Q7 - Chương 129: Khách không mời mà đến
Hôn lễ của Mục Quy Vân cùng Tư Mã Trường Tuyết rất đơn giản.
Chỉ mời những người thân quen như đám người Tô Trường An, tăng thêm một ít tướng lĩnh mà Mục Quy Vân nhận biết, Tô Trường An đếm kỹ càng, cũng không hơn hai mươi người.
Mọi người ngược lại vô cùng ăn ý, không nói tới một chữ về đại chiến sắp tới, chỉ chúc mừng hôn sự của hai người.
Chờ ba bái của buổi lễ kết thúc, toàn bộ khách chủ đều vui mừng. Tư Mã Trường Tuyết được đưa vào động phòng, mà Mục Quy Vân vẻ mặt tràn đầy vui vẻ vào lúc đó đi ra, mời rượu tới từng người, khiến cho hôn lễ cũng không quá lớn này lại cực kỳ náo nhiệt.
Mấy vị tiểu bối như Sở Giang Nam dĩ nhiên uống đến say mèm, cùng một chỗ cao giọng nói không biết điểm dừng.
Hoa Phi Tạc vịn La Ngọc Nhi đã say ngồi xuống một bên, mà La Ngọc Nhi lại ngay lập tức quay lại dùng tay ôm lấy cổ Hoa Phi Tạc, xì xào bàn tán, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt giống như hoa đào.
Quách Tước ngược lại thanh thản ngồi ở trên bàn rượu, trong tay cầm một chén nhỏ, tự rót uống một mình, không tranh quyền thế. Nhưng ở hai bên, Mục Quy Vân cùng Hầu Như Ý nhưng là rượu xông lên đầu bắt đầu oẳn tù tì, một người thì không có khí độ Như Ý công tử, một vị cũng không có tự giác với tư cách là chú rể, mặt đỏ cổ thô tranh luận vấn đề bối phận.
Tô Trường An nhìn cảnh tượng như vậy, trên mặt lại trồi lên một nụ cười hiểu ý.
Hắn cũng không thể nhớ được từ bao lâu đã không thấy vui vẻ như lúc này, những hỗn loạn ở đây đều đã bị bỏ quên trong ngắn ngủi, tất cả mọi người đắm chìm trong vui sướng.
Nghĩ đến những thứ này, nụ cười trên mặt hắn càng lớn, bưng chén rượu trước người mình lên liền muốn uống một chén.
Nhưng vào lúc này, Đằng xà cơm nước no nê một tay khoác lên bả vai Tô Trường An, lão mặt mày hồng hào lại mắt say lờ đờ mông lung nhìn về phía hắn trêu đùa: "tiểu tử Trường An, ngươi xem ngươi có nên thừa dịp lúc này, tiến hành hôn sự?" Nói xong nháy mắt ra hiệu với Tô Trường An, ánh mắt quét về phía ba cô gái Cổ Tiễn Quân đang ngồi một bên cười cười nói nói.
Tô Trường An hiện tại có thể nói là người sợ việc này được nhắc đến nhất, hắn cười khổ nhìn về phía Đằng xà, để ly rượu trong tay xuống nói ra: "tiền bối chớ giễu cợt, đại chiến sắp tới, Trường An không có lòng dạ quan tâm việc này."
Nhưng Đằng xà không phải là người mà Tô Trường An có thể tùy ý qua loa như vậy, lão cũng không hề từ bỏ tiếp tục nói.
"Cũng bởi vì đại chiến sắp tới, cho nên mới không lưu lại tiếc nuối, về điểm này tiểu tử ngươi cũng không bằng Mục Quy Vân a!"
Không biết lão thật sự đã uống quá nhiều hay là lão cố ý như vậy, âm thanh lúc nói chuyện của lão lại lớn thêm vài phần, cũng may mọi người đều đắm chìm bên trong chuyện của mình, cũng không chú ý nhiều.
Tô Trường An thấy thế, vội vàng đưa lên một chén rượu trong, nhẹ nhàng nịnh nọt nói: "tiền bối nói đúng, nhưng Trường An thực sự không có lòng dạ để ý chuyện này, không cần phải khuyên nhiều rồi."
Nếu bàn trình độ thích rượu, Đằng xà cũng có thể so sánh với Tô Thái, người nào lão cũng không hề từ chối, kết quả chén rượu của Tô Trường An được uống một hơi cạn sạch.
Còn không chờ Tô Trường An thả lỏng một hơi, Đằng xà lại tiếp tục nói ra, thanh tuyến lại lớn hơn rất nhiều so với vừa rồi.
"Tiểu tử người đừng giả bộ thanh cao với Xà gia gia, Xà gia gia ngươi đã sống nhiều năm như vậy chưa từng bỏ lỡ điều gì, ta liếc cái liền nhìn ra tiểu tử ngươi đã không còn đồng thân, nói đi, là cô nương nào a?" Đằng xà dường như đã thật sự uống đến mức nóng đầu rồi, trong lúc nói chuyện lão lại đọc nhấn rõ từng chữ đã có chút mơ hồ không rõ, nhưng thanh âm lại cực kỳ lớn, thậm chí lời nói cuối cùng, lão còn đưa tay chỉ ba người Cổ Tiễn Quân đang nói chuyện phiếm, rất có bộ dáng nếu Tô Trường An không nói ra một chút, liền nhất định không bỏ qua. (đồng thân: người chưa kết hôn)
Lúc này đây lão gây ra động tĩnh thực sự quá lớn đi, thanh âm kia không thể nghi ngờ truyền đến trong tai mỗi người ở đây.
Hầu như trong cùng một lúc, mọi người buông xuống động tác trong tay, bầu không khí trong cuộc cũng lập tức yên tĩnh trở lại.
Sở Giang Nam nhìn nhìn em ruột Sở Vọng Mãng ở bên người, giơ ngón tay cái lên, "tướng quân đúng là tướng quân, ra tay nhanh lại tàn nhẫn chính xác, còn không hở ra một chút âm thanh."
Tướng lĩnh trẻ tuổi xung quanh đồng loạt gật đầu xác nhận.
La Ngọc Nhi mượn rượu mời vỗ nhè nhẹ bải vai Hoa Phi Tạc, phong tình vạn chủng trách cứ: "ngươi xem, chúng ta chậm nhất." Khiến cho Hoa Phi Tạc xưa nay bình tĩnh tỉnh táo sau nửa ngày cũng không thể nói gì.
"Trường An có thể a, Quy Vân huynh, có một từ gọi là cái gì nhỉ?" Hầu Như Ý vẻ mặt đờ đẫn nhìn về phía Tô Trường An sắc mặt đang xanh mét, kinh ngạc mà hỏi, ngay cả tay cầm ly thì rượu cũng đã rơi đầy đất, vẫn không hề nhận ra.
Mục Quy Vân cũng không có tâm tư đấu võ mồm với Hầu Như Ý, gã nhìn về phía Tô Trường An, nói ra: "Giống như gọi là . . . Ám. . . Ám. . . cái gì kia mà?" Gã cau mày, tin tức này đối với gã mà nói thực sự có chút rung động, bởi vậy trong đầu có chút không rõ, lời ra đến khóe miệng một lúc lâu cũng không nói nên lời.
"Ám độ trần thương." (*) Ngược lại Quách Tước kẹp ở trong hai người vẫn như cũ tự mình uống nước trà lạnh nhạt nói, nhưng ánh mắt lại trêu tức nhìn về phía Tô Trường An, một bộ chờ mong trò hay được trình diễn.
(*): Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới, Thời Hán - Sở tranh hùng, Lưu Bang bị Hạng Vũ ép vào đóng quân trong vùng Ba Thục hẻo lánh khó ra được Trung Nguyên. Hàn Tín bèn bày kế vờ sửa đường sạn đạo nhưng lại ngầm dẫn quân đi đường núi hiểm trở để đánh úp ải Trần Thương, mở đường ra Trung Nguyên cho quân Hán.
Ba cô gái vừa rồi còn cười cười nói nói vào lúc đó ngừng lại, khuôn mặt các nàng đang tươi cười bỗng nhiên thu lại, ánh mắt mang theo mông lung lại rất có địch ý đối mặt lẫn nhau, nhưng rất nhanh các nàng liền từ trên nét mặt đối phương nhìn ra họ đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả.
Vì vậy bọn họ lần nữa quay đầu, ánh mắt căm thù nhìn về phía Tô Trường An, rất có ý hưng binh vấn tội.
Tô Trường An lập tức chân tay luống cuống, hắn có tật giật mình rụt rụt đầu, cười khổ nhìn ba cô gái đằng đằng sát khí, chỉ có thể nhỏ giọng nói: "các ngươi. . . các ngươi nghe ta giải thích. . ."
Đầu óc hắn nhanh chóng vận chuyển, muốn tìm được một cái lý do thoái thác có thể trấn an ba người, vốn dùng đầu gỗ của hắn, sao có thể lanh lợi như vậy, dưới ánh mắt tràn ngập sát khí của ba cô gái, Tô Trường An liên tiếp lui về phía sau.
Hắn nghĩ đến chính mình từ trước kia đã muốn thẳng thắn, nhưng bị Cổ Tiễn Quân cùng Lục Như Nguyệt ngăn cản, như vậy, sao không nhân cơ hội này báo cáo chi tiết cho mọi người biết?
Ý nghĩ như vậy cùng một chỗ, hắn cắn răng đang chuẩn bị muốn nói ra tình hình thực tế.
"Người nào!"
"Lớn mật!"
"Muốn chết!"
Nhưng vào lúc này, ngoài cửa lớn truyền đến một hồi thanh âm ầm ĩ, dường như có thứ gì đó xông vào.
Phải biết rằng nơi này thế nhưng là một chỗ sân nhỏ trong phủ Thục vương, đề phòng sâm nghiêm, người bình thường hoàn toàn khó có thể tiến vào, còn nếu như là người quen, những hộ vệ kia hiển nhiên cũng không thể chặn đường.
Mọi người vào lúc đó liếc nhau, sắc mặt đều có vài phần cổ quái.
Nhưng không chờ bọn hắn hiểu rõ tình huống, bên ngoài sân nhỏ vang lên một hồi thanh âm hộ vệ kêu rên. Hiển nhiên, khách không mời mà đến bị chặn đường, ý định xông vào.
Trong lòng mọi người rùng mình, bọn hắn thực sự không nghĩ ra bên trong quận Gia Hán còn có ai dám làm việc như vậy?
Trong lúc nhất thời đồng loạt đứng lên, cảnh giác nhìn chằm chằm vào cửa sân, mà đám người Sở Giang Nam riêng phần mình đồng loạt thúc giục linh lực quanh người, rất có tư thế một khi người đến xuất hiện sẽ ra tay bắt giữ.
Mà dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một cái bóng người màu trắng chậm rãi xuất hiện ở trước mắt bọn hắn.
Đó là một vị lão giả mặc bộ áo trắng, sắc mặt âm trầm, quanh thân lộ ra kỳ quái, ngay cả ánh sao chiếu xuống dường như cũng không có cách nào xuyên qua bức tường vô hình quanh người lão, làm cho người ta hoàn toàn khó có thể nhìn ra dung mạo của lão.
Nhưng cũng chính lúc đó, đám người Tô Trường An giống như nhìn thấy một thứ khó có thể tưởng tượng được trên đời này, đồng tử đột nhiên phát lớn, sợ hãi cùng hoảng hốt bò lên trên đuôi lông mày.
---o0o---