Chương 17: Đừng, đừng như vậy
Dịch giả: Mèo
"Chờ một chút!" . Dao Dao phản ứng nhanh, một tay đè xuống cánh tay tà ác kia: "Chúng ta không phải đang diễn kịch sao, làm thật như thế để làm gì..."
"Đâu có, chúng ta đang diễn kịch mà, chỉ là... diễn cũng phải diễn thật một chút!". Ánh mắt tà mị hiện lên một vòng giảo hoạt, tay nhanh chóng luồn vào...
"Ư...". Khuôn mặt nhỏ trắng nõn trong nháy mắt nhuộm một màu ửng hồng , cánh tay ấn trên tay hắn cũng mềm nhũn ra.
Mượn này thời cơ, nam nhân thành công luồn tay vào áo...
"A...!" . Một chút hơi lạnh cùng sợ hãi xâm nhập quanh thân, cô rõ ràng cảm giác được ngón tay tà ác của nam nhân đang quấy phá, cô không an phận uốn éo người: "Lấy... lấy tay của anh ra!"
"Suỵt. Bảo bối, cô quên nhiệm vụ của mình rồi sao? Xem ra, là tôi không đủ cố gắng." Cười tà một tiếng, hắn chỉ nhẹ nhàng kéo dây áo ngực của cô xuống...
Không có trở ngại, hắn càng thêm càn rỡ đùa bỡn cô, bàn tay chậm rãi, chậm rãi...
Ngón tay thon dài như điện gảy vào thân cô: "Ư..." thân thể Dao Dao liền phảng phất bị dòng điện xẹt qua, mang theo từng đợt tê dại, khóe môi càng không kìm được, phát ra âm thanh mê người.
"Hử? Thật không nhìn ra, cô lại mẫn cảm như vậy, chỉ mới chơi đùa một tí mà đã hưng phấn như thế rồi. Vậy nếu như...". Nói đoạn, hắn dùng tiếp cái tay khác để...
"Không, không muốn...". Bị nam nhân làm nhục, khóe mắt Dao Dao không khỏi tràn ra một chút nước mắt, nhưng thân thể mẫn cảm quả thực không cách nào chống cự được nam nhân. "Đủ rồi, dừng tay!"
"Thật muốn dừng tay? Bảo bối, thân thể của cô lại không muốn tôi dừng tay." Ngôn ngữ trêu tức rơi xuống, hắn chậm vén áo của cô lên: "Đây, mau nhìn xem, cô khát khao tôi đến cỡ nào."
Dao Dao xấu hổ nhắm mắt lại.
Nam nhân xấu xa tà ác cười một tiếng, hai tay cùng lúc giở trò...
"Ừm... A..." Trong phút chốc, cô chỉ cảm thấy toàn thân giống như có nhiều con kiến bò qua, nhiệt độ cơ thể cũng bỗng nhiên gia tăng.
Nhìn Ngự Ngạo Thiên rất là hưởng thụ: "Aizzz, run lợi hại như vậy? Thật đúng là thể chất mẫn cảm, nếu mà... tay của tôi gia tăng tốc độ, cô sẽ phản ứng mãnh liệt cỡ nào nữa?"
Tay của hắn bò vào dưới váy của cô, cô mở to hai mắt, dùng sức cắn môi dưới: "Không, đừng, đừng tiếp tục nữa!"
Lúc đầu vốn nói là diễn kịch thôi mà? Tại sao dần dần lại biến thành thật? xúc cảm thân thể , nhiệt độ nam nhân hết thảy đều chân thật như vậy, cái này. . . Căn bản cũng không phải là đang diễn trò!
'Long Diệp, cậu câm miệng lại cho tôi! Có chuyện gì nói thẳng!' . Nhớ đến đoạn đối thoại của hắn lúc bọn họ bị nhốt trong thang máy, hình như, Long Diệp là người gọi điện thoại cho hắn?
Long Diệp... Long quản lý... Chẳng lẽ? !
Cảm nhận được bàn tay nam nhân dần dần luồn vào trong váy mình, Dao Dao dừng hết phản kháng, khuôn mặt nhỏ khủng hoảng chợt hiện lên sự băng lãnh: "Anh và Long quản lý là cùng một bọn?"
"Hả?". Động tác của hắn chợt dừng.
"Cho dù anh không hoàn thành 'Nhiệm vụ', hắn cũng sẽ không phạt anh, có đúng không? ! Bởi vì các người là bằng hữu!". Quay đầu lại, con ngươi thủy tinh trừng mắt nhìn nam nhân: "Khốn kiếp, cái gì mà giúp tôi, cái gì mà bị khai trừ, anh căn bản chính là một tên lừa gạt!"
A, hắn quả nhiên đã đánh giá thấp trí thông minh của cô rồi.
"Cô cũng đã biết, vậy tôi không cần đóng kịch với cô nữa.". Dứt lời, hai con ngươi Ngự Ngạo Thiên lóe lên, kéo nhẹ quần áo của cô xuống...
Lập tức, thân thể trắng nõn kia liền bại lộ trong không khí!