Chương 392: Mỹ Thực

Vân Thiên Vũ thấy lão vương gia đi tới, bước lên vài bước nghênh đón, thản nhiên mở miệng: “Nghĩa phụ.”

Tiêu Lăng Phong vừa nghe thấy giọng Vân Thiên Vũ, nghiêng đầu nhìn sang, sau đó vẻ mặt ấm ức, chớp chớp đôi mắt đen láy nói: “Vân nha đầu, vốn dĩ ta định làm bữa sáng cho con, nhưng mấy kẻ đó quá tức giận, lỗ mãng không nghe ta nói, cho nên ta mới nổi giận với bọn họ, hừ.”

Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Lăng Phong lại càng khó hiểu trợn mắt liếc phòng bếp hoang tàn phía sau một cái.

Vân Thiên Vũ nghe lời lão nói xong, mặc dù chưa từng ăn đồ Tiêu Lăng Phong làm nhưng trong lòng cũng rất ấm áp, nàng cười cười nhìn Tiêu Lăng Phong nói.

“Vậy lần sau nghĩa phụ làm cho con là được rồi.”

Vân Thiên Vũ vừa nói xong, Tiêu Lăng Phong lập tức mở to hai mắt, vui vẻ cười rộ lên: “Ha ha, được, lần sau nhất định nghĩa phụ sẽ làm cho con một bữa sáng thịnh soạn.”

Lão nói xong, tâm trạng cũng tốt trở lại, quay đầu trừng mắt nhìn quản gia bên cạnh một cái, mấy người này luôn ngăn cản lão, thật đáng hận.

Vân Thiên Vũ nhìn về phía Tiêu Lăng Phong nói: “Nghĩa phụ, người đi tắm rửa trước, con đi làm chút gì cho người ăn.”

Vân Thiên Vũ vừa nói xong, Họa Mi kiêu ngạo mở miệng: “Lão vương gia, đồ ăn chủ tử nhà ta làm rất ngon. So với đầu bếp bên ngoài không hề kém hơn mà ngược lại còn ngon hơn.”

Tiêu Lăng Phong kinh ngạc, vẻ mặt như nhặt được bảo bối, nhìn Vân Thiên Vũ vui vẻ nói: “Được, ta đi tắm rửa, chờ thưởng thức tay nghề của Vân nha đầu.”

Tiêu Lăng Phong vui vẻ dẫn người đi tắm rửa rồi, quản gia phía sau vẫn mồ hôi đầy đầu.

Không ngờ quận chúa chỉ cần nói ba câu đã có thể chế cứ chủ tử, thật sự lợi hại.

“Đã từng gặp qua quận chúa.”

Lão quản gia dẫn người đến chào hỏi, thần thái cung kính không nói nên lời.

Vân Thiên Vũ gật đầu ra hiệu với bọn họ, sau đó ý bảo lão quản gia đi chăm sóc nghĩa phụ, còn bản thân đưa Tiểu Mai đến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho nghĩa phụ.

Vẻ mặt của lão quản gia ngạc nhiên, quận chúa thật sự sẽ chuẩn bị đồ ăn sao?

Ông ta có chút không dám tin, bởi vì trong số các tiểu thư khuê các trong kinh thành, rất ít người biết nấu ăn, chứ đừng nói đến nấu ngon.

Vân Thiên Vũ không để ý tới người khác, dẫn Họa Mi đi theo sau Tiểu Mai đến một phòng bếp khác, chính là phòng để nguyên liệu chuẩn bị nấu ăn.

Cháo gà hầm mộc nhĩ trắng, tôm vàng xiên rán, hành bung, đậu hũ nấu cay, còn có cả gạch cua xốp giòn và bánh hoa quế long nhãn.

Lúc đang làm mấy món này, mùi thơm từ trong bếp bay ra, ai ai cũng thèm đến nuốt nước bọt, chỉ hận không thể nhào qua đoạt lấy đồ ăn của lão vương gia.

Quả nhiên quận chúa biết làm cơm. Hơn nữa lại đứng đầu trong cung, thật sự rất lợi hại.

Vân Thiên Vũ dẫn Họa Mi và đám người Tiểu Mai đặt những món ăn này lên trước mặt Tiêu Lăng Phong. Lão nhìn đến ngây người, không đành lòng hạ đũa nếm thử.

“Vân nha đầu, những thứ này đều là con làm sao?”

“Đúng vậy, nghĩa phụ, người nếm thử hương vị, xem có hợp khẩu vị không.”

Tiêu Lăng Phong lấy đũa, thật sự không biết gắp món nào. Vân Thiên Vũ buồn cười, đưa tay gắp một xiên tôm vàng cho lão.

Sau khi lão ăn một miếng, chỉ cảm thấy mùi tôm tươi tràn miệng, sau đó không khống chế nổi bản thân nữa.

“Ngon, ngon. Thật sự rất ngon, Vân nha đầu, con thực sự là bảo bối của ta. Nghĩa phụ buôn bán lời to rồi.”

“Ha ha ha ha. Không ngờ rằng con gái của lão đây lại có tay nghề như vậy, thật sự rất vui.”

Trong phòng ăn, tâm trạng lão vương gia nói vô cùng tốt, ăn liên tiếp hai chén cháo.

Ánh mắt lão quản gia của vương phủ không nhịn được mà đỏ lên, từ khi hai vợ chồng tiểu vương gia qua đời, đã lâu vương gia không được vui vẻ như vậy.

Bây giờ thật sự rất tốt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện