Chương 24: Xấu hổ run rẩy

Dịch giả: Mèo

Bởi vì hai tay bị trói buộc, cô chỉ có thể trông mong mình không bại lộ trước ống kính.

Rất nhanh, nội y màu hồng nhạt cũng bị nam nhân tháo xuống, thân thể trắng nõn lập tức trở nên không thể che lấp, cô khẩn trương ngay cả thở mạnh cũng không dám, không ngừng lắc cái đầu: "Không muốn tiếp tục, không muốn tiếp tục!"

"Suỵt, bảo bối, đừng nhúc nhích. Cô nhìn kìa, nếu như cô cử động lại càng run rẩy, hình ảnh càng đẹp hơn." Ngự Ngạo Thiên chỉ chỉ màn ảnh máy vi tính.

Dao Dao xấu hổ dùng ánh mắt thoáng nhìn, quả nhiên vùng trắng nõn trên thân thể cô lại rung lên, nhìn rất là mê người.

Đúng lúc này, hai tay nam nhân thuận thân thể hoạt động...

"Không, á...". Con ngươi khủng hoảng vô ý thức đóng lại.

"Ừm..." Vẫn chưa xong, một trận làm cho người ta xấu hổ run rẩy sắp tới, cô cắn chặt khóe môi, nhưng vẫn vô thức phát ra tiếng than thở phiêu đãng mê người.

"Bảo bối, mau nhìn, bộ dáng cô bây giờ lẳng lơ đến mức nào." Ngự Ngạo Thiên cường ngạnh khống chế đầu của cô nhìn ống kính, ngón tay tà ác cũng đang không ngừng khuấy động...

Một đợt sóng triều đánh tới, cô xấu hổ mở to mắt nhìn ống kính trước chính mình.

Đơn giản không thể tin được, nữ nhân với hai gò má phiếm hồng, ánh mắt mê ly chính là mình ư? Thật xấu hổ, thật là mất mặt. Một giọt nước mắt thuận khóe mắt chậm rãi trượt xuống, nhưng thân thể lại càng thêm trở nên khô nóng như một đóa hoa yêu dã.

"Bảo bối, nhìn mình bị nam nhân đùa bỡn quả nhiên càng có cảm giác!". Ngự Ngạo Thiên dùng ma âm trầm thấp đánh tan một tia lý trí cuối cùng của cô, bàn tay từng tấc từng tấc hướng về bụng của cô.

"A, không..." Đại não vẫn là cấp tốc phản ứng lại, cô giãy dụa eo nhỏ ý đồ cản trở nam nhân.

Ai ngờ, lại ngược lại giống như là đang làm nam nhân bốc thêm hỏa diễm.

Khóe miệng hắn có chút cong lên một tia cười mị hoặc, hắn vẫn là thuận lợi thăm dò trong quần lót Dao Dao.

Cô rõ ràng cảm giác được ngón tay tà ác của nam nhân đang...

Nhưng mà...

"Hửm?" Đang lúc ngón tay của hắn xẹt qua một khắc, nụ cười mị hoặc lập tức sững lại, vật nhỏ này vậy mà...

Rút tay ra, nhanh chóng đặt cô nằm ngang trên ghế sa lon.

"Anh... Không! Không muốn!" Nam nhân đột nhiên xuất hiện cử động dọa Dao Dao đến sợ hãi, chỉ sợ động tác kế tiếp càng làm cho cô hoảng hơn."Không!"

Váy ngắn và nội y bên trong bị hắn cởi ra, cô tuyệt vọng đóng chặt hai con ngươi, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn không có chút nào che giấu lập tức bại lộ trước mắt hắn.

"Cô? !" Một tay nắm lấy cổ tay của cô nhấc lên, hắn liền như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, nhìn cô chằm chằm: "Vật nhỏ đáng chết, nói! Cô có phải đang gạt tôi hay không? Cô rốt cuộc bao nhiêu tuổi? !" Yêu tinh! Yêu tinh! Vật nhỏ này nếu quả thật không đến 20 tuổi, cô tuyệt đối là yêu tinh hiếm có khó tìm.

Giờ phút này, Ngự Ngạo Thiên chỉ cảm thấy tâm mình bành trướng, thậm chí có loại xúc động mạnh mẽ.

"Vì cái gì..."

"Hả?". Thanh âm khóc thút thít kia lôi Ngự Ngạo Thiên trở lại, ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ đang rơi lệ kia, Ngự Ngạo Thiên không hiểu gì hết: "Cô nói gì, vật nhỏ?"

"Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Loại sự tình này không phải chỉ có vợ chồng mới có thể làm sao? Anh tại sao lại làm như vậy? Rõ ràng lúc tôi gặp anh còn cảm thấy anh thật tao nhã, chói mắt, nhưng bây giờ anh lại học theo bọn lưu manh cường đạo vũ nhục tôi như vậy, anh có khác gì bọn chúng chứ? Tôi đến cùng là đã chọc giận gì anh, mà anh lại ba lần bảy lượt làm nhục tôi như vậy? !" Cô không hiểu, không hiểu nam nhân này lại có mục đích gì, cô rất rõ ràng, nam nhân ưu tú như vậy nhất định không thiếu nữ nhân đi theo, tội gì hắn lại lần lượt trêu chọc mình như vậy? Hay là, tại vì mình tính kế hắn? Cho nên hắn mới tức giận?

Đối mặt với âm thanh chất vấn của Dao Dao, biểu lộ trên mặt Ngự Ngạo Thiên trong nháy mắt trở nên âm trầm: "Lưu manh? Cường đạo? A..." Con ngươi thâm thúy hiện lên một vòng lãnh ngạo quang mang, hắn cười tà lẫm một tiếng, cúi người nói khẽ bên tai cô: "Cô thật đúng là vật nhỏ thanh thuần, cho nên, tôi không thích làm dơ bẩn sự thanh thuần đó! Cô không thích làm vậy phải không? Không sao, một ngày nào đó, cô sẽ đến cầu xin tôi đùa bỡn cô!" Hắn buông tay ra...

Cô rơi vào trên ghế sa lon.

Ngự Ngạo Thiên nhanh chóng tháo cà vạt đang trói tay cô ra, quay người lấy ra đĩa CD từ trong máy vi tính, ném tới thân thể của cô: "Bảo bối, trở về thưởng thức cẩn thận, thưởng thức bộ dạng vừa nãy của cô đi, nói không chừng cô sẽ yêu loại cảm giác này đấy!". Dứt lời, hắn nghênh ngang rời đi...

"Hức... hức..." Rời khỏi công ty, Dao Dao vừa đi vừa khóc trên đường, ánh trăng chiếu rọi thân thể nhỏ nhắn xinh xắn mà cô đơn của cô.

Không thể khóc, không thể khóc! Nếu không về nhà mẹ nhất định sẽ phát hiện!

Vừa mới bị sỉ nhục nên cảm giác xấu hổ lại nổi lên ở trong lòng, muốn vùi lấp và lãng quên đi thật khó. Sợ về đến nhà mẹ lo lắng, cô chỉ có thể không ngừng thôi miên mình mau mau quên đi, quên đi như quên ác mộng 2 năm về trước.

"Uy, cô bé." Ven đường, mấy tên lưu manh ồn ào hướng cô huýt sáo.

Dao Dao liền tựa như không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu đi về phía trước.

"Ha ha, cô bé, ai chọc em vậy? Mấy anh giúp em hả giận nha.". Bọn chúng lập tức cản ở trước mặt cô."Cô bé, mấy anh đang nói chuyện với em, em câm điếc à?" Nói đoạn, một tên tóc vàng cường hoành giơ tay sờ cằm của cô: "A? Tao nói đúng không? Cô em này nhìn không tồi nha."

"Khặc, khặc, cho dù đang khóc nhưng bộ dáng vẫn rất đáng yêu nha."

"Buông ra!". Dao Dao nuốt xuống tất cả nước mắt, phẫn hận kéo tay tên lưu manh này xuống.

"Nha, em gái thật hung dữ, mấy người tụi anh chỉ là quan tâm em một chút thôi mà, làm gì hung dữ như vậy? Đi, mấy anh dẫn em đi vui vẻ một chút, một hồi nữa em sẽ hết khóc." Hai nam nhân một tả một hữu ôm bờ vai của cô...

Trên đường đi, một chiếc Bugatti Veyron thể thao thắng lại chói tai. Mỹ nam ngồi ở vị trí tài xế, bên cạnh hắn là nữ thần xinh đẹp nổi danh: Ly Mỹ Vân."Ngạo Thiên, em nhớ anh lắm, đêm nay em ở cùng anh có được không?"

"Không quan trọng."

"Cám ơn anh, Ngạo Thiên." Ly Mỹ Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ nhàng hôn lên má hắn.

Con ngươi thâm thúy vừa chuyển, hắn cười tà nói: "Trắng trợn như thế, em không sợ bị paparazzi chụp?"

"Anh không sợ, thì em không sợ."

"A." Phía trước xa mấy mét chính là đèn đỏ, Ngự Ngạo Thiên dẫm chân phanh.

"Cứu mạng a! Cứu mạng a!" Tiếng kêu cứu như ẩn như hiện truyền đến, Ngự Ngạo Thiên trong xe có chút nhíu mày nhìn qua kính chiếu hậu...

Chỉ thấy cách đó không xa, Lạc Dao Dao đang bị mấy tên tiểu lưu manh dây dưa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện