Chương 21: Tàn nhẫn, buồn nôn

Dịch giả: Mèo

Cô cầu xin tha thứ căn bản là không thể dập tắt lửa giận trong lòng Ngự Ngạo Thiên, giống như 2 năm trước cô khiêu khích hắn.

Ngự Ngạo Thiên một tay nắm chặt mái tóc dài của cô, chậm rãi nhìn về phía đôi môi của cô...

Hắn, hắn muốn làm gì? Nhìn động tác của nam nhân, Dao Dao hoảng sợ khép chặt hai mắt, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn cận kề như vậy...

"Tưởng nhắm mắt lại là xong à?". Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng nheo mắt, thô bạo nặn miệng nhỏ của cô ra.

Tên biến thái này không phải là muốn cô nữa đấy chứ? !

Thân thể không ngừng giãy dụa lại không cản được khí lực mạnh mẽ của nam nhân."Ọe." Cô chỉ cảm thấy một trận buồn nôn đang dâng tới. Nước mắt thuận hai gò má chậm rãi rơi xuống.

Trên mặt Ngự Ngạo Thiên dần dần biểu lộ thỏa mãn. Đúng lúc này, ánh mắt hắn vô tình chú ý tới camera đang lấp lóe đèn đỏ...

Chết tiệt! Nét mặt của hắn trong nháy mắt khôi phục vẻ âm trầm. Bỗng nhiên đẩy đầu Dao Dao ra, kéo khóa quần lên, bước nhanh ra khỏi thang máy...

Phòng quan sát...

"Chết, xong đời.". Long Kỳ ngồi trước màn hình theo dõi camera thấy Ngự Ngạo Thiên sắp chạy tới đây, vội vàng chạy ra khỏi phòng làm việc của mình.

"Long quản lý, xảy ra chuyện gì rồi?". Nhân viên thấy hắn hốt hoảng nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò.

"Chớ để ý, một hồi Ngự tổng tới thì nói tôi vừa đ..."

'Rầm!'. Còn không đợi hắn giao phó xong, cửa phòng bị người từ bên ngoài một cước đá văng.

Ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía cửa chính...

"Ngự... Ngự tổng.". Mọi người bị dọa đến vội vàng đứng lên khỏi ghế, đồng loạt cúi đầu.

Ngự Ngạo Thiên căn bản không có thời gian để ý tới những người khác. Một bước tiến lên giữ cổ áo Long Kỳ, trực tiếp đẩy hắn vào trong văn phòng...

"Ngạo Thiên ca, thật xin lỗi, tôi sai rồi. Anh tốt xấu gì cũng chừa cho tôi chút mặt mũi chứ, bên ngoài nhiều người như vậy." Vừa đến văn phòng, Long Kỳ không ngừng cầu xin.

Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng nheo mắt, quét mắt lên thiết bị giám sát còn đang lấp lóe: "Long Kỳ, con mẹ nó, sở thích buồn nôn thật đấy!"

"Là, là, là… tôi sai. Lần sau nhất định tôi sẽ không làm vậy nữa, không làm vậy nữa. Nhưng cái này cũng không thể trách tôi à."

Thấy Long Kỳ vẻ mặt vô tội, mặt Ngự Ngạo Thiên lập tức đen lại: "Ý cậu là trách tôi?"

"Ách, tôi cũng không phải có ý đó, Ngạo Thiên ca, xin anh buông tay ra đi, tôi sắp không thở nổi rồi."

Nghe vậy, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi buông bàn tay đang bóp chặt cổ của hắn ra, quay người ngồi trên ghế sa lon văn phòng.

Long Kỳ lập tức thở dài một hơi, tiếp tục nói: "Tôi kỳ thực hiếu kì vì sao cô nàng ngực phẳng kia lại làm anh hứng thú đến như vậy, cho nên mới... Dù sao qua nhiều năm nay, bên cạnh anh nhiều nữ nhân xinh đẹp tự động đưa tới cửa cũng đếm không hết, làm gì phải tốn công sức đi trêu chọc tiểu nha đầu kia? Tôi nghĩ tuyệt không có khả năng chỉ bởi vì 2 năm trước cô ta bảo anh là Cowboy?"

Long Kỳ và Ngự Ngạo Thiên đã sát cánh bên nhau rong ruổi khắp thiên hạ, hắn mười phần hiểu rõ tính tình Ngự Ngạo Thiên. Phải biết, Ngự Ngạo Thiên chưa từng cưỡng ép nữ nhân nào,mà Lạc Dao Dao chính là người đầu tiên, cho nên hắn đối với cô gái này tràn đầy chờ mong và hiếu kì.

"Muốn biết à?"

"Ừm! Ừm!"

"Tới đây". Ngự Ngạo Thiên cười tà ngoắc ngón tay, Long Kỳ lập tức liền lẻn đến bên cạnh hắn, đem lỗ tai đưa tới.

Ai ngờ...

"Ối."

Ngự Ngạo Thiên bỗng nhiên bóp lỗ tai hắn một cái, gầm nhẹ nói: "Không có việc gì thì quản chuyện của mình đi, nếu cảm thấy mình nhàn quá thì cút đi làm phục vụ viên."

"Éc... Ngạo Thiên thật đúng là hẹp hòi." . Long Kỳ thất vọng vuốt vuốt lỗ tai, ánh mắt vô tình liếc nhìn hình ảnh theo dõi: "Ách, ngực phẳng kia muốn đi đâu?"

Ngự Ngạo Thiên nghe xong bước nhanh vọt tới trước thiết bị giám sát. Chỉ thấy Dao Dao lau sạch nước mắt chạy ra khỏi thang máy...

"Phẹt phẹt phẹt..." Sau khi nam nhân rời đi, Dao Dao phun lấy phun để nước bọt, vẫn chưa tới 20 tuổi, đã bị người ta cưỡng hôn rồi, cô hoàn toàn bất lực trước tình huống này.

Trưa nay tại văn phòng bộ phận PR hắn nửa đường đột nhiên rời đi; lần này lại đột nhiên rời đi, mặc dù Dao Dao không biết nguyên nhân là gì, nhưng cô khẳng định mình chưa chắc có nhiều vận khí tốt như vậy.

"Không được, không thể tiếp tục như vậy được, cái tên bại hoại kia phải bị trừng phạt!" Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Dao Dao vừa nghĩ xong liền xông ra khỏi thang máy.

"Ừm, chính là chỗ này.". Đi vào tầng 42, cô đứng trước một cánh cửa thủy tinh, chậm rãi đẩy ra: "Xin lỗi đã quấy rầy, xin hỏi, trưởng phòng bảo an của các anh ở đâu?"

Dao Dao tiến vào, các nam nhân viên trong văn phòng lập tức hai mắt tỏa sáng: "Uy, uy, mau nhìn! Mau nhìn, thật đáng yêu."

"Wow. Dáng dấp thật đẹp, cô chính là tiểu thư trong thang máy? Tôi làm sao không chú ý tới công ty chúng ta lại có nhân viên trực thang máy xinh đẹp như vậy?"

"Anh không nghe cô ấy nói tìm quản lý sao? 80% là bạn gái quản lý, tôi khuyên anh nên từ bỏ đi!". Dao Dao thanh thuần đáng yêu khiến đám đông tràn đầy nam tính không khỏi bàn luận sôi trào.

"Tiểu thư, cô tìm quản lý chúng tôi có chuyện gì?". Lúc này, một nam nhân viên ngồi ở cạnh cửa hiếu kì hỏi.

Cô mím môi một cái, cười cười: "Có chút việc gấp, nếu như anh ấy ở đây, anh dẫn tôi đi gặp anh ấy một chút, có được không? Tôi thuộc bộ phận phục vụ, tên là Lạc Dao Dao."

"Được rồi, cô chờ một lát." Ngày bình thường không thấy đám nhân viên này tích cực, nhưng Dao Dao vừa đến, bọn họ liền điên cuồng xông vào văn phòng quản lý: "Ngự tổng, Long quản lý, bên ngoài có cô nhân viên Lạc Dao Dao tìm ngài."

"Lạc Dao Dao?". Long Kỳ nhíu mày, quơ lấy một tờ báo vọt tới trước mặt đám nhân viên kia: "Ai tìm tôi đều phải báo cáo sao? Tôi không biết cái cô Dao Dao gì đó? Nói, không phải thấy tôi đẹp nên chạy tới đây xum xoe đó chứ?". Hắn vừa nói vừa dùng tờ báo gõ vào đầu nam nhân viên.

Long Kỳ nổi danh là quản lý bạo lực trong công ty, chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, tính tình hắn cực kỳ hung ác.

"Vâng, vâng, Long quản lý, tôi biết nên làm gì rồi."

"Chờ một chút." Nam nhân viên kia vừa muốn rời khỏi, Ngự Ngạo Thiên ngồi trên ghế làm việc chậm rãi mở miệng: "Long Kỳ, người ta đã tới tìm cậu thì chắc là có chuyện rất quan trọng rồi! Đi tiếp cô ta đi."

Nghe Ngự Ngạo Thiên không phản đối, Long Kỳ nhãn châu xoay động...

Ngạo Thiên từ đó tới giờ không bao giờ quản mấy việc lặt vặt của bộ phận khác, bây giờ lại chủ động mở miệng muốn hắn tiếp đãi Lạc Dao Dao kia, chắc hẳn cô ta phải là…? "Được rồi, Tiểu Vương, cậu và những đồng nghiệp khác đi làm việc tiếp. Tôi đi tiếp nữ nhân viên kia."

"Vâng."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện