Chương 18: Vết sẹo, là trùng hợp sao?
Tên bại hoại này rõ ràng đã bị khám phá ra bản chất mà vẫn tiếp tục 'Hành hung' người? Hai tay theo bản năng che ở trước người, cô phẫn nộ chất vấn: "Anh còn không chịu bỏ qua cho tôi?"
"Bỏ qua? Chẳng lẽ không có ai nói cho cô, nam nhân một khi bốc ‘Hỏa’ sẽ rất khó kết thúc?" Nhất là đối mặt với vật nhỏ ngon lành như vậy.
Một tay đặt lên bàn, tay kia của hắn cưỡng ép gạt bàn tay che ở trước người cô.
Cảm nhận được nam nhân chăm chú nhìn nửa thân trên của mình, ánh mắt nóng rực của hắn khiến cô cảm thấy xấu hổ không nói ra được: "Đừng nhìn, đừng nhìn!"
"Hử? Vật nhỏ, cô đừng nói với tôi, cô chỉ bị nhìn một chút mà đã có cảm giác?"
"Không, không phải!". Quay đầu sang chỗ khác, cô tận lực tránh đi ánh mắt mãnh liệt của nam nhân.
Nhưng vào lúc này, một dòng nước xiết mãnh liệt xẹt qua thân thể, nam nhân đang ra sức trêu chọc cô...
"Á, ưm... Không, không muốn...". Dao Dao bị khống chế uốn éo người, ác mộng chôn sâu 2 năm trước cũng đang từ từ mở ra.
Cô không nghĩ, thực sự không muốn nhớ lại chuyện kinh hoàng của 2 năm trước!
"Anh xác định còn muốn tiếp tục nữa? !"
"Hừ? Bảo bối, tôi có thể cho rằng cô đang khiêu khích tôi không?". Hắn cười cười.
Khuôn mặt nhỏ của Dao Dao lạnh lẽo, hung tợn phun ra ba chữ: "Ngự Ngạo Thiên!"
Trong chớp mắt, cả người Ngự Ngạo Thiên đều ngây ngẩn, hắn không nghĩ tới nha đầu này lại đột nhiên kêu ra tên của hắn như vậy, cô không phải là đã nhận ra hắn rồi chứ? Đừng nói là vật nhỏ này một mực giả vờ ngây ngốc, giả heo ăn thịt hổ? Đang do dự thì...
Dao Dao ra vẻ tỉnh táo cười cười: "Thế nào? Sợ rồi sao? Xem ra anh cũng từng nghe qua tên của Ngự Ngạo Thiên? Tôi cho anh biết, hắn... hắn là… anh trai của tôi, nếu anh dám tiếp tục nữa, cẩn thận hắn giết cả nhà anh đó!"
"Phụt."
Thấy nam nhân đột nhiên nở nụ cười, Dao Dao lập tức có chút trợn mắt.
Phải biết, tại Nhật Bản đừng nói nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên, ngay cả nghe được tên của hắn đều phải tránh xa ba mét, vì cái gì mà nam nhân này lại đột nhiên cười như vậy?
"Tôi, tôi cho anh biết, tôi không có nói đùa, hắn là trùm xã hội đen Nhật Bản đó, hắn muốn giết anh dễ như giết một con kiến, có hiểu không?"
Thì ra nha đầu này nhớ kỹ tên của hắn mà lại quên đi mặt của hắn, hừ, thật muốn lập tức bóp chết cô ấy!
"Ồ, cô nói hắn là trùm xã hội đen Nhật Bản cơ à, đây là Trung Quốc, cô giỏi kêu hắn tới giết chết tôi đi!". Dứt lời, Ngự Ngạo Thiên híp mắt, cúi người chậm rãi ép về phía cô.
"Đừng, đừng.". Cô bối rối che lại ở giữa, mái tóc dài trượt xuống bầu ngực.
Vết sẹo xấu xí kia lại một lần nữa lọt vào trong tầm mắt của hắn...
Con ngươi thâm thúy dần dần trở nên âm u, biểu lộ cười tà cũng bị băng lãnh thủ tiêu. Chính là bởi vì vết sẹo này nên hắn mới tìm cô 2 năm.
Nhưng mà, vết sẹo này là trùng hợp, hay là...
Quay người, hắn bỏ lại Dao Dao trong phòng, bước nhanh rời đi.
"Xong rồi?". Long Diệp đứng ở ngoài cửa cười xấu xa hỏi, không để ý đến nét mặt âm trầm của Ngự Ngạo Thiên.
"Long Diệp, bây giờ cậu lập tức phái người đi điều tra tư liệu của Lạc Dao Dao cho tôi, càng kỹ càng tốt!"
Ách, nghe xong lời này, thái độ Long Diệp lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn có dự cảm, xem ra Ngạo Thiên có chuyện gì muốn bạo phát.
"Đã biết. Để tôi đi thăm dò."
2 năm trước hắn không biết tên của cô, hiện tại rốt cuộc đã biết, vậy có thể tra ra nguồn gốc của vết sẹo ấy!