Chương 104: Tôi không muốn làm tiểu tam

Từ giây phút nhìn thấy Phong Thần Dật cùng người phụ nữ khác đi lên, cô quả thực hận đến điên toàn bộ cái thế giới tiểu tam này, mãi mãi không bao giờ quên lời nguyền của Ly Nặc Đình dành cho mình, xem ra sau hai năm này lời nguyền sẽ rơi xuống trên người mình.

Từng giọt lệ tự trách bản thân cứ rơi xuống, đập vào mắt Ngự Ngạo Thiên như đang châm chọc, hắn không ngờ bảo bối này là khóc vì tự trách bản thân là bởi vì áy náy vì không tôn kính Ly Mỹ Vân, vốn tưởng rằng cô có lẽ bởi vì...

Đáng chết! Ngự Ngạo Thiên thì ra cũng có lúc tự đa tình!

“Bảo bối, lúc anh đến tìm em làm tình nhân của anh thì em nên chuẩn bị tốt để làm bạn gái anh.”

“Nhưng em không ngờ anh cũng là loại người như vậy!?”

"Cũng?"

Ngự Ngạo Thiên đảo mắt: “Còn có ai à? Bạn trai cũ của cô?”

“Lộp bộp.” Tim không khỏi rung động, cô nghẹn ngào nuốt nước mắt xuống mũi, thấp giọng nói:

“Không phải anh biết rồi sao?”

Hắn đương nhiên biết, có lẽ cả đời này hắn cũng không quên được, hai năm trước cô mở miệng gọi hắn là đại ca và cùng với hắn kể lại việc bị bạn trai cũ bỏ rơi. “Nếu nói như vậy, cô càng nên thích ứng với tất cả những điều này rồi không phải sao? Đàn ông đều như vậy đó.”

Nói láo! Đàn ông trên thế giới này vẫn có người tốt, nhất định có!

“Ngự Ngạo Thiên, nếu... có một ngày em có thể trả lại cho anh khoản tiền kia, anh có thể sớm bỏ mối quan hệ tình nhân với anh phải không?”

“Không được!”

Ánh mắt lạnh lẽo thâm thúy, hắn nâng cằm cô nhẹ nhàng, u ám nói:

“Bảo bối, trừ phi anh chơi chán em, bằng không vĩnh viễn đừng nghĩ sẽ thoát khỏi tay anh!”

Nghe khẩu khí độc tài của Ngự Ngạo Thiên, cô biết yêu cầu này mãi mãi cũng không đạt được rồi.

“Vậy, vậy anh có thể đáp ứng yêu cầu... quan tâm đến Ly Mỹ Vân nhiều hơn được không? Hơn nữa, không muốn trước mặt cô ấy thể hiện ra mối quan hệ của chúng ta, được không? Cầu xin anh đấy.”

Căm tức! Căm tức! Căm tức! Bây giờ Ngự Ngạo Thiên muốn bóp chết bảo bối này. Hắn không ngờ lần đầu tiên thấy có người phụ nữ nào đem mình đẩy cho người phụ nữ khác.

“Được, anh đáp ứng yêu cầu của em. Nhưng, em nhớ kỹ! Yêu cầu này chính là do em nói ra, đến lúc đó đừng hối hận!”

Buông cằm cô ra, gương mặt hắn lạnh lùng bước đi nhanh bên trong biệt thự.

“Em sẽ không hối hận!” Hạ giọng xuống tự lẩm bẩm, cô mơ màng nhìn chăm chăm một chỗ. Ba năm... Đến cùng là đến lúc nào?

Trời vừa sáng hôm sau.

Mọi người làm việc tại văn phòng của bộ phận tài chính u ám:

“Xong rồi, chiều nay là đến thời gian đình chỉ, có thể từ tiền ủy thác bút quỹ đưa vào sau nguồn cầu vòng đều không có bất kỳ khởi sắc nào, làm sao bây giờ?”

“Các vị không cần vội, dù sao lần này vốn định đầu tư của chúng ta là nguồn Bảo Lệ Hoa, nếu quả như xuất hiện sơ suất gì, tôi tin tổng tài chắc sẽ không trách tội chúng ta đâu.” Tôn Lệ động viên khí thế của thành viên chính mình.

Có thể lời nói của cô không chắc chắn đẩy Dao Dao lên nơi đầu sóng ngọn gió.

“Từ lúc tôi bắt đầu công việc tiến nhập Bác Sâm chưa từng thấy bộ phận tài chính đầu tư thất thủ, nếu như lần này thật sự thất bại, đây quả thực là sỉ nhục bộ phận tài chính của chúng ta!”

“Đúng vậy! Mỗi lần Bác Sâm mở cuộc họp hằng năm thành tích của bộ phận tài chính chúng ta đều luôn đứng nhất nhì, cũng là bởi vì người khác tự cho mình là thông minh mới có thể dẫn dắt chúng ta.”

“Ha, dù sao nhân gia chỉ là ở hiệu sinh, nếu như lần này thực sự xuất hiện sơ suất cùng lắm là từ chức, đối với chúng ta thì bất đồng, chúng ta thực sự khổ tám đời mới gặp loại đồng sự này.” Mỗi người một lời, dùng lời nói chua ngoa để nói Dao Dao.

Hạ Nhậm Lương ngồi bên cạnh cô thật sự là không nghe nổi nữa:

"Này, mọi người nói đủ chưa? Không phải đến xế chiều chỉ có đình chỉ sao? Mọi người ở đây líu ríu cái gì chứ? Huống hồ, việc này trách Tiểu Lạc được sao? Cô không phải là cây đao ở trên cổ tổng tài nói mua nguồn cầu vòng, đó là quyết định của chính tổng tài. Mọi người muốn nói chua ngoa sao chạy tới trước mặt tổng tài nói đi?”

“A? Tiểu Hạ, cậu thật ra đang cố gắng che giấu cho Tiểu Lạc sao? Tôi hỏi cô, nếu như lần này đầu tư thất bại, cô nói như thế nào đây?”

Một người trong đồng sự đem đầu mâu nhắm vào Hạ Nhậm Lương.

Dao Dao thấy vậy, vội vàng lôi cánh tay của hắn lại:

“Hạ Nhậm Lương, anh đừng nói nữa. Thật sự cám ơn anh, tôi không muốn liên lụy đến anh.”

Vẻ mặt của Hạ Nhậm Lương như không có chuyện gì nhìn cô cười, lạnh lùng nhìn về phía đồng nghiệp kia:

“Như vậy, nếu như lần đầu tư này thất bại, tôi từ chức, ok?”

Anh, anh ta nói cái gì?

“Hạ... Hạ Nhậm Lương, anh...”

Chứa ở trong lòng không phải là cảm kích mà là áy náy, cô lại nghẹn ngào trong chốc lát nói không ra lời.

“Tốt, đây là chính Tiểu Hạ nói, tôi sẽ chờ anh từ chức!” Dứt lời, bên trong phòng làm việc rơi vào tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh.

Cho đến buổi trưa, Dao Dao và Hạ Nhậm Lương chắc chắn trở thành đối tượng bị cô lập.

“Anh không nên trong chốc lát mà nói ra những lời đó, nếu như lần này thực sự đầu tư thất bại, đầu tiên là tôi có lỗi với Bác Sâm, thứ hai là có lỗi với anh.”

Thời gian buổi trưa, hai người bọn họ ngồi cùng một bàn, Dao Dao dùng vẻ mặt áy náy nói với Hạ Nhậm Lương.

“Không sao đâu, ha ha, cô không cần lo lắng. Tôi sao, thứ nhất tôi tin con mắt nhìn của cô; thứ hai, tôi từ chức cũng không đói được đâu, cô yên tâm đi.”

Nói xong, hắn đem mâm cơm đẩy tới trước mặt Dao Dao: “Nhanh ăn cơm đi.”

“Hạ...” Nếu biết sớm bản thân bị kích động nhất thời sẽ tình nguyện trả giá rất lớn cho sự phát hiện lần đầu tư thất bại này của cô cũng không muốn liều chết.

“Xin lỗi, có điều anh tin tưởng tôi, tôi nhất định…Sẽ không từ chức!”

Nhất định, cô tin lần này mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, tuyệt đối không.

“Ừ, tôi tin cô, vẫn luôn tin cô.”

Nụ cười ấm áp lòng người chiếu vào mắt Dao Dao, như là bên trong mùa đông có một vệt ánh mặt trời ấm áp, cho dù lần này Bác Sâm thu hoạch được gì, Hạ Nhậm Lương quả thực đưa cho cô thấy cái gì cũng không quan trọng bằng tình bạn thuần khiết.

Ai nói xã hội đã bị tha hóa, không phải cũng có người tốt tồn tại đó sao?

“Dao Dao, Dao Dao.”

Bỗng nhiên, một âm thanh quen thuộc truyền đến, Dao Dao ngẩng đầu nhìn lên:

“Bạch Linh, cô làm sao vậy?”

Mấy ngày nay, cô vẫn không làm việc tại thang máy, còn tưởng rằng Bạch Linh đã bị sa thải rồi, không ngờ...

“Ây da, đừng nói nữa. Quản lý Long cứng rắn cho tôi nghỉ mấy ngày, mãi đến ngày hôm trước tôi mới được phục chức, làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng rằng chính mình cũng bị sa thải rồi thì sao.”

Nghe Bạch Linh nói vậy... chính xác Ngự Ngạo Thiên không sa thải cô? Chuyện gì vậy, nghe khẩu khí của hắn... Bỏ đi, người đàn ông đó từ trước tới nay tính tình thất thường, dự đoán tâm trạng khá lên một chút sẽ quên đi việc sa thải Bạch Linh.

“Thật tốt, Bạch Linh, chúng ta lại là đồng nghiệp của nhau rồi.”

“Ừ, ừ. Được rồi, vị này là...”

Ánh mắt Bạch Linh xoay tới, chậm rãi nhìn về phía Hạ Nhậm Lương anh tuấn không khỏi tâm họa nộ phóng lên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện