Chương 20: Cầu cứu, ai dám giúp cô

Dịch giả: Mèo

"Hừ? Vật nhỏ, tôi dỗ cô lâu như vậy, cô cũng dám bẫy tôi?" Nói đoạn, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi móc ra một cái điện thoại di động đang ghi âm từ bên hông của cô, đung đưa ở trước mắt cô.

Xong, sức quan sát của nam nhân này làm sao lại mạnh như vậy? !"Dỗ tôi? Ai cần anh dỗ! Mau trả di động lại cho tôi." Dao Dao ý đồ muốn cướp đoạt nhưng nam nhân này cao quá, cô có nhảy dựng lên cũng không đủ đến tầm tay của hắn.

"Vật nhỏ, không, tôi hiện tại phải gọi cô là tiểu hồ ly mới đúng, xem ra tôi đã đánh giá thấp cô rồi."

"Đây đều là anh bức tôi làm như vậy."

"Ồ? Vậy tôi xin hỏi cô, cô ghi âm xong dự định giao nó cho ai? Long quản lý?"

"Tôi mới không giao cho hắn, các người đều là cá mè một lứa.". Về phần đem đoạn ghi âm này cho ai, cô thật đúng là không nghĩ tới, nhãn châu xoay động: "Tôi muốn đem đoạn ghi âm giao cho tổng giám đốc Berson, tôi không tin, anh ta không có cách nào giải quyết!"

A, kết quả cũng là giao đoạn ghi âm lại cho hắn, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện? Nhưng Ngự Ngạo Thiên đích xác chán ghét người mưu hại mình!

Đúng lúc này, Dao Dao thình lình hé miệng cắn một cái lên cánh tay hắn!

"Hừ? Vẫn là tiểu hồ ly cắn người.". Dứt lời, hắn lạnh lùng nheo mắt, bỗng nhiên nắm chặt mái tóc dài của cô.

"Á!". Đau Dao Dao lập tức kêu lớn lên.

"Vật nhỏ, đây là cô tự chuốc lấy!"

Nhìn qua nam nhân thần sắc âm lãnh, cô biết mình đã chọc tới phiền toái.

Tay dùng sức vung lên...

'Uỳnh' một tiếng, toàn bộ thân thể của Dao Dao hung hăng đụng vào vách thang máy."Khốn kiếp, khốn kiếp...". Nhanh chóng chùi đi nước mắt trên khóe mắt, cô bỗng nhiên đứng thẳng lên: "Anh là một tên khốn nạn thô bạo.". Lại lần nữa cô muốn ‘chiến’ với Ngự Ngạo Thiên.

Đúng lúc này, thang máy tự nhiên khởi động thẳng đến tầng46. Ngự Ngạo Thiên khẽ nhìn lướt qua, bỗng nhiên chế trụ phần gáy của cô...

"Anh thả... ưm!"

Đôi môi bá đạo nuốt vào lời nói của cô vừa nãy, ngấu nghiến cánh môi xinh như anh đào. Lúc này, cửa thang máy vừa vặn mở ra.

Tất cả mọi người đều thấy một đôi nam nữ đang hôn nhau, bọn họ đầu tiên là sững sờ, nhưng nhìn đến nhân vật nam chính, biểu tình của tất cả mọi người lập tức biến thành vô cùng kinh hoảng.

Ngự... Ngự tổng?

Lại nhìn ánh mắt Ngự Ngạo Thiên vô cùng âm lãnh nhìn bọn họ, tất cả mọi người đều bị dọa đến toàn thân không ngừng run rẩy ...

"Ưm... ưm... ưm!" Dao Dao bị cưỡng hôn bên trong cũng không có chú ý tới những người kia đang nhìn mình, ngược lại còn hi vọng, không ngừng ném ánh mắt cầu cứu về phía bọn họ.

Nhưng những người kia giống như không nhìn thấy, cười cười xấu hổ: "Xin, xin lỗi vì đã... Quấy rầy." Sau đó vội vàng xoay người rời đi.

Không có lầm chứ, bọn họ đều bị mù sao, không thấy mình bị cưỡng hôn à? Những người kia càng chạy càng xa, cửa thang máy cũng dần dần đóng lại. Dao Dao triệt để không còn hi vọng.

Cùng lúc đó, Ngự Ngạo Thiên cũng kết thúc màn hôn bá đạo này. Nhưng một giây sau, hắn cưỡng chế nhấn nút thang máy đi xuống.

"Anh, anh muốn làm gì?". Thang máy im bặt mà dừng giống như tâm tình Dao Dao vào giờ khắc này.

Ngự Ngạo Thiên lạnh lẽo cười cười, chậm rãi tới gần cô: "Chúc mừng cô vật nhỏ, cô bây giờ đã... thành công chọc giận tôi rồi!"

Cô không biết nam nhân này đến cùng nguy hiểm cỡ nào, cũng không biết chọc giận hắn sẽ thê thảm ra sao, nhưng... cô biết rõ tiếp theo đó sẽ là cái gì...

"Không... Không muốn, xin anh... Buông tha cho tôi..."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện