Chương 393: Dạy Người Làm Cơm

Vân Thiên Vũ chỉ ăn có một chút đã không ăn nữa, cuối cùng thức ăn trên bàn đều bị một mình Tiêu Lăng Phong ăn sạch.

Lão ăn sạch sẽ rồi còn chậc miệng nói: “Vân nha đầu, đồ ăn con làm ngon thật, thật sự rất ngon.”

Nói đến cuối cùng, lão vương gia nghĩ đến đồ ăn bản thân tự làm mà không khỏi chán nản.

Vân Thiên Vũ vội hỏi lão: “Nghĩa phụ, tại sao người nhất định phải học nấu ăn.”

Tiêu Lăng Phong nghe thấy Vân Thiên Vũ hỏi, hốc mắt đỏ lên: “Đạt Nhi, nó…”

Lão nói đến đây nhớ ra Vân Thiên Vũ không biết Đạt Nhi là ai, bận giải thích một chút nói: “Đạt Nhi là ba của Thần Nhi, là của con trai ta, lúc nó còn rất nhỏ, mẹ nó đã mất rồi, lúc sắp chết, nó nói với ta, luôn muốn nếm thử tay nghề mẹ nó, sau đó nó chết rồi, từ khi đó, ta liền thề, cuộc đời này nhất định phải học nấu ăn, làm một bàn đồ ăn đủ các hương vị để cho Đạt Nhi của ta nếm thử.”

Vân Thiên Vũ nghe Tiêu Lăng Phong nói, trong lòng cũng không dễ chịu, nàng có thể cảm nhận được tình cảm của Tiêu Lăng Phong đối với đứa con đã chết, cũng hiểu được nghĩa phụ vì sao nghĩa phụ rất dở việc bếp núc lại cố tình muốn học nấu ăn.

Vân Thiên Vũ ngước mắt lên nhìn Tiêu Lăng Phong nói: “Nghĩa phụ, thật ra nấu ăn không khó như vậy, chỉ là người không có bí quyết mà thôi, vậy con đến dạy người nấu ăn, bảo đảm có thể làm cho người trở thành đầu bếp giỏi nhất trong cung.”

Vân Thiên Vũ vừa nói xong, mắt Tiêu Lăng Phong sáng rực lên, nhìn chăm chằm Vân Thiên Vũ: “Vân nha đầu, thật sự có thể sao?”

“Đúng, con càm đoan, chúng ta cùng thử xem.”

“Tốt lắm, tốt lắm.”

Tiêu Lăng Phong vui vẻ nói không nên lời, đi theo sau Vân Thiên Vũ vội vàng đi ra ngoài.

Lão quản gia và mấy hạ nhân phía sau đỏ mắt dọn dẹp bát đũa. Sau này bọn họ sẽ không bao giờ ngăn cản lão vương gia học nấu ăn nữa, hóa ra nguyên nhân lão vương gia học nấu ăn là vì tiểu vương gia.

Một ngày này Vân Thiên Vũ cứ luôn cùng Tiêu Lăng Phong giam mình ở trong phòng bếp, dạy lão thái nguyên liệu như thế nào, kết hợp các nguyên liệu như thế nào, nấu như thế nào, bày đồ ăn như thế nào, ước chừng dạy một ngày, đến lúc chạng vạng, rốt cục Tiêu Lăng Phong cũng làm được một mâm đồ ăn đủ sắc hương mùi vị.

Tiêu Lăng Phong vui đến phát điên, liên cứ bưng mâm đồ ăn như vậy đi một mạch đến Tây Sơn đại doanh. Lão muốn đích thân cháu trai nếm thử tay nghề của lão.

Vân Thiên Vũ lại dẫn Họa Mi đến chỗ ở tạm thời của nàng. Trên đường thấy Diệp Gia đã trở lại, Diệp Gia bẩm báo tình hình một ngày. Nàng ta mua phòng cho những người kia, lại mua chuộc mấy người ngoan ngoãn trung thành hầu hạ, trước mắt Tiểu Linh Đang đang ở bên cạnh bọn họ, nàng đã trở về.

Vân Thiên Vũ vừa lòng gật gật đầu, không hề để ý tới những chuyện khác, mà chỉ nghĩ tới chuyển giải độc cho Tiêu Cửu Uyên.

Lần trước nàng kê đơn phương thuốc giải độc cho Tiêu Cửu Uyên, bảo Tiêu Cửu Uyên đi chuẩn bị dược liệu, nàng sẽ chế ra thuốc giải cho hắn.

Nhưng Tiêu Cửu Uyên cứ không chịu nói hắn đã tìm được dược liệu hay chưa, rốt cục hắn có tìm được không?

Vân Thiên Vũ nghĩ, nhíu mày nhìn Diệp Gia nói: “Muội viết phong thư cho tỷ, tỷ cho thị vệ của An thân vương phủ đưa đến Ly thân vương phủ.”

Thư của Vân Thiên Vũ chủ yếu là hỏi một chút Tiêu Cửu Uyên có tìm được những dược liệu kia không. Nếu tìm được, cô có thể bắt đầu điều chế thuốc giải độc rồi.

Độc trong cơ thể hắn không thể trì hoãn nữa rồi.

Thư gửi ra ngoài vẫn chưa có hồi âm. Nhưng sau khi trời tối, Tiêu Cửu Uyên lại đích thân tới.

Sắc mặt Tiêu Cửu Uyên xem ra không tốt lắm, khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ lo lắng, con ngươi đen láy lóe lên tia lạnh lùng, u sầu nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, khóe môi gợi cảm khẽ cười, chỉ là nụ cười không có sự ấm áp, lạnh lẽo như hàn băng nơi cực bắc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện