khi xưa hầu như đều hóa thành đất vàng, lâu đến nổi dù cho có người may mắn còn sống thì đều đã già lắm rồi.

Y có rất nhiều danh hào.

Ví dụ như Thất Sát tinh quân, ví dụ như Chủ của Nam Đẩu Thương Vũ Môn.

Đương nhiên những cái tên này so với một danh hiệu khác của y đều không phổ biến bằng.

Đó chính là Hán vương!

Đúng vậy, Lục Ly Trần chính là Hán vương, là đế vương cuối cùng được truyền ngôi của nhà Đại Hán - Hiếu Minh Đế!

Cũng chính là gia gia của Lục Như Nguyệt!

Y vốn nên chết tại thời điểm Thục Hán bị diệt mới phải, nhưng bây giờ y lại bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện với thân phận Thánh sứ đại nhân trong miệng quân Man nữa.

Điều này làm cho mọi người ở đây sao lại không sợ hãi cho được?

Hơn nữa đám người Triệu Ninh nhớ rõ là vào ngày đó tại trấn Bạch Mã, chính Lục Ly Trần tự tay đả thương nặng Tả Ngọc Thành.

Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, những kẻ như Lục Ly Trần cuối cùng đã đi đến nơi nào, đã trải qua những chuyện gì...?

Nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao y lại trở thành Thánh sứ của bọn Man tử, càng là lúc đối diện với những người đã từng hiệu trung với mình, y thậm chí không tiếc giả chết phục sinh, vì muốn hoàn thành tâm nguyện suốt đời mà có thể ra tay với đám thuộc hạ của mình.

Tất cả mọi người ở đây lúc này tràn ngập nghi hoặc, muốn đứng ra hỏi đôi câu.

Thậm chí đám người Triệu Ninh cực kỳ trung thành với Lục Ly Trần càng là hận không thể lập tức đi lên phía trước chất vấn một phen.

Nhưng vào lúc này, Lục Ly Trần lại giương lên trường kiếm trong tay, giơ nó giơ lên cao, thần tình nghiêm nghị, giống như y sắp đi hoàn thành một việc cực kỳ thần thánh.

"Hóa ra ngươi còn nhớ rõ tên ta. Ừ, yên tâm, năm đó Thục Sơn và Thương Vũ Môn của ta có quan hệ Tần Tấn, ta sẽ đối xử tử tế với đám đệ tử các ngươi mà."

Lời nói ra rất là tùy ý. Lúc y nói xong, trường kiếm trong tay liền hóa thành một vệt lưu quang phóng thẳng chém tới phía mặt Nhạn Quy Thu.

Nhạn Quy Thu chấn động trong lòng, rốt cuộc kịp lúc khôi phục thần trí.

Hai con ngươi lão ngưng tụ, hai tay vội vàng kết ấn trước ngực. Lập tức mười một thanh thần kiếm gào thét phóng ra trước người Nhạn Quy Thu, nghênh tiếp một trảm từ Lục Ly Trần.

Ngay lúc đó, trời đất dường như tối đen lại.

Kiếm quang của kiếm Long Diễn giao hòa một chỗ với kiếm quang mười một thanh thần kiếm. Tia sáng kia giống như mặt trời rực rỡ, làm cho mọi người ở đây đều bị chói mắt không mở ra được.

Mười một thanh thần kiếm lấy một kiếm làm trung tâm, mười kiếm còn lại thì vờn quanh nó. Kiếm ý trong thân kiếm hô ứng lẫn nhau, khí cơ tương liên, khiến cho uy năng tỏa ra không đơn giản như một cộng một bằng hai.

Có thể nói mười một kiếm này tạo thành kiếm trận có thể cho bất kỳ Tinh Vẫn nào trong thiên hạ đều sinh ra hàn ý.

Nhưng hết lần này tới lần khác, kiếm Long Diễn trong tay Lục Ly Trần trông như một vị quân vương, nó tiến thẳng lên phía trước, trên thân kiếm hiển hiện hình rồng.

Hắc khí đầy tràn tuôn ra từ trong cơ thể Lục Ly Trần gia trì trên thanh thần kiếm. Điều này làm cho kiếm Long Diễn giờ phút này phát ra khí tức khủng bố. Dù cho đối chọi với mười một thanh thần kiếm mà các đời tiên hiền của Thục sơn để lại thì nó cũng không rơi vào hạ phong.

Thậm chí mơ hồ còn có xu thế bức chúng lui lại.

Là đối thủ đối chiến, Nhạn Quy Thu rất nhanh liền cảm nhận được lực lượng đáng sợ hơn phát ra từ kiếm Long Diễn.

Lão hoảng sợ, thủ ấn trong tay lập tức biến đổi, mười một thanh thần kiếm kết thành kiếm trận, kiếm ý mãnh liệt hơn trào ra, ý đồ muốn áp chế thế tiến lên của kiếm Long Diễn.

Nhưng sự thật lại làm cho lão thất vọng.

Lão có lẽ đã thúc dục uy lực mười một thanh thần kiếm đến mức cực hạn có thể, nhưng lực lượng của kiếm Long Diễn truyền lại dường như vô cùng vô tận, cho dù lão đã dốc hết toàn lực thì vẫn không cách nào ngăn cản Long Diễn kiếm chậm rãi tiến lên hướng về phía cái đầu của lão.

"Buông bỏ đi. Ngươi không phải đối thủ của ta đâu!" Lục Ly Trần bảo. Y nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói đó dường như mang ý tứ tiếc nuối, giống như đối với y mà nói việc giết chết vị lão giả trước mắt là một chuyện rất không đành lòng vậy.

Thế nhưng thanh kiếm Long Diễn kia vẫn cứ đâm về phía trước.

Trên thân mười một thanh thần kiếm bắt đầu vang lên một hồi kiếm minh.

Như là đang bi thương cho vận mệnh sắp tới, hoặc như là không cam lòng vì bị làm nhục như vậy.

Thế nhưng, kiếm Long Diễn vẫn như cũ không chút ngừng lại, mười một thanh thần kiếm bắt đầu run rẩy, kiếm quang chói mắt trước đó giờ đây cũng dần dần tối đi.

Mồ hôi bắt đầu rịn ra đầy trên trán Nhạn Quy Thu. Khi nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ vô cùng của Lục Ly Trần, rốt cuộc lão nhịn không được hỏi: "Vì cái gì?"

Đúng vậy.

Vì cái gì?

Vì cái gì một Lục Ly Trần đã từng vì thiên hạ thương sinh lại trở thành nanh vuốt quân Man, vì cái gì y lại xuất thủ với con dân của mình? Và tại sao, đối mặt với Lục Ly Trần lão rõ ràng ngự sử mười một thanh thần kiếm thì vẫn cứ như con nít không chịu nổi một kích. Phải biết rằng, cho dù là Tinh Vẫn Ngọc Hành Thánh Nhân từng được xưng là đệ nhất thiên hạ cũng không thể nhẹ nhàng đánh bại lão như vậy.

Lục Ly Trần nghe hỏi vậy, thì thần tình lạnh như băng trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào.

Bất chợt, thần quang trong hai mắt y ngưng tụ.

Tà khí màu đen quanh người y liền như ngọn lửa bình thường bốc cháy lên.

Lực lượng tràn đầy này thuận theo thân kiếm Long Diễn kiếm mãnh liệt gào thết đâm tới trên thân Nhạn Quy Thu.

Con ngươi Nhạn Quy Thu ngưng lại, từ trên người Lục Ly Trần lão cảm nhận được một loại khí tức nào đó.

Đó là lực lượng Tinh Vẫn!

Đó là Thái Thượng!

Ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện, thì lực lượng mãnh liệt kia đã ập tới trên thân kiếm của lão.

Kiếm trận mà mười một thanh thần kiếm tạo thành ầm ầm vỡ vụn.

Một tiếng kiếm minh rên rỉ phát ra, rồi chúng như diều đứt dây bay đi rơi lả tả ra bốn phía, nhao nhao cắm lên mặt đất.

Nhạn Quy Thu dường như bị trọng thương, trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất, thân thể va chạm với mặt đất phát ra một tiếng trầm đục.

"Nhạn huynh!"

"Sư tôn!"

"Trưởng lão!"

"Tiền bối!"

Vô số tiếng kinh hô từ trong quân doanh của quân Thục vang lên.

Có thể nói, hôm nay Nhạn Quy Thu là người duy nhất trong quân Thục có thể chống lại quân Man. Hiện tại Nhạn Quy Thu chiến bại, như vậy thì vận mệnh những người còn lại của quân Thục liền có thể biết.

Bất luận là xuất phát từ nỗi lo cho tình cảnh bản thân, hay là lo cho tính mạng Nhạn Quy Thu cũng làm cho trong lòng mọi người cực kỳ bất an.

Nhất là sau khi biết được người đến là Lục Ly Trần từng là Hán vương, thì hết thảy mọi người, nhất là đám người Triệu Ninh càng mất đi ý chí chiến đấu, một cảm giác bi thương không biết bản thân nhiều năm vào sinh ra tử cuối cùng là vì cái gì tự nhiên sinh ra.

Cái gọi là bi thương tâm chết, chỉ sợ chính là ý này.

Nhưng Lục Ly Trần ở trên không trung hiển nhiên không thèm để ý đến tâm tư của những bộ hạ cũ, y lại giơ kiếm của mình lên cao.

"Đi đi. Vì cơ nghiệp trọn đời của Đại Hán ta, cái chết của ngươi xem như đáng giá."

Nói xong, y vung trường kiếm lên, một đường kiếm quang lăng lệ gào thét lao đi giống như mũi tên rời cung bắn thẳng về chỗ Nhạn Quy Thu ngã xuống.

---o0o---

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện