Q7 - Chương 101: Đàn nhị hồ

Người đang trong cơn tuyệt vọng thường thường sẽ tuôn ra lực lượng khác hẳn với người thường.

Điểm này, trên thân đám người Hoa Phi Tạc phát huy tác dụng vô cùng .

Mang theo một cỗ quyết ý hung hãn không sợ chết, dựa vào đột nhiên tập kích bất ngờ, đại quân thậm chí ở trong thời gian ngắn áp chế trăm vạn hùng binh trên tay Tư Mã Hủ, trong thời gian một khắc đồng hồ gần như thu hoạch được tính mạng của năm vạn quân địch.

Thậm chí, bọn họ còn đoạt lại thi thể Mục Lương Sơn.

Lão dù sao cũng là Tinh Vẫn, mặc dù chẳng biết tại sao không có Tống Táng giả đến đây đưa đám ma, nhưng với tư cách là Tinh Vẫn, thân thể chôn cất ở đại địa, anh linh quy về Tinh Hải, đạo lý kia, xưa nay là như thế.

Đây là đãi ngộ mà lão nên có được, cũng là quá trình mà từng vị Tinh Vẫn cần phải trải qua.

Bị làm nhục như vậy đối với Mục Lương Sơn mà nói rất không công bằng, đối với Hạ Hầu Minh dẫn đầu đại quân mà nói cũng là sỉ nhục, vì vậy, bọn họ đoạt lại thi thể của lão, phái người hộ tống trở về bên trong quận Gia Hán.

Mà thế thắng như vậy, lúc mười một cái bóng người dưới tay Hạ Hầu Hạo Ngọc đi vào chiến trường đã bị nghiền nát hoàn toàn rồi.

Mười một cái bóng người kia lạnh lùng, âm trầm như vậy, tựa như tượng đá nghiêm khắc, lại mang theo uy nghiêm giống như tử thần.

Dù cho vẫn chưa ra tay, chỉ là khí tức từ trên người bọn chúng tràn ra, cũng đủ làm cho mọi người ở đây cảm thấy một hồi khiếp sợ.

Bọn chúng là năm Vương mười ba Hầu của triều đình Đại Ngụy.

Trừ đi Anh Vương Hạ Hầu Uyên, Võ Vương Phù Tam Thiên cùng với Trấn Tây Thần Hậu đã chết trong thành Lai Vân, còn bốn vị khác đã chết trên chiến trường không tên, hôm nay chỉ còn lại mười một người.

Nhưng từng người bọn chúng đều có được thực lực vô hạn như Thái Thượng.

Mỗi một cái tồn tại đều đủ để thay đổi thắng bại một trận chiến.

Lúc bọn chúng đi đến trên không chiến trường cũng không vội vã ra tay, mà lạnh lẽo nhìn một hồi lâu, trên mặt lại lộ ra thần sắc mất hết hứng thú.

Dưới tay Hạ Hầu Minh, ngoại trừ vị Thái Bạch đạo nhân cũng coi là một vị Tinh Vẫn, đã không có bất cứ người nào có thể khiến bọn chúng để vào trong mắt.

Đối với bọn chúng mà nói, ra tay với một bầy kiến hôi như vậy, có thể gọi là sỉ nhục.

Vì vậy trong mười một người có một người bước tới - đối phó với đám cá hỗn tạp này, bọn chúng xem một người ra tay là đủ.

Mà trên thực tế, cũng là như vậy.

Người nọ ra tay, lại nói tiếp vẫn là người Tô Trường An quen biết cũ.

Đó là một vị lão giả, khuôn mặt âm lãnh, trên mặt mặc dù có một chút nếp nhăn, nhưng không quá già, lưng áo lão thẳng tắp, tựa như một gốc tùng xanh biếc.

Lão tên là Cổ Thanh Phong.

Tấn vương Bắc Địa, gia gia của Cổ Tiễn Quân, Cổ Thanh Phong!

Chỉ là khắc hẳn với những lần trước, trên mặt Cổ Thanh Phong giờ phút này hiển nhiên đã không thể tìm thấy nửa phần nghiêm túc cùng yêu thương, lão trở nên lạnh như băng, giống như tuyết ở Bắc Địa, tinh khiết mà lạnh lùng.

Lão giang hai tay, chiến trường vừa rồi còn sát khí bỗng nhiên lạnh lẽo lại.

Ngay cả không khí vào một khắc này dường như bắt đầu đông lại, một hồi hơi lạnh thấu xương từ trên thân mọi người bay lên, bọn chúng còn chưa kịp nghi ngờ cổ hàn ý này rốt cuộc bắt đầu từ đâu. Sau lưng Cổ Thanh Phong bỗng nhiên hiện ra từng dãy gai băng lóe hơi lạnh.

Chúng nó giống như sĩ tốt xếp sau lưng lão, theo một tiếng quát nhẹ của Cổ Thanh Phong, bàn tay to của lão lập tức đẩy về phía trước, những gai băng kia tựa như mũi tên rời cung bắn ra.

Nương theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế.

Binh lính một phương của Hạ Hầu Minh giống như lúa mạch mọc thành phiến ngã xuống.

Thân thể của bọn chúng giống như đã bị đóng băng thành khối, cùng lúc ngã xuống, phát ra một hồi nổ mạnh, thân thể đã vỡ vụn thành mấy khối lộn xộn.

Hạ Hầu Minh xung phong liều chết ở tuyến ngoài hiển nhiên cũng không có cách nào tránh khỏi mục tiêu của những gai băng kia, nhưng Hạ Hầu Minh sớm đã giết được đôi mắt đỏ bừng, hoàn toàn không kịp phản ứng với những gai băng gào thét mà đến, cái gai băng kia hiển nhiên đã tới trước người y. Lúc này trong lòng y rùng mình vội vàng một kiếm bức lui quân địch xông tới, đều muốn nhân cơ hội này giơ ngang kiếm ngăn một cái gai băng này lại.

Nhưng tu vi của y vẫn còn quá yếu, tốc độ của gai băng kia nghiễm nhiên đã vượt quá dự liệu của y, gai băng kia đã lao đến mi tâm, kiếm của y vẫn chưa giơ lên trước người. Con ngươi của y vào lúc đó đột nhiên phóng đại, bóng mờ tử vong giống như sương mù dày đặc bao phủ thân thể y.

Mà Thái Bạch đạo nhân ở bên cạnh một mực vì Hạ Hầu Minh lược trận thấy tình cảnh như vậy, vội vàng hô to một tiếng, thúc giục linh lực trong tay, đến khi linh áp tuôn ra, trước một khắc gai băng chạm đến mi tâm Hạ Hầu Minh hiểm lại càng hiểm đánh nát nó.

"Hả?" Cổ Thanh Phong cảm nhận được dị trạng như vậy, vừa quay đầu nhìn về phía Thái Bạch đạo nhân, lão nhăn mày lại, hiển nhiên cực kỳ không vui đối với cử động lần này của Thái Bạch đạo nhân.

Lão lại vung bàn tay to lên, từng dãy gai băng rét lạnh hiện lên một lần nữa, còn lần này, bọn nó không hề tản vào trong đại quân như lúc trước, mà là đồng loạt nhắm ngay Hạ Hầu Minh.

Theo trong tròng mắt của Cổ Thanh Phong mơ hồ hiện lên một đường hàn mang, những gai băng kia lại bắn ra một lần nữa.

Dù sao Hạ Hầu Minh đang còn trẻ, đối mặt số lượng gai băng như vậy, lại mang theo sát cơ lăng liệt lập tức luống cuống tay chân, y thậm chí đã quên đi ý đồ tránh né, sững sờ đứng ở nguyên chỗ. Mặc kệ những gai băng kia bay tới trước mặt, mắt thấy sẽ bắn thân thể y thành một loại như tổ ong vò vẽ.

Nhưng Thái Bạch đạo nhân ở bên cạnh sao có thể để cho lão làm như vậy, lão cũng bất chấp mọi thứ, thân thể lóe lên đã đi tới trước người Hạ Hầu Minh.

Một bức tường bằng linh lực cực lớn bỗng nhiên được lão ngưng kết ra.

Phanh!

Phanh!

Phanh!

Lúc những cái gai băng kia đâm vào bức tường bằng linh lực, từng cái một hóa thành phấn hạt.

Nhưng bức tường của lão cũng theo những va chạm này mà không ngừng lay động.

Hàn ý trong con ngươi Cổ Thanh Phong càng lớn, lão lại vung tay lên, số lượng gai băng càng nhiều hơn trước mấy lần, một lần nữa mãnh liệt bắn ra.

Bức tường linh lực của Thái Bạch đạo nhân lay động ngày càng kịch liệt, thậm chí thân thể lão dường như cũng nhận được ảnh hưởng nào đó, bắt đầu có chút run rẩy, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch, trên trán hiện ra mồ hôi chằng chịt.

Phanh!

Lại thêm một cái gai băng phóng tới, phía trên bức tường linh lực kia bỗng nhiên hiện lên một vết rách như rắn độc, thân thể Thái Bạch đạo nhân vào lúc đó chấn động, một tia máu tươi từ khóe miệng của lão tràn ra.

"Á phụ!" Hạ Hầu Minh nhìn thấy những chuyện này không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, bên trong thanh tuyến mang theo nức nở nào đó khó có thể nói nên lời.

Đúng vậy, y gọi Thái Bạch đạo nhân là Á phụ.

Không giống như năm đó cha y xưng hô Tư Mã Hủ là Á phụ, đó là hành động bất đắc dĩ trong tình thế bị bức bách, Hạ Hầu Minh hô Thái Bạch đạo nhân như vậy là tự thật lòng y cảm tạ lão đã giúp đỡ dọc theo con đường này, đúng lúc ở Giang Đông bị chúng bạn xa lánh, Tô Trường An độc tài nắm quyền, Thái Bạch đạo nhân vẫn như cũ kiên định đứng ở bên cạnh y, bởi vậy, y sớm đã cho lão là Á phụ, lời ấy chân tâm thật ý, không có một chút giả tạo.

Phanh!

Có thêm mấy cái gai băng đâm tới, vết rạn đã bắt đầu lan tràn phía trên bức tường bằng linh lực trước người Thái Bạch đạo nhân, giăng đầy giống như mảnh đất khô hạn.

Cổ Thanh Phong cũng không có chút ý tứ nào dừng lại thế tiến công, lại thêm mấy cái gai băng theo sát phía sau.

Chúng nó giống như lạc đà đè sập một gốc rơm rạ cuối cùng.

Nương theo những gai băng kia va chạm.

Cái bức tường bằng linh lực như lưu ly vỡ tan ra.

Mà thân thể Thái Bạch đạo nhân vào lúc đó cũng bị những gai băng xuyên qua bức tường đâm trúng, lập tức không có cách nào đứng thẳng, lảo đảo một cái, liền ngã xuống đất.

Hạ Hầu Minh ở bên thấy thế, vội bước lên phía trước nâng dậy.

Mà lúc này, theo Cổ Thanh Phong ra tay, đại quân của Hạ Hầu Minh vốn cũng không chiếm ưu thế trong nháy mắt binh bại như núi đổ, từng mảng lớn binh lính đã chết dưới tay tướng địch.

Hạ Hầu Minh cũng chỉ có thể vịn thân thể Thái Bạch đạo nhân dưới sự yểm hộ của một ít sĩ tốt, vừa đánh vừa lui.

Nhắc tới cũng kỳ lạ, sau khi Cổ Thanh Phong đánh bại Thái Bạch đạo nhân, liền mất đi hứng thú ra tay, lui vào bên trong mười cái bóng người giống như lão, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tất cả chuyện xảy ra trước mắt.

Rất nhanh, đám người Hạ Hầu Minh liền lui về cửa thành quận Gia Hán, mười vạn đại quân vào lúc này chỉ còn không đến bốn vạn, trong đó hơn phân nửa đều bỏ mạng dưới tay Cổ Thanh Phong. Mà bốn vạn người sống sót thì phần lớn trên người cũng mang theo thương thế không nhỏ.

Đại quân Tư Mã Hủ vẫn còn tới gần, bọn chúng ý đồ đẩy đám người Hạ Hầu Minh đi đến góc chết, sau đó đuổi tận giết tuyệt.

Mọi người hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, nhưng bọn họ đối mặt với chênh lệch như vậy, cùng với chiến lực mạnh mẽ gần như vô địch của Cổ Thanh Phong, hoàn toàn khó có thể tổ chức được bất cứ cuộc phản công hữu hiệu nào, chỉ có thể từng bước một bị bọn chúng đẩy vào góc chết, xơi tái hầu như không còn.

"Á phụ! Á phụ!" Lúc này, trong đám người bỗng nhiên vang lên một hồi khóc than tê tâm liệt phế, Hoa Phi Tạc chống cự quân địch mãnh liệt tiến công ở phía trước quay đầu nhìn lại, đã thấy Hạ Hầu Minh khắp người mang đầy tổn thương giờ phút này đang ngồi xổm trong đám người, ôm thân thể Thái Bạch đạo nhân đã lạnh như băng gào thét khóc lớn.

Không cần hỏi nhiều, Hoa Phi Tạc cũng biết được Thái Bạch đạo nhân đã chết.

Một vị Tinh Vẫn cuối cùng của bọn họ chết rồi.

Bóng mờ cái chết tới đúng hạn, bao phủ bọn họ bên trong.

"Giữ vững vị trí cho ta!" Mục Quy Vân vào lúc đó hét to một tiếng, bi thương cùng phẫn nộ trong lòng hóa thành ánh thương chém chết những quân địch giết tới.

"Ít nhất chờ đến lúc anh linh Thái Bạch tiền bối trở về, không thể để cho Tư Mã Hủ giữ thân thể cùng hồn phách của lão lại!"

Gã nói như vậy, mặc dù gã cực kỳ ghét Hạ Hầu Minh, thậm chí đã từng một lần quy tội cái chết của Mục Lương Sơn trên người y, nhưng giờ phút này những khúc mắc kia đã sớm tản đi. Gã đã nhấm nháp qua thống khổ khi thi thể cha mình bị người tùy ý lăng nhục, gã không muốn chuyện như vậy tiếp tục phát sinh, vì vậy, tín niệm cuối cùng của gã, đã là như vậy.

"Vô dụng thôi." Mà đúng lúc này, bên trong mười một vị vương hầu chợt vang lên một tiếng thở dài.

"Bạch Hà Viễn chết rồi, Tinh Thần các lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc, sao có thể có Tống Táng giả nào đến đưa đám ma Tinh Vẫn." Một cái bóng người cao lớn vào lúc đó từ bên trong mười một cái bóng người đi ra, hào quang hùng tráng hầu như che cả bầu trời, làm cho toàn bộ người lão nhìn qua dường như cũng bao phủ dưới bóng râm.

Mà khi đó tay lão duỗi ra.

Thi thể Thái Bạch đạo nhân bị Hạ Hầu Minh ôm vào trong ngực vào lúc đó bay vào trong tay lão.

"Chẳng qua ta ngược lại rất có lòng giúp đỡ các ngươi mang thi thể lão . . ."

Nói ra đến đây nam tử cao lớn kia ngừng một chút, ánh mắt liếc về phía mọi người đang hoảng sợ và bất định.

Một nụ cười nghiền ngẫm vào lúc đó hiện lên từ khóe miệng lão.

"Hóa thành thuốc tán!"

Nương theo thanh tuyến u hàn của lão, một đường linh áp tràn đầy tụ tập trong lòng bàn tay, làm ra vẻ sẽ đánh tới thi thể Thái Bạch đạo nhân đã lạnh như băng.

"Không được!" Mọi người kinh hô, xen lẫn cả phẫn nộ. Nhưng những chuyện này cũng không thể ngăn cản được hành động của nam tử, tay của lão quấn theo linh lực tràn đầy, mạnh mẽ vỗ xuống.

Nhưng sau một khắc.

Lão lại ngây ngẩn cả người.

Tất cả mọi người sửng sốt.

Bởi vì, lão cũng không vỗ trúng bất cứ vật gì, trên tay lão mang theo thi thể Thái Bạch đạo nhân chẳng biết từ lúc nào đã không còn vật gì.

Mà một tràng thanh âm đàn nhị hồ lâu dài lại tang thương vào lúc đó vang lên.

---o0o---

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện