Chương 103: Hóa ra cô là tiểu tam

Chỉ thấy, trong ánh mắt cô có chút gì đó hưng phấn khó tả, ngay cả động tác quấn băng gạt cũng trở nên nhanh nhẹn hơn.

“Ngạo Thiên.” Giọng Ly Mỹ Vân truyền tới.

Trong lòng Dao Dao Căng thẳng, dùng sức buộc chặt băng gạt.

“Chết tiệt.” Ngự Ngạo Thiên biến sắc, mồ hôi theo thái dương chậm rãi chảy xuống, hắn biết cái bảo bối này sau khi được nghe tin tức của Ly Mỹ Vân thì sẽ biến thành như vậy, dù sao cũng phải có chừng mực! Bây giờ thì có thể, vết thương của hắn bị cô siết chặt rỉ máu rồi.

“Ly…Ly Mỹ Vân tiểu thư.”

Dao Dao mất hồn mất vía cản đường Ly Mỹ Vân đang vội vàng đi tới trước mặt.

Cô ngẩn người: “Cô là…?”

“Tôi là người hâm mộ cô đó, cô quên tôi rồi sao? Trước khi cô ký tặng cho tôi, tôi cực kỳ thích cô. Vé của hội diễn xướng lưu động của cô thật khó mua mà, tôi không đến được, khả năng không có cách nào để tới ủng hộ màn biểu diễn của cô được. Có điều, tôi sẽ xem trên tivi để ủng hộ cô, cố lên! Fighting!”

“...”

“…” Hai huynh đệ Long Gia đứng cách ở đó không xa đều thấy choáng váng, bọn họ rất muốn hỏi Lạc Dao Dao, rốt cuộc cô có mối quan hệ gì với Ly Mỹ Vân vậy?

“Cảm ơn.”

Ly Mỹ Vân cười cho qua lệ, một tay kéo cô tới bên cạnh, bước nhanh tới trước mặt Ngự Ngạo Thiên:

“Ngạo thiên, em nghe nói anh bị thương? Vẫn ổn chứ? Rốt cuộc là bị làm sao vậy?”

“Không sao.”

“Còn nói không sao ư? Anh xem trên áo sơ mi đều là máu, thật là!” Ly Mỹ Vân nói, trực tiếp nhào vào trong lòng Ngự Ngạo Thiên mà khóc.

Ngự Ngao Thiên cười bất đắc dĩ:

“Thật là, đến để khóc sao.” Khẽ vuốt nhẹ nhàng trên mái tóc của cô.

Khoảnh khắc này, Dao Dao đứng một bên cho dù phản ứng không nhanh nhạy cũng nhìn rõ mồn một rồi.

Ly Mỹ Vân cùng Ngự Ngạo Thiên? Thảo nào lần trước cô gặp Ngự Ngạo Thiên ở phòng làm việc… thì ra bọn họ...

Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn dĩ rất phấn khích lại bị vẻ mặt khó coi thủ tiêu, nhìn nét mặt của Ngự Ngạo Thiên lúc này tràn đầy sự thùy mị cùng với gương mặt tràn đầy nước mắt của Ly Mỹ Vân đang vùi vào ngực hắn, một âm thanh “vù vù” trống rỗng nhập vào trong đầu cô.

Một hồi lâu, Ly Mỹ Vân lau nước mắt, theo bản năng liếc mắt nhìn Dao Dao đứng ở cách đó không xa:

“Cô gái, tôi hình như vẫn nhớ cô, cô muốn đi xem tôi diễn xướng đúng không? Một lát nữa tôi tặng cho cô hai vé. Đúng rồi, tại sao cô lại ở đây?”

“A?”

Lấy lại tinh thần, Dao Dao mất hồn mất vía tìm kiếm sự giúp đỡ, cuối cùng cũng đưa mắt về phía Long Kỳ:

“Là, là tôi dẫn tới.”

“A? Cậu là Long Kỳ?”

“Tôi, tôi... tôi là...” Ánh mắt liếc tới vẻ mặt không đổi của Ngự Ngạo Thiên, cô khẽ cắn môi dưới, bất chợt cất bước tiến tới bên cạnh của Long Kỳ, kéo tay hắn lại:

“Tôi là bạn gái của Long Kỳ.”

Trong phút chốc, vẻ mặt của Ngự Ngạo Thiên trầm xuống, cảm giác đầu tiên của Long Kỳ đó là, bản thân chính lúc này là xui xẻo.

Mơ hồ nhận thấy được Dao Dao không ngừng nắm lấy tay mình, hắn không thể làm gì khác ngoài kiên trì ôm bờ vai của cô:

“Đúng vậy, chị dâu, đây… đây là bạn gái của tôi.”

Ha…ha ha, lão đại Ngạo Thiên, cậu cũng đừng trách tôi đó, là do Lạc Dao Dao nói như vậy.

“Long Kỳ, đưa tôi đi...” Dao Dao khẩn cầu nhỏ nhẹ.

Long Kỳ phản ứng nhạy bén nói rằng: “Ngạo Thiên, chị dâu, tôi cùng bạn gái tôi đi trước. Sẽ không làm phiền các vị nữa.”

Nói xong, hắn rất nhanh đưa Dao Dao rời khỏi biệt thự.

“Long Diệp, Tuyết Đồng, mọi người cũng đi đi.”

“Vâng”.

Bên trong biệt thự lập tức yên tĩnh. Ly Mỹ Vân cười nũng nịu, chậm rãi ôm lấy cổ Ngự Ngạo Thiên:

“Ngạo Thiên, anh không cảm thấy bạn gái Long Kỳ và cậu ấy rất xứng đôi sao? Đều đáng yêu như vậy.”

“A, vậy em cảm thấy tôi và Tiểu Gia Hỏa kia xứng đôi sao?”

“Hừ, anh thật là, em còn không biết khẩu vị của anh sao? Anh làm sao lại có hứng thú với cô ấy chứ?” Ly Mỹ Vân nói mập mờ điểm xuống chóp mũi của Ngự Ngạo Thiên.

Hắn cười nham hiểm, chậm rãi kéo tay Ly Mỹ Vân lại: “Lẽ nào thám tử mà em tìm không nói cho em biết, cô ấy... chính là tình nhân của tôi sao?”

Nói xong, ánh mắt hắn tối sầm lại, bàn tay lớn từ từ dùng sức.

“Đau.”

Ly Mỹ Vân cảm giác tay của chính mình bị Ngự Ngạo Thiên bóp chặt thì vội vàng rút ra.

Mấy hôm trước xác thực thám tử tư đã đưa cho cô một tấm ảnh chụp cô gái này, lúc đó cô vô cùng hoài nghi tấm hình này là thật hay giả nhưng bây giờ chính miệng Ngự Ngạo Thiên thừa nhận, vậy xem ra tất cả đều là thật rồi.

“Ngạo Thiên… anh… anh đã biết là em cho người theo dõi anh, vậy tại sao, tại sao vừa rồi còn theo em diễn kịch?”

“A, cô ấy thích em như vậy, tôi đương nhiên muốn có biện pháp để cô ấy biết sự thật.”

Ly Mỹ Vân giờ mới hiểu được vì sao Ngự Ngạo Thiên vừa rồi lại biểu hiện dịu dàng như vậy, tình cảm của cô là bị hắn lợi dụng!

“Ngạo Thiên, em...”

“Mỹ Vân, tôi nhớ đã từng hỏi em, biết tại sao em là nữ nhân ngây ngô lâu nhất bên cạnh tôi không?”

Bàn tay vỗ nhẹ vào mái tóc đen của cô.

Cơ thể Ly Mỹ Vân bắt đầu run rẩy, gật đầu cứng đơ: “Biết, biết.”

“Nếu đã biết, em vẫn làm ra sự việc tôi ghét? Hả?”

Bàn tay lớn chợt níu lấy mái tóc đen của cô, khuôn mặt u ám chậm rãi hướng tới cô:

“Nếu như không muốn chia tay ngay lập tức thì cứ tiếp tục làm cho tôi! Cút!”

Buông tay ra trong chớp mắt, Ly Mỹ Vân lập tức nước mắt tuôn trào: “Xin lỗi Ngạo Thiên, em cam đoan sẽ không có lần sau, được không...”

“Cút.”

“Ngạo Thiên...”

“Mỹ Vân, tôi không muốn lặp lại lần thứ ba.”

Thời gian theo Ngự Ngạo thiên cũng khoảng hai năm, Ly Mỹ Vân hiểu rõ tính cách hắn, nói đến phần này là Ngự Ngạo thiên không thể khoan nhượng, bọn họ sẽ chia tay ngay lập tức. Không có cách nào, cô đành phải che mặt bước đi.

Dưới sự hộ tống của Long Kỳ, Dao Dao về tới nhà, nước mắt không kiềm chế được theo hai gò má chảy xuống.

“Dinh dong, ding dong, ding dong”.

Bỗng, một tiếng chuông vang lên, cô dường như cái gì cũng không nghe thấy cuộn mình ở trên ghế sofa lau nước mắt. Thậm chí là ai ở ngoài cửa cũng không còn quan trọng nữa rồi.

“Bảo bối, vừa cùng anh chơi đùa giờ lại làm bộ không có ở nhà sao?”

Phía sau giọng của Ngự Ngạo Thiên truyền tới, cô rất nhanh lau nước mắt, quay đầu lại:

“Anh, sao anh lại tới đây? Lúc này không phải anh nên ở cùng Ly Mỹ Vân sao?”

“Ừ! Anh tới đưa cho em vé diễn xướng của Ly Mỹ Vân, không phải em rất muốn đi sao?” Ngự Ngạo Thiên ngồi ở bên cạnh cười khẩy.

“A… Quá tốt rồi!”

Nước mắt vừa mới kìm nén lại lần nữa tuôn trào ra, cô căm hận trừng hắn một phát:

“Từ sau này trở đi em sẽ không bao giờ làm người hâm mộ của Ly Mỹ Vân nữa, cũng sẽ không xem màn diễn xướng của cô ấy nữa.”

A, đây chính là điều mà Ngự Ngạo Thiên muốn!

“Em chán ghét cô ấy sao?”

“Không phải.”

Lệ chua xót ở trong lỗ mũi bị pha loãng, cô nức nở nói:

“Là em không xứng khi làm người hâm mộ cô ấy rồi! Anh rất đáng ghét nhưng em cảm thấy em càng đáng ghét hơn! Em ghét nhất chính là tiểu tam, không ngờ...Nhưng bây giờ em làm tiểu tam. Em làm sao còn có mặt mũi mà làm người hâm mộ của Ly Mỹ Vân?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện