Q7 - Chương 64: Quái vật lớn nhất trên đời này
Thanh Loan cảm thấy sức sống trong cơ thể mình đang nhanh chóng biến mất.
Bên trong bóng tối giống như có tồn tại chí cao vô thượng nào đó, đang ra lệnh nàng chết đi.
Nàng khó có thể vi phạm.
Sắc mặt của nàng càng trắng, rốt cuộc không thể cầm kiếm trong tay, rơi xuống.
Nàng cúi đầu nhìn về phía vị thiếu niên khoanh chân ngồi sau lưng mình, lông mi hắn nhíu chặt, dường như đang gặp một chút khó khăn. Chuyện kia giống như bình thường, lại đặc biệt như vậy.
Không hiểu sao, nhìn thấy hắn, trên khuôn mặt tái nhợt của Thanh Loan lại trồi lên một nụ cười.
"Trường An. . ." Nàng hô tên của hắn, sức sống trong cơ thể vào một khắc này rốt cuộc tiêu hao toàn bộ, thân thể thẳng tắp rơi xuống mặt đất.
Đúng là một chuyện rất kỳ lạ.
Ít nhất Đạm Thai Bác ở bên cạnh lại thấy cực kỳ kỳ lạ.
Thần tính của Chân Thần kết nối với Thiên đạo, có được Thần tính như vậy liền rất dễ đạt được nhận thức của Thiên đạo, đây đối với Thiên Nhân nóng lòng đạt được Thiên đạo nhận thức mà nói là đồ vật cực kỳ khao khát.
Những năm gần đây, bọn họ lợi dụng từ trong cơ thể hai vị Chân Thần là Chúc Âm cùng Oa Hoàng thu hoạch Thần tính đã cướp đoạt được hơn nửa lực lượng Thiên đạo, nhưng vẫn chưa thể nắm giữ toàn bộ. Có điều bọn họ không dám hấp thu thêm Thần tính Chân Thần nữa, bởi vì Chân Thần quá mức mạnh mẽ, bên trong Thần tính của bọn họ bao hàm lực lượng cường đại. Thiên Nhân hấp thu nó, sau đó phải dùng thời gian thật dài đồng hóa, chuyển đổi nó thành lực lượng của mình.
Nhưng Thiên Nhân, nói cho cùng rốt cuộc chỉ là sinh linh do phương thiên địa này thai nghén ra.
Lão không thể so sánh với Chân Thần, cũng khó có thể dung nạp lực lượng Thiên đạo tràn đầy như vậy, bởi vậy khả năng thu hoạch Thần tính của bọn họ đã đến cực hạn, nhưng không chiếm được hoàn toàn nhận thức của Thiên đạo, vậy sự sống dài dòng buồn chán cũng sẽ có một ngày kết thúc.
Mà hễ là sinh linh, rất nhiều thứ đều là như thế.
Dễ dàng cầm lấy, nhưng muốn buông ra lại khó càng thêm khó.
Bởi vậy cũng mới có một phen mưu đồ của mọi người lúc này.
Nhưng đúng như Đạm Thai Bác kinh ngạc như vậy, Bạch Hà Viễn cầm giữ hơn năm thành Thần tính của Tất Phương, bởi vậy y có thể nắm giữ sống chết của Thanh Loan.
Điểm này cực kỳ kỳ dị.
Nếu đúng là như vậy, trong cơ thể chín vị Thiên Nhân bọn họ đều có được Thần tính của Chúc Âm cùng Oa Hoàng, vậy hai vị Chân Thần đã có thể tùy ý nắm giữ sống chết của bọn họ?
Điều này hiển nhiên là không thể nào.
Bọn họ đã luyện hóa hoàn toàn Thần tính của bọn chúng, đó đã là đồ vật của bọn họ, trừ phi đánh chết bọn họ, không người nào có thể cướp lấy.
Mà Bạch Hà Viễn có thể nắm lấy sống chết của Thanh Loan, như vậy chỉ có thể có một lời giải thích.
Bạch Hà Viễn mặc dù có được Thần tính tràn đầy lại hoàn toàn không đi luyện hóa.
Có lẽ y không thể luyện hóa nó hoàn toàn, cũng có thể là y căn bản không biết thứ này cần luyện hóa.
Nghĩ tới đây, trên mặt Đạm Thai Bác trồi lên một nụ cười.
"Người trần chỉ là người trần, không biết tự tìm đường chết." Trong lòng lão cảm thán như vậy, nhưng ngoài miệng cũng không vạch trần. Lão rất thích ý trông thấy Bạch Hà Viễn giúp đỡ lão giải quyết Thanh Loan, về phần hứa hẹn vị trí Thiên Nhân sau đó. Cho dù có thiên địa sức mạnh to lớn chứng kiến, nhưng đồ vật cam kết chưa bao giờ là chuyện riêng, nếu như một bên chết, hứa hẹn kia hiển nhiên cũng sẽ không tồn tại.
Thân thể Thanh Loan bắt đầu rơi xuống nhanh chóng, sắc thái trước mắt nàng dần dần tối lại, trong đầu tuôn ra một cỗ mệt mỏi vô biên, đôi mắt muốn nhắm lại.
Mà lúc thân thể của nàng sẽ phải mạnh mẽ đâm vào trên mặt đất cứng rắn.
Một vệt bóng người màu xanh lao đến, bóng người kia cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn, lại cực kỳ dứt khoát ôm lấy thân thể Thanh Loan đang rơi nhanh xuống.
"Không được chết, tỉnh lại!" Cô nói như vậy với Thanh Loan.
Thanh Loan cực kỳ khó khăn mở mắt liếc nhìn Tô Chiếu, nhìn khuôn mặt tinh xảo gần như hoàn mỹ, nhìn đôi mắt không nhiễm bụi trần của cô, yếu ớt vô lực lắc đầu.
Nàng không có cách nào, sức sống trong cơ thể nàng thân bất do kỷ tiêu tán, nàng sẽ chết đi.
"Không được chết, ngươi không thể chết được!" Tô Chiếu vẫn đang gọi lớn, cô cố chấp như vậy, thật giống một dạng như hắn, không đành lòng nhìn bất cứ người nào bên cạnh mình rời đi.
Nhưng người trên đời này, chung quy sẽ đến một ngày phải chết.
Từ trong một khắc ngươi sinh ra cũng đã quyết định rồi.
Thanh Loan cảm giác mí mắt của mình càng ngày càng nặng, sẽ không thể chống đỡ nổi, mà ánh sao sáng của nàng vào lúc đó giống như ánh nến chập chờn, ở trong gió đêm chợt sáng chợt tối, lúc nào cũng có thể bị dập tắt.
Nước mắt vào lúc đó hiện lên trên hai con ngươi Tô Chiếu, cô cố hết sức lay động thân thể Thanh Loan, ý đồ thức tỉnh nàng từ giai đoạn đầu của giấc ngủ ngàn thu.
Thanh Loan rất kỳ quái.
Vì sao cô bé này lại khóc?
Vì ai mà khóc?
Vì nàng sao?
Thế nhưng là vì cái gì?
Dường như mình là một người rất quan trọng đối với cô ấy.
Thế nhưng, cô là người nào?
Nghi hoặc như vậy lơ lửng ở bên trong đầu nàng, không hiểu sao nàng lại có thêm chút ít khí lực.
Tuy rằng nàng không biết cô bé này, nhưng cô ấy lại quan tâm mình.
Có lẽ, nàng nên làm những điều gì đó để báo đáp lại loại quan tâm này.
Nàng nghĩ đến như vậy, trong thân thể tựa như có đồ vật gì đó bỗng nhiên tỉnh dậy, trong con ngươi không nhiễm bụi trần của nàng đột nhiên bay lên một ngọn lửa hừng hực. Mà Thần Điểu màu xanh sau lưng nàng vào lúc đó quanh người bắt đầu chậm rãi ửng hồng, dường như lại phát sinh lột xác nào đó.
Lúc này, Bạch Hà Viễn ở bên cạnh lông mày nhíu lại.
"Như thế nào? Còn muốn phản kháng? Ngươi vẫn chưa tỉnh lại đấy, trong cơ thể của ngươi chỉ có không đến năm thành Thần tính." Y đùa cợt nói.
Giống như là vì đáp lại lời nói của y.
Thần Điểu sau lưng Thanh Loan vào lúc đó lửa đỏ chỉ xâm nhiễm chưa đến một nữa đã ngừng lại.
Anh!
Một tiếng phẫn nộ cùng bất đắc dĩ vang lên từ trong cơ thể Thanh Loan, mơ hồ trong đó lại có một con Thần Điểu màu đỏ đang hiện lên, nhưng dường như lại bị nhốt ở trong cơ thể nàng, không cách nào giãy giụa.
"Không có được hơn năm thành Thần tính, dù cho ngươi là Chân Thần cũng không có cách nào sống lại, ngươi liền yên tâm làm chất dinh dưỡng của ta." Trên mặt Bạch Hà Viễn vào lúc đó trồi lên một nụ cười bệnh trạng.
Giống như hồi quang phản chiếu, Thanh Loan sau khi chống lại, khí tức quanh người càng uể oải.
Nàng yếu ớt nghiêm mặt lắc đầu, nói ra: "thực xin lỗi."
Nàng cũng không hiểu vì sao phải nói với Tô Chiếu lời như vậy, nhưng quả thực, nàng cảm thấy có chút áy náy khó hiểu, về phần rốt cuộc vẻ áy náy này bắt đầu từ đâu, nàng cũng không thể nói chính xác.
"Ta nói rồi, Chân Thần trong cơ thể ngươi vẫn chưa tỉnh lại. . ." Vẻ mặt Bạch Hà Viễn càng đắc ý.
"Không, nàng có thể tỉnh lại." Nhưng vào lúc này, Tô Chiếu cúi đầu bỗng nhiên nói ra.
Trong thanh tuyến của cô mang theo một cỗ âm lãnh không phù hợp với tuổi tác của bản thân.
Ngay cả Bạch Hà Viễn dưới thanh tuyến âm lãnh kia không kìm được cảm thấy một hồi run sợ.
Mà khi đó, sau lưng Tô Chiếu, Trường Cầm cùng Mục Địch bị cô đánh lui hai mắt bỗng tỏa sáng, biết được đây là một thời cơ tốt để bắt thiếu nữ quỷ dị này lại, trong lúc nhất thời tuôn ra sát chiêu mạnh mẽ của riêng mình, đánh thẳng về sau lưng Tô Chiếu.
Tô Chiếu cúi đầu, ôm ấp Thanh Loan lại gần như chưa nhận ra những thứ này, cô vẫn như trước phối hợp nói.
"Trong cơ thể của ta cũng có Thần tính Tất Phương."
Nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một con Thần Điểu màu đỏ từ trong cơ thể cô bay lên, Thần Điểu kia so với Thần Điểu trong cơ thể Thanh Loan dường như yếu hơn vài phần, nhưng Đạm Thai Bác cùng Bạch Hà Viễn sẽ không nhìn nhầm, đó thực sự là Thần tính Tất Phương.
Thần Điểu kia phát ra một tiếng kêu cao vút, mạnh mẽ từ trong cơ thể Tô Chiếu thoát ra, sau đó dùng tốc độ cực nhanh bay vào trong thân thể Thanh Loan.
Ngay sau đó, một tiếng kêu còn cao hơn lúc nãy mấy lần chợt vang lên.
Giống như là một mãnh thú bị nhốt nghìn năm, phát ra tiếng thét dài khi thoát ra khỏi lồng. Như chấn nhiếp thiên địa, vang tận mây xanh.
Đôi mắt của Thanh Loan vốn đã dần dần nhắm lại vào lúc đó bỗng nhiên mở ra, ngọn lửa hừng hực từ trong cơ thể nàng bay lên.
Thần Điểu màu xanh cực lớn ở sau lưng dần dần bị màu đỏ bao bọc.
Biển mây trên bầu trời bắt đầu cuồn cuộn, trời sao bị Bạch Hà Viễn thao túng vào lúc đó từng viên một dập tắt.
Dường như toàn bộ thế giới trong một khắc này đều yên tĩnh lại.
Yên tĩnh cùng chờ một vị quân vương buông xuống.
Tô Chiếu thấy Thanh Loan dần dần đứng người lên, mái tóc dài của nàng chậm rãi ửng đỏ từ gốc, giống như một ngọn lửa hừng hực, mà quần áo vào lúc đó từ màu xanh chuyển thành màu đỏ.
Đôi mắt nàng lạnh lẽo, một cỗ uy nghiêm bễ nghễ thiên hạ từ trong cơ thể nàng tràn ra.
Nàng chính là Thần.
Chính là quân vương của chỗ trời đất này.
Biển mây trên đỉnh đầu nàng cuồn cuộn.
Ánh sao dưới ánh mắt chăm chú của nàng biến mất.
Nàng chính là Tất Phương.
"Hóa ra quái vật lớn nhất trên đời này, là ta tạo nên."
Tô Chiếu cảm thấy một hồi mệt mỏi thật sâu, hai con ngươi của cô chậm rãi nhắm lại, trong đầu lại như bỗng nhiên tỉnh ngộ vang lên một câu này.
---o0o---