Q7 - Chương 78: Hồng Loan nghiên cứu tình yêu (ba)
Địch Lương Tài nào dám nhiều lời, vội vàng mang theo Hà Tụ Hương tiếp tục bị dọa ngất đi lui ra ngoài.
Y phải nghĩ biện pháp làm cho cô gái này bình tĩnh lại, truyền thụ thật tốt bổn sự mê hoặc nam nhân cho Các chủ, nếu như không nhắm trúng Các chủ mất hứng, y cũng phải cùng một chỗ ăn cái đau khổ này.
Bên kia, trông thấy Địch Lương Tài rời đi, Hồng Loan lại đưa ánh mắt đặt ở trên thân những người còn lại, hỏi: "các ngươi?"
Hai người Trường Cầm cùng Mục Địch vào lúc đó nghe vậy, bọn họ nhìn nhau, biết rõ việc này không có cách nào lừa dối vượt qua kiểm tra, lập tức cũng không do dự nữa, cùng nhau tiến lên, từ trên lưng gỡ xuống một bọc hành lý lớn tràn đầy, nhìn như cực kỳ trầm trọng, nhưng lại không biết rốt cuộc bên trong chứa vật gì.
"Hả? Đây là?" Hồng Loan cũng sững sờ, nàng đi lên trước, thò tay kéo bọc hành lý mà Trường Cầm mang đến, bên trong đúng là từng quyển sách vở hình dáng mới tinh. Hồng Loan càng mê hoặc, nàng tiện tay cầm lấy một quyển, mở nó ra, đã thấy tên trên trang sách dùng bút mực viết bốn chữ to《 Phỉ Thúy Thiêu Kê 》(gà quay).
"Sách dạy nấu ăn?" Hồng Loan hỏi, trên mặt khó tránh khỏi càng nghi hoặc.
"Bẩm báo Các chủ, đúng là sách dạy nấu ăn." Trường Cầm vội vàng đáp lại nói.
Hồng Loan lại nhìn thêm những bản sách khác còn lại trong túi, đều không ngoại lệ là nhiều loại thực đơn.
Nàng đã có kinh nghiệm lúc trước cũng không vội mà chất vấn Trường Cầm, quay người đi về hành lý mà Mục Địch mang đến, khẽ vươn tay mở nó ra, vật ở trong đó vậy mà cũng là nhiều loại sách vở. Hồng Loan tùy ý lật tới lật lui một phen, lại phát hiện đồ vật mà Mục Địch mang về so với Trường Cầm ngược lại phong phú hơn nhiều, nào là kinh thi, nhạc phổ, trà kinh, kỳ đạo không phải trường hợp cá biệt.
"Các ngươi, đây là ý gì?" Hồng Loan thấy lại càng nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ hai người này mang về mấy thứ này rốt cuộc có lợi ích gì với nàng?
"Các chủ, sáu mươi năm trước tiểu nhân ở nhân gian hành tẩu từng nghe nói một cặp vợ chồng Giang Đông, cho đến lúc già, tuổi tác đã trên bảy mươi vẫn yêu thương như lúc ban đầu, về sau người vợ mất trước, người chồng liền tự tử trước một ngày người vợ hạ táng, treo cổ tự tử trong nhà mà chết. Đời sau thấy hai người yêu thương nhau như vậy đành đem chôn cùng một chỗ, ba năm sau đó, mộ phần vợ chồng này liền mọc ra một cây bông gòn." Trường Cầm chậm rãi nói ra, thần sắc cung kính, không có ngang ngược chất vấn Thanh Loan như lúc trước. Cho dù là đám Tống Táng giả trong lúc lực lượng mạnh mẽ nhất cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục.
"Những người đời sau vốn muốn đốn ngã cái cây này, nhưng có một vị cao nhân nói cây này chính là vong hồn của hai vợ chồng, đám đời sau bán tín bán nghi, việc này liền kéo dài mất một năm, nhưng trong thời gian một năm này, cây bông gòn kia lại lớn lên cực cao, người xung quanh nghe tiếng mà đến, càng có người nghe nói cây này tồn tại, cảm thấy cây này có linh, cho nên đến nơi này cầu duyên. Lại không nghĩ cây này thực sự linh, vì người có duyên đắp cầu dắt mối, cho tới bây giờ vẫn như cũ không thiếu người trẻ tuổi đến chỗ kia chiêm ngưỡng cầu xin."
"Thực sự thần kỳ như vậy?" Hồng Loan hai mắt tỏa sáng, vội nói gấp: "cái cây kia ở nơi nào, vì sao không đem về Tinh Thần Các?"
Trường Cầm nghe vậy, vẻ mặt lập tức lộ vẻ cười khổ.
"Các chủ nói đùa. Chân linh trên thế gian này đơn giản chính là ý nguyện tập hợp của sinh linh, thêm với cảm hóa Thiên Đạo, Các chủ thân là Chân Thần, nhân duyên con người sao có thể chỉ cần một cái chân linh là có thể kết thành hay sao?"
"A..., có đạo lý." Hồng Loan nghe vậy lúc này mới hồi phục thần trí, nàng nhẹ gật đầu, lại hỏi: "vậy ngươi mang về thực đơn món ăn này là có ý gì?"
"Bẩm báo Các chủ." Trường Cầm thấy Hồng Loan dường như đối với việc này cực kỳ có hứng thú, lập tức vui mừng nhướng mày, vội vàng nói gấp: "tiểu nhân sau khi nghe được yêu cầu của Các chủ liền đi đến chỗ ở cũ của vợ chồng già kia, trải qua nhiều khó khăn, tốn sức trăm cay nghìn đắng rút cuộc đã tìm được đời sau của bọn họ. Nhưng mà thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, đôi vợ chồng già đã mất được hơn sáu mươi năm, chớ nói nói đến con cái của bọn họ, thế hệ đời cháu cũng đã gần qua đời, thế hệ sau cũng chỉ nghe nói qua việc này, nhưng lại không biết sự việc trong đó, tiểu nhân nghĩ thầm dù cho khó khăn như vậy cũng không thể phụ sự ủy thác của Các chủ, vì vậy. . ."
Lông mày Trường Cầm bay múa nói hồi lâu, nói đến chính mình một đường khó khăn như thế nào, nhưng từ đầu đến cuối lại không nói đến trọng điểm.
Hồng Loan hiển nhiên cũng không phải là một người có kiên nhẫn, nàng khoát tay áo cực kỳ không vui nói: "nếu như ngươi lại không giải thích rõ ràng, ngươi hãy theo Vân lão cùng một chỗ đi núi Thiên Môn lần nữa."
Lời vừa nói ra, trên mặt Trường Cầm lập tức hiện ra chằng chịt mồ hôi.
Dùng tu vi đám Tống Táng giả bọn chúng muốn bay lên núi Thiên Môn chỉ là vấn đề thời gian, cũng không quá khó khăn.
Nhưng mà hôm nay cửa núi sở dĩ gọi là núi Thiên Môn, thực ra chính là trên đỉnh núi này, Tinh Thần Các đã xây một tòa Thiên Môn giúp kết nối thiên giới và nhân gian.
Núi này đều có quy tắc Thiên Đạo bảo hộ, đám Tống Táng giả có thể ra vào đều vì bọn họ có được sự nhận thức của Thiên Đạo, có thể leo lên núi này, nếu như người bình thường muốn lên núi, bất kể tu vi như thế nào đều phải từng bước một leo lên con đường lớn với số bậc thang vô tận kia.
Năm đó Khai Dương dù cho thân là Thái Thượng muốn lên núi cũng phải mất một thời gian thật lâu.
Hồng Loan muốn gã đi núi Thiên Môn một lần nữa, hiển nhiên sẽ bóc đi nhận thức của Thiên Đạo ở trên người gã, nếu như gã chỉ là người bình thường đi đến núi Thiên Môn, cho dù Tống Táng giả, cũng không dám cam đoan chính mình có thể chết ở trên đường hay không.
Gã không dám ăn nói bậy bạ, vội nói gấp: "tiểu nhân, sau . . . sau nhiều lần khó khăn trắc trở đã tìm được một người thân chưa mất của hai vợ chồng kia, là cháu gái nhưng tuổi tác đã không còn nhỏ, hỏi tới nguyên nhân vì sao hai vợ chồng kia có thể yêu thương nhau như vậy."
"Bà lão kia đã nói với tiểu nhân, thực ra hai vợ chồng ấy có thể yêu thương nhau như vậy, khó tránh khỏi là vì tình cảm hai bên vốn đã vô cùng tốt, cũng bởi vì tài nấu ăn của phu nhân này cực kỳ giỏi, lão nói với thế hệ sau của lão, để nắm được trái tim của một người nam nhân, trước phải biết nắm được dạ dày người nam nhân đó, bởi vậy, lão thường xuyên suy nghĩ nấu ra những món ăn ngon cho nam nhân của mình."
"Mà đời sau của lão cũng nhao nhao luyện tập cái bổn sự này, dốc lòng truyền những sách dạy nấu ăn này xuống dưới, cho tới bây giờ, nhân duyên đời sau của bọn chúng đều có chút mỹ mãn, bởi vậy tiểu nhân liền bỏ ra ngân lượng mua tất cả sách dạy nấu ăn của bọn chúng cho Các chủ, chính là bởi vậy mà đến."
Dường như lo sợ lại chọc giận Hồng Loan lần nữa, Trường Cầm lúc này đây một loạt nói ra những chuyện mà chính mình trải qua, cho đến khi nói xong cũng không ngừng lại một chút nào.
Rồi sau đó, gã cúi đầu, khóe mắt lại hơi hơi nâng lên, cẩn thận từng li từng tí nhìn Hồng Loan đang làm bộ dạng trầm tư, giống như cực kỳ lo sợ đồ vật mà mình mang đến làm vị Các chủ đại nhân này sinh ra bất mãn.
Hồng Loan lấy tay nâng cằm lên, cũng không nói gì.
Nàng trầm tư hồi lâu, mà bên trong Tinh Thần Các, cũng bởi vì sự trầm mặc của nàng mà trở nên yên tĩnh. Ngay cả tiếng hít thở cũng bị mọi người cố hết sức kiềm chế, biến mất không thấy gì nữa, dường như sợ hô hấp của mình ảnh hưởng đến suy nghĩ của Hồng Loan.
Kỳ thật thời gian chỉ trôi qua mười hơi thở, nhưng đối với Trường Cầm mà nói lại dài dằng dặc giống như một thế kỷ.
Hồng Loan rút cuộc ngẩng đầu lên.
"A..., cũng đúng." Nàng khẽ gật đầu, nói như vậy, coi như là thừa nhận Trường Cầm hiến kế. "Vậy những vật này đặt ở nơi đây, ngươi nhanh chóng xuống núi, đi chuẩn bị cho ta những nguyên liệu cần thiết của những món ăn này."
Trường Cầm nghe vậy, như được đại xá, gã vội vàng chắp tay nắm tay, nói: "thuộc hạ tuân mệnh." Rồi sau đó thân thể liền mạnh mẽ chạy trốn ra ngoài.
Mà Hồng Loan vào lúc đó quay đầu nhìn về phía Mục Địch bên cạnh, trong đại điện này chỉ còn sót lại một vị Tống Táng giả, lập tức đầu đầy mồ hôi. Sợ hãi đối với Hồng Loan đã là tình cảm bộc lộ trong lời nói.
Y không chờ Hồng Loan đặt câu hỏi, liền quì xuống trong miệng nói: "bẩm báo Các chủ, tiểu nhân mấy ngày nay hỏi thăm một vị bà mối có tiếng ở đất Thục, bà mối này nhìn như bình thường, nhưng bản lĩnh vì người đắp cầu dắt mối lại vô cùng tốt. Tiểu nhân hỏi thăm lão về con đường tình duyên. Lão nói, mong ước của nam nhân trong thiên hạ, ba điểm đơn giản. Thứ nhất chính tướng mạo xinh đẹp, nói về chuyện dung mạo, Các chủ sắc nước hương trời, thiên hạ khó có ai có thể sánh với, cho nên trên điểm này tại hạ cho rằng Các chủ có gì phải lo lắng; cái thứ hai chính là dục vọng về quyền lợi, Các chủ thân là chủ nhân Tinh Thần Các, lại là chuyển thế của Chân Thần, bàn về cái quyền lợi này, không ai trong thiên hạ có thể so sánh được; còn điểm thứ ba này, cũng chính là một điểm mà bà mối nói là quan trong nhất."
"Dung mạo sắc nước hương trời, hoa nhường nguyệt thẹn, tuy rằng đẹp đẽ, nhưng thấy nhiều rốt cuộc sẽ có ngày mất hết hứng thú. Quyền nghiêng thiên hạ, hoặc giàu có một phương, cuối cùng cũng chỉ là một bồi đất vàng, nhưng muốn cho một người nam nhân mãi mãi yêu một nữ nhân, quan trọng nhất chính là phải hợp ý."
"Hợp ý?" Hồng Loan sững sờ, hỏi.
"Vâng, đúng là hợp ý." Mục Địch trùng trùng điệp điệp khẽ gật đầu: "bằng vào da dẻ bên ngoài chỉ có thể hấp dẫn nam nhân trong thời gian ngắn, nhưng muốn chiếm giữ thời gian dài, liền cần phải hợp ý."
"Vậy phải làm thế nào mới có thể hợp ý đây?" Hồng Loan nghi ngờ nói.
Mục Địch nghe nói lời ấy trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng, nhưng nhớ tới thủ đoạn tàn nhẫn trước sau như một của vị Các chủ đại nhân này, vẻ đắc ý kia rất nhanh bị y thu lại.
Y thần sắc vội vàng cung kính nói: "thế gian này hễ là nam nhân có chút địa vị, chuyện vui chính là hai chữ văn nhã. Mà chuyện văn nhã không nằm ngoài ngâm thơ làm phú, cầm kỳ thư họa."
Hồng Loan hiển nhiên cũng không phải là kẻ ngu dốt, Mục Địch nói đến chuyện này hiển nhiên cũng đã hiểu ra.
Nàng vội vàng đi đến trước một xấp sách vở kia cầm lấy Kinh Thi trong đó bắt đầu lật xem, nàng xem cực kỳ nghiêm túc, dùng kiến thức Chân Thần của nàng muốn hiểu rõ những thơ ca này hiển nhiên không phải là việc khó, không mất thời gian một giờ nàng đã hiểu được bảy tám phần cách thức bên trong, mặc dù không thể vượt được những thánh thơ văn hào kia, nhưng cũng không phải là một người thường dân dốt đặc cán mai.
Vì vậy nàng lại quay đầu nhìn những nhạc phổ trà kinh kia, mới nhìn chưa tới một hồi lông mày đã hơi hơi nhăn lại.
Mục Địch ở một bên hầu hạ thấy thế trong lòng lộp bộp một hồi, vội vàng cẩn thận từng li từng tí mà hỏi: "Các chủ lại có cái gì không ổn?"
Hồng Loan lắc đầu, nghĩ một lát mới vừa nói: "những nhạc phổ, trà kinh này không thể so với thơ ca, cuối cùng trên giấy chỉ mang đến cảm giác nhạt nhẽo, ngươi đi dưới núi tìm cho ta chút nhạc khí, đồ uống trà đến."
Với tư cách là Tống Táng giả, thực sự âm luật đối với Hồng Loan mà nói cũng không tính là việc khó gì, nhưng mà nàng dù sao chỉ đọc lướt qua, vì muốn ổn thỏa vẫn muốn một phen thực tế .
Mục Địch nghe vậy hiển nhiên không dám lãnh đạm, sau khi gật đầu xác nhận, cũng ra lầu các bay người xuống dưới núi Thiên Môn.
Mà Hồng Loan sau khi nói xong lời đó, lại chưa từng liếc nhìn Mục Địch.
Nàng cúi đầu tìm kiếm một hồi trong đống sách vở mà Mục Địch mang đến, tốc độ xem sách của nàng cực nhanh, nói là đọc nhanh như gió, thấy rồi sẽ không quên được cũng không quá đáng.
Nàng rất nhanh đọc qua bảy tám phần đống sách cổ này, cũng hiểu đại khái nội dung. Mà đúng lúc này, nàng chợt phát hiện phía dưới bộ sách kia có cuốn sách dường như khác biệt với những quyển còn lại.
Khác hẳn với những quyển kia, vì quyển sách này không có chữ viết, chỉ có một ít tranh vẽ.
Nàng cảm thấy hiếu kỳ, liền tiện tay mở ra một quyển, tùy ý lật xem một phen.
Mà nàng nhìn một chút, vẫn chưa phát giác ra trên khuôn mặt xinh đẹp chợt vọt lên một rặng mây đỏ.
Nàng vội vàng đem sách vở khép lại, lúc này mới phát hiện phía trên trang trên sách viết ba chữ to 《 Xuân Cung Đồ》 .
"Vậy cũng là nhã nhặn?" Nàng thì thào lẩm bẩm, cũng không biết nghĩ tới điều gì, vẻ mặt lại càng hồng nhuận phơn phớt.
---o0o---