Chương 25: Tôi là tiểu tam
Dịch giả: Chun Chen
Mắt cô vụt sáng tia hứng phấn, động tác quấn băng gạc cũng trở nên nhhắn nhẹn hơn.
"Ngạo Thiên." Giọng Ly Mỹ Vân vang lên.
Dao Dao trở nên căng thẳng, dùng sức buộc chặt băng gạc.
"Đáng chết!" Ngự Ngạo Thiên biến sắc, mồ hôi theo thái dương chậm rãi chảy xuống, hắn biết, việc Mỹ Vân đến đây đã khiến vật nhỏ trở nên như vậy, có thể giữ đúng chừng mực một chút được không! Trong lòng bực bội, vết thương bị cô siết mạnh tóe máu.
"Chị, chị Mỹ Vân." Dao Dao hồn vía lên mây, nôn nóng đi tới trước mặt Ly Mỹ Vân.
Cô ta ngẩn người: "Cô, là?"
"Em là fan hâm mộ của chị, chị quên rồi sao? Lúc trước chị ký tên cho em, em siêu thích chị a. Tuần lễ biễu diễn lưu động của chị, em không mua vé được, không có cách nào đến xem chị biểu diễn. Nhưng mà, em sẽ ủng hộ chị trên truyền hình, cố lên! Fighting!"
"..."
"..." Đứng đó không xa, hai anh em Long gia xem đến choáng váng, bọn họ rất muốn hỏi Lạc Dao Dao, đến cùng mối quan hệ không rõ ràng giữa hai người là gì?
"Cảm ơn." Ly Mỹ Vân cười qua loa, đẩy cô ra, bước nhắn tới trước mặt Ngự Ngạo Thiên: "Ngạo Thiên, em nghe nói anh bị thương? Vẫn tốt chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? ?"
"Không có gì."
"Còn nói không có gì? Anh xem áo sơ mi dính đầy máu thế kia!!” Mỹ Vân nói xong, đau xót nhào vào lòng Ngự Ngạo Thiên bật khóc.
Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ: "Vừa đến đã khóc." Ôn nhu nhẹ nhàng vuốt tóc Mỹ Vân
Thời khắc này, Dao Dao đứng bên cạnh, phản ứng trở nên cứng ngắc.
Ly Mỹ Vân và Ngự Ngạo Thiên?! Chẳng trách lần trước chị ấy xuất hiện ở văn phòng Ngự Ngạo Thiên, thì ra bọn họ...
Khuôn mặt hưng phấn dừng bất động, giờ khắc này hình ảnh Ngự Ngạo Thiên nhu tình ôm Ly Mỹ Vân tràn đầy nước mắt chôn sâu trong lồng ngực, đại não cô 'vù' một tiếng, chơi vơi trống rỗng
Một lúc lâu, Mỹ Vân xoa xoa khóe mắt, theo bản năng liếc nhìn Dao Dao đứng cách đó không xa: "Em gái nhỏ, chị nhớ ra em rồi, em muốn đến xem chị biểu diễn sao? Lát nữa chị sẽ cho em hai vé. Đúng rồi, sao em lại ở đây?”
"A?" Lấy lại tinh thần, Dao Dao hoang mang lo sợ tìm kiếm cứu viện, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Long Kỳ: "Là, là hắn dẫn em đến."
"Ồ? Cậu là Long Kỳ?"
"Em, em,... Em là..." Liếc mắt nhìn khuôn mặt vô cảm của Ngạo Thiên, cô khẽ cắn môi dưới, bước tới bên cạnh Long Kỳ, kéo tay cậu ta: "Em là bạn gái Long Kỳ."
Trong phút chốc, mặt Ngự Ngạo Thiên chìm xuống, cảm giác đầu tiên của Long Kỳ chính là, sắp có chuyện không hay xảy ra với mình.
Mơ hồ nhận ra Dao Dao không ngừng nắm tay mình, cậu không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt ôm bờ vai cô: "Đúng đấy, chị dâu, này, đây là bạn gái tôi." A, ha ha, Ngạo Thiên lão đại, anh cũng đừng trách tôi nha, là Lạc Dao Dao tự mình nói như vậy.
"Long Kỳ, dẫn tôi đi..." Dao Dao nhỏ giọng cầu khẩn.
Long Kỳ phản ứng nhạy bén: "Ngạo Thiên, chị dâu, chúng tôi nên đi rồi. Không quấy rầy hai người." Nói xong, cậu nhhắn chóng mang theo Dao Dao rời đi.
"Long Diệp, Tuyết Đồng, mọi ngươi cũng về đi."
"Vâng."
Biệt thự chìm vào yên tĩnh. Ly Mỹ Vân kiều mị nở nụ cười, chậm rãi ôm lấy cổ Ngự Ngạo Thiên: "Ngạo Thiên, anh không cảm thấy Long Kỳ và bạn gái cậu ấy rất xứng đôi sao? Đều khả ái như vậy."
"A, vậy em cảm thấy tôi và cô ấy xứng không?"
"Hừ, anh? Em còn không biết khẩu vị của anh ấy sao? Anh ấy làm sao có thể nổi hứng thú với cô bé ấy đây?" Ly Mỹ Vân ám muội hôn xuống chóp mũi Ngự Ngạo Thiên.
Hắn tà tà nở nụ cười, chậm rãi kéo tay cô ta: "Lẽ nào tên thám tử được cô thuê không nói cho cô biết, cô ấy… chính là tình nhân của tôi sao?!” Nói xong, hai mắt hắn tối sầm lại, bàn tay lớn từ từ dùng sức.
"Đau." Mỹ Vân cảm giác tay mình sắp bị Ngự Ngạo Thiên bóp nát, vội vàng rút ra.
Mấy ngày trước thám tử đã cho cô ta xem hình Dao Dao, lúc đó Ly Mỹ Vân vẫn còn hoài nghi độ thực hư, nhưng bây giờ Ngự Ngạo Thiên đã chính miệng thừa nhận, xem ra tất cả đều là sự thật. "Ngạo Thiên, nếu đã biết em sai người điều tra, vậy tại sao, vừa rồi còn hùa theo em diễn kịch?"
"A, vật nhỏ kia yêu thích cô như vậy, tôi đương nhiên có cách để cô ấy toại nguyện."
Ly Mỹ Vân đã hiểu tại sao vừa nãy Ngự Ngạo Thiên lại ôn nhu như vậy, hóa ra là bị hắn ta lợi dụng! "Ngạo Thiên, em..."
"Ly Mỹ Vân. Tôi nhớ đã từng hỏi cô, biết tại sao cô là người phụ nữ bên cạnh tôi lâu nhất không?" Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về mái tóc đen dài của cô ta.
Cơ thể Ly Mỹ Vân run nhẹ, cứng ngắc gật đầu: "Biết, biết."
"Nếu biết, cô còn làm loại chuyện khiến tôi chán ghét như vậy? Hửm?!" Bàn tay lớn đột nhiên tóm chặt mái tóc đen, ánh mắt sâu thẳm âm trầm xoáy thẳng vào người đối diện: "Nếu muốn tôi nương tay, cô, lập tức, cút!"
Hắn buông tay ra, trong nháy mắt, Mỹ Vân rơi lệ đầy mặt: "Tha lỗi cho em, em bảo đảm không có lần sau , được không..."
"Cút."
"Ngạo Thiên..."
"Mỹ Vân, tôi không muốn lặp lại lần thứ ba ."
Theo Ngự Ngạo Thiên gần hai năm, Ly Mỹ Vân hiểu rõ tính hắn, nói đến nhường này là không thể cứu vãn được nữa, từ nay có lẽ sẽ không còn gặp nhau nữa. Bất đắc dĩ, cô ta không thể làm gì khác hơn là che mặt rời đi...
-&-
Được Long Kỳ đưa về tận nhà, nước mắt Dao Dao không ngừng theo hai gò má chảy xuống
‘Bính bong, bính bong, bính bong'
Bỗng, tiếng chuông cửa vang lên, cô tựa như không nghe thấy, cuộn mình trên sô pha lau nước mắt. Với cô, ngoài cửa là ai chăng nữa cũng không quan trọng.
"Bảo bối, lại chơi trò giả vờ không có nhà sao?"
Sau lưng vang lên giọng Ngự Ngạo Thiên, cô nhhắn chóng lau nước mắt, quay đầu lại: "Sao anh lại tới đây?" Lúc này không phải anh nên ở bên cạnh Ly Mỹ Vân sao?
"Hả? Tôi tới đưa cô vé xem biểu diễn của Mỹ Vân, không phải cô rất muốn đi sao?" Ngự Ngạo Thiên cười nói, ngồi xuống bên cạnh cô.
"Anh tốt vậy sao!" Vừa nãy còn nước mắt nghẹn ngào, bây giờ dũng khí đã được khôi phục, cô oán hận lườm hắn một cái: "Sau này tôi sẽ không làm fan của chị Mỹ Vân nữa, cũng sẽ không đến xem buổi biểu diễn của chị ấy."
A, đây đúng là ý muốn của Ngự Ngạo Thiên! "Cô không thích cô ta nữa sao?"
"Không phải vậy." Lỗ mũi sụt sùi chua xót, cô nức nở nói: "Là tôi không xứng làm fan của chị ấy! Anh rất quá đáng, nhưng tôi cảm thấy tôi còn quá đáng hơn! Tôi ghét nhất chính là tiểu tam, không ngờ... Bây giờ tôi lại là tiểu tam. Tôi còn mặt mũi nào làm fan chị ấy nữa?"