Chương 140: Xuất hiện cùng ly mỹ vân

“Nhóm sát thủ?” Oa oa, nghe giống như xem ti vi, cứ tưởng rằng loại nghề nghiệp sát thủ này rất mơ hồ, không ngờ bây giờ lại ở bên cạnh?” Tiểu thư angel hóa ra là giết...”

“Suỵt. Đó là một bí mật. Nên biết rằng kẻ thù của Ngự Ngạo Thiên quá nhiều, nhiều lắm, những nơi mà hắn đi về cơ bản đều sẽ có người của hội Ngự Long.”

“A, làm chuyện ác nhiều nhất định sẽ có nhiều kẻ thù.”

“Dao Dao, không phải như vậy đâu. Chính là nhân tại giang hồ thân bất do kỷ đó...” Nam Lộc nói đến đây, không khỏi thở dài một tiếng, trầm ngâm nhìn trần nhà, thản nhiên nói: “Cô biết không, thực ra Ngự lão đại gánh vác rất nhiều thứ mà người bình thường chúng tôi không thể làm được, ngay cả khi anh ấy không gây ra phiền phức cho người khác thì người khác... cũng sẽ gây phiền phức cho anh ấy.”

“Nam Lộc, đứng lên.” Cô dìu Nam Lộc đứng lên, đôi mắt lạnh lùng liếc về phía chỗ ngồi bên cạnh Dao Dao: “Tuy lần này là cô gọi điện cho tôi nhưng! Nếu lặp lại một lần nữa, tôi nhất định... sẽ giết cô!” Bỏ lại lời nói không rõ ràng này, Mạc Tuyết Đồng phất tay áo rời đi.

Nhưng Dao Dao không hiểu được nội dung bên trong lời nói, chính xác là cô đã gọi điện cho Mạc Tuyết Đồng bảo cô ấy nhanh tới cứu Nam Lộc nhưng mà câu kia...

“Nếu lặp lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ giết cô!” Chắc là lần sau mình hại Nam Lộc bị đánh, cô ấy sẽ giết mình sao?

“Dao Dao, Mạc tiểu thư... Mạc tiểu thư thật ra là người tốt nhưng chính vì quá lạnh nhạt, cho nên... cô đừng, cô đừng...”

“Yên tâm đi Nam Lộc, tôi cảm nhận được Mạc tiểu thư hẳn là người rất tốt, nếu không làm sao có thể liều mình chịu một cái tát để bảo vệ cô chứ?”

“Ha ha, cô không trách Mạc tiểu thư như vậy cùng cô nói chuyện thật là tốt.”

Cô trách cái gì chứ? Điều mà Mạc tiểu thư nói đều là sự thật, mặc kệ Ngự Ngạo Thiên làm tổn thương Nam Lộc hay là không hay là vì giết gà dọa khỉ nhưng quả thực là bởi vì chính mình tự xông thẳng vào thư phòng nên mới liên lụy tới Nam Lộc.

“Đúng rồi, cảm ơn cô Dao Dao vì đã gọi Mạc tiểu thư tới để cứu tôi.”

“Đó là điều nên làm mà. Điều tôi có thể làm cũng chỉ có... cũng chỉ có bao nhiêu đấy thôi.” Cô miễn cưỡng cười trừ, cảm giác tự ti dày đặc xẹt qua ánh mắt sâu thẳm...

Sáng sớm hôm sau.

Trong siêu thị bách hóa cao cấp trong thành phố, Ly Mỹ Vân mang khẩu trang cùng kính đen vượt qua đường VIP để trực tiếp đến đại sảnh mua sắm VIP bên trong siêu thị.

Chỗ này là thiết kế đặc biệt dành riêng cho người nổi tiếng, toàn bộ bên trong đều là thương hiệu cao cấp, tối đa một lần chỉ có thể tiếp ba vị khách mà thôi.

“Ly tiểu thư, hoan nghênh cô.” Hướng dẫn mua sắm nhiệt tình chào hỏi Ly Mỹ Vân.

Tiểu Trinh và Dao Dao ngồi cùng nhau trong phòng khách và kiên nhẫn chờ cô ấy chọn quần áo: “Thế nào, bộ kia đẹp phải không?” Tiểu Trinh mở miệng trước.

Cô gật đầu đối phó: “Ừ, đẹp quá.”

“Hừ, cần phải biết, mỗi bộ ở đây ít nhất hơn mấy ngàn, đương nhiên phải đẹp rồi!” Tiểu Trinh nheo mắt, hai tay khoanh trước ngực nhìn chăm chú tỉ mỉ áo quần của Dao Dao: “Áo quần bây giờ cô mặc là nhãn hiệu gì vậy?”

“Hàng vỉa hè.”

“Thật hay giả vậy? Cô không phải là đã ngủ chung giường với Ngự tiên sinh sao, không thể ngay cả một chút đồ cũng không có chứ? Vậy cô là gì chứ?”

Cũng biết xuất hiện cùng với Ly Mỹ Vân sẽ có sự việc như vậy, cô đã từ chối từ sáng sớm rồi, có thể Ly Mỹ Vân phối hợp ăn ý với Tiểu Trinh, để cô không có cách nào mới phải đi cùng.

“Nói thật nhé, Tiểu Lạc, sau lưng Ngự tiên sinh nhà chúng tôi có rất nhiều nữ nhân, cho dù đã ngủ cùng Ngự tiên sinh một lần, ít nhất phí một đêm có thể nhận được mười vạn, cô ngay cả một đồng cũng không có ư?”

“Trinh tỷ, nếu đã biết việc tôi và Ngự tiên sinh, tại sao cô không nói cho tiểu thư nhà cô?” Dao Dao vẫn luôn không muốn nói ra điều này nhưng vì sợ Tiểu Trinh làm tổn thương Ly Mỹ Vân cô mới nói nhưng Tiểu Trinh tính cách bà tám này cơ bản không giống như người lấy đại cục làm trọng.

“Nói suôn thì có lợi ích gì chứ? Ngộ nhỡ Ngự tiên sinh biết miệng tôi nói, vậy tôi xui xẻo rồi. Huống hồ, nếu như để tiểu thư nhà tôi biết chuyện xấu xa đó của cô và Ngự tiên sinh, đoán chừng tiểu thư nhà tôi cười cô chết mất? Hừ, cô mơ đi, ngay cả một chiếc hàng hiệu cũng không có được, cô nói, cô có phải là tự nguyện không?”

Nghe những lời nói chói tai của Tiểu Trinh, Dao Dao thực sự không nhịn được, quay mặt nhìn về phía cô ấy: “Trinh tỷ, cô suy nghĩ cái gì vậy? Trong tim tôi, ngủ cùng người đàn ông đó là vì hàng hiệu sao? Vậy cô thật không đáng giá một xu rồi!”

“Cô! Hắc, tốt, ý của cô là cô không phải vì tiền của Ngự tiên sinh mới lên giường cùng hắn? Vậy chắc là cô ngưỡng mộ Ngự tiên sinh nên mới lên giường cùng hắn hả? Vậy tôi chỉ cảm thấy cô càng đê tiện hơn, làm người thứ ba, quả thực không biết xấu hổ!”

Nắm tay!

Đối mặt với những lời chỉ trích của Tiểu Trinh, cô thực sự bất lực đánh trả, cho dù phủ nhận, thú thực nói trắng ra, cô chính là vì tiền mới làm tình nhân của Ngự Ngạo Thiên không phải sao?

Bỏ đi! Dao Dao dứt khoát lần nữa im lặng.

Chỉ chốc lát sau, Ly Mỹ Vân đã lựa xong một túi lớn, túi nhỏ áo quần, lúc gần tính tiền, Tiểu Trinh kéo cánh tay Dao Dao, nhanh chóng cách quầy hàng không xa: “Thấy chi phiếu màu bạc trong tay tiểu thư nhà chúng tôi không?”

Tấm thẻ kia... Chắc là tấm thẻ chỉ đứng sau tấm thẻ vàng mà Ngự Ngạo Thiên đưa cho mình cách đây không lâu phải không? Tiểu Trinh gọi mình xem cái này để làm gì chứ?

“Tôi nói cho cô biết, tấm thẻ kia là Ngự tiên sinh đưa cho tiểu thư nhà tôi, nghe nói hạn mức cao nhất là một tỉ. Chỉ đứng sau thẻ vàng VIP không giới hạn. Bỏ đi, cho dù nói cho cô cô cũng không hiểu đâu. Lúc nào cô mới có thể với tới được tiểu thư nhà chúng tôi, cô vượt trội rồi, có điều... Nhìn dáng vẻ cô cũng biết không thể nào rồi.” Tiểu Trinh liếc mắt khoe khoang với cô, không khỏi cười âm thầm.

Có thể cô đâu biết rằng, Ngự Ngạo Thiên đã từng đưa cho Dao Dao tấm thẻ vàng thượng hạng kia nhưng cô lại không cần.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Ly Mỹ Vân đem theo túi lớn túi nhỏ đồ đạc đi tới phòng nghỉ.

“Tiểu thư, để tôi cầm giúp cô.” Tiểu Trinh vội vàng tiến lên cầm đồ đạc giúp cô ấy và hung hăng trợn mắt liếc nhìn Dao Dao: “Còn không mau tới cầm đồ giúp tiểu thư nhà tôi?”

Bất đắc dĩ, cô không thể làm gì khác hơn là nhận lấy một nửa đồ đạc. “Ly tiểu thư, chúng tôi có thể về nhà chưa?”

“Tiểu nha đầu, ngươi rất muốn quay về sao?” Ly Mỹ Vân đang đi ở phía trước thì dừng lại, nhìn cô cười.

“Không, không phải...” Nếu như nói rất muốn quay về, Tiểu Trinh nhất định sẽ nói mình nhớ Ngự Ngạo Thiên đó?

“Leng keng leng keng.” Điện thoại Ly Mỹ Vân bỗng nhiên vang lên: “Alo?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện