Chương 141: Bị ly mĩ vân đùa giỡn

Trao đổi qua điện thoại vài câu xong Ly Mỹ Vân cười thần bí, đưa tay khoát lên vai Dao Dao: “Tiểu nha đầu, có từng nghe nói qua Minh Huy chưa?”

Minh Huy?

“Là ca sĩ hát chính của ban nhạc Sa Lãng phải không?”

“Đúng vậy, hắn gọi tôi tới nghe thử ca khúc mới của hắn, chúng ta đi xong rồi về nhà được không?”

Ly Mỹ Vân đã nói như vậy cô cũng không có lý do để từ chối.

Các cô ba người cùng ngồi một hàng chờ xe ở trước cửa hàng tiện lợi, vừa lên xe Ly Mỹ Vân liền nhiệt tình kéo tay cô nói chuyện: “Tiểu nha đầu, trước khi quen Long Kỳ cô từng có bạn trai không?”

“À. Từng có.”

“Quen mấy người?”

“Chỉ có một người.”

“Ồ, thật sự là tình cảm sâu đậm, người xinh đẹp như cô nhưng chỉ từng quen một bạn trai. Cô và hắn tại sao chia tay vậy?”

“Bởi vì...” Dao Dao khó xử nhíu mày, cô thật sự không muốn nhắc tới Phong Thần Dật quá nhiều: “Tình cảm không hòa thuận.”

“À.”

Cứ trò chuyện liên tục như vậy chỉ chốc lát các cô đã đến một trung tâm giải trí cao cấp.

“Ly tiểu thư tôi sẽ ở bên ngoài đợi cô.”

“Ha ha, đừng ngại, vào cùng đi. Đúng lúc cô có thể nghe ca khúc mới của Minh Huy. Này, đây chính là ưu đãi đặc biệt đó.”

“Tôi, tôi không am hiểu âm nhạc cho nên...”

“Này tiểu Lạc, cô đây là có ý gì, cả ngày hôm nay đều nhăn nhó, cô không thấy tiểu thư nhà tôi đối với cô vô cùng tốt sao?” Tiểu Trinh khó chịu nói xong thì cúi người nói nhỏ vào tai cô: “Nói thật, tôi rất khó chịu khi thấy tiểu thư nhà tôi đối tốt với cô như vậy, nếu như cô vẫn còn mặt mũi thì tốt nhất nhanh chóng đi theo tiểu thư nhà tôi đi.”

Chẳng lẽ tiểu Trinh nghĩ rằng cô thích gần gũi với Ly Mỹ Vân? Nói thật cảm giác này có bao nhiêu khổ sở chỉ mình cô biết.

“Được rồi, chúng ta cùng nhau đi đi.”

Ly Mỹ Vân dẫn hai người vào một gian phòng trong trung tâm giải trí, vì đang là giữa trưa nên rất ít người. Đây là một gian phòng tách biệt với bên ngoài, từ cửa nhìn vào thì giống như một hội sở nhỏ, có cả phòng ngủ và nơi giải trí rất hoa lệ.

Khi cánh cửa cuối hành lang được đẩy ra một trận khói thuốc gay mũi kéo tới, Dao Dao theo bản năng lấy tay che mũi lại, cô nhìn vào bên trong có bảy, tám người đàn ông đang phun khói thuốc, trên bàn còn bày rất nhiều rượu uống dở.

“Này Minh Huy, mới giữa trưa mà anh đã bắt đầu cuộc sống về đêm rồi sao?” Ly Mỹ Vân đi tới ngồi bên cạnh một người đàn ông ở giữa.

Dao Dao vừa liếc mắt một cái liền nhận ra ngay người đàn ông này là nhạc trưởng của dàn nhạc nổi tiếng - Minh Huy, những người đàn ông còn lại cũng rất giống thành viên của dàn nhạc.

Ban nhạc này chỉ nổi tiếng trong nước, sau khi Dao Dao về nước mới từ tin tức giải trí biết đến ban nhạc này, ca sĩ chính Minh Huy thường xuyên dính vào các vụ tai tiếng tình ái, nói chung danh tiếng rất không tốt.

“Chị Mỹ Vân, cô còn không biết tôi không thể rời khỏi rượu sao? Này, còn không mau đưa cho chị Mỹ Vân một điếu!” Minh Huy không chút khách khí vỗ ót của người đàn ông bên cạnh.

Không ngờ Mỹ Vân nghiêm khắc từ chối: “Minh Huy, tôi đã sớm cai thuốc rồi.”

“Hả, ừ đúng, từ khi theo Ngự tổng cô lập tức hoàn lương rồi!”

“Anh đừng nói khó nghe như vậy được không? Cái gì mà hoàn lương chứ?” Sắc mặt Ly Mỹ Vân trầm xuống, ánh mắt u ám nhìn Dao Dao đứng cách đó không xa.

Minh Huy giật mình phản ứng lại nói: “Đúng đúng là tôi nói sai là tôi sai, thật xin lỗi chị Mỹ Vân.”

Song những lời Minh Huy nói là sự thật, tuy Ly Mỹ Vân xuất thân là tiểu thư khuê các nhưng tính cách phản nghịch đã khiến cô ta bắt đầu tiếp xúc với rượu từ lúc học trung học, sau khi vào giới giải trí xây dựng hình tượng nữ thần liền từ bỏ thói xấu, gặp được Ngự Ngạo Thiên cô ta lại sống nề nếp hơn.

“Nhanh lên, anh đem ca khúc mới cho tôi nghe thử đi.” Ly Mỹ Vân tìm một chỗ không người ngồi xuống, khoát tay với tiểu Trinh và Dao Dao vẫn đang đứng ở cửa: “Hai người cũng kiếm một chỗ ngồi xuống đi.”

“Vâng, tiểu thư.” Tiểu Trinh nhìn người trong phòng, sau khi nhìn thấy một người đàn ông có diện mạo tốt liền vội vàng ngồi bên cạnh người đó.

“Tiểu nha đầu, cô cũng tìm một chỗ ngồi đi. Mà thôi, cô lại đây ngồi với tôi đi.”

“Không, Ly tiểu thư, tôi...”

“Đến đây.” Ly Mỹ Vân kiên quyết kéo Dao Dao ngồi xuống cạnh Minh Huy: “Minh Huy giới thiệu với anh, đây là em gái tôi, tên...”

“Ly tiểu thư tôi tên Lạc Dao Dao.”

“Ồ, thật có lỗi, vẫn chưa hỏi cô tên gì.”

“Không, không sao đâu.”

“Cô bé, cô bao nhiêu tuổi?” Có thể thấy ánh mắt Minh Huy từ lần đầu tiên nhìn thấy Dao Dao đã không nhịn được mà sáng ngời.

“Mười... Mười chín.”

“Ồ, đã trưởng thành rồi sao, thoạt nhìn như vị thành niên vậy. Cô biết tôi sao?”

Dao Dao hùa theo gật đầu: “Ở trên ti vi... Có thấy qua.”

“Ha ha, vậy cô có nghe qua ca khúc của tôi chưa?”

“Chưa.”

Ở lại nơi này quả là dày vò đói với cô, thứ nhất cô không thích thuốc lá, thứ hai cô thật sự không thích con người Minh Huy mặc dù hắn ta trong làng giải trí cũng được xem là một thần tượng nổi tiếng.

“Vậy hiện tại nghe một chút đi, có thể cho tôi ý kiến tham khảo.” Minh huy khoát tay áo.

Một người đứng dậy, ngọn đèn trong phòng tối đi cùng lúc đó ánh đèn màu lóe lên, trên màn hình cũng truyền tới âm thanh chói tai của âm nhạc.

Chỉ một lát ca khúc đã kết thúc, Ly Mỹ Vân còn thật sự cho Minh Huy ý kiến: “Tốt lắm, tôi có rất nhiều yêu cầu. Tổng thể thì ca khúc này không tồi.”

“Cảm ơn chị Mỹ Vân.”

“Đừng khách khí.”

“Tôi đi trước.”

Cuối cùng có thể đi rồi! Dao Dao thở phào nhẹ nhỏm, có trời mới biết cô cảm thấy thống khổ thế nào khi âm nhạc nổi lên.

“Ai, chị Mỹ Vân, nếu đã đến đây thì chơi một chút đi.”

Không thể được! Ánh mắt Dao Dao không ngừng nhìn Ly Mỹ Vân.

Ly Mỹ Vân cũng không nhìn thời gian: “Được rồi, dù sao vẫn còn sớm cứ quyết định vậy đi.”

Thật buồn bực!

Vất vả mới có thể đi, ai ngờ... Ai!

Trong phòng từng đợt âm thanh âm nhạc đinh tai nhức óc truyền tới, tiểu Trinh cùng những người đàn ông kia chới đùa quên trời đất, Ly Mỹ Vân thì ngồi nói chuyện phiếm với người khác, Dao Dao chỉ có thể ngượng ngùng ngồi một chỗ, yên lặng đợi Ly Mỹ Vân nhanh chóng về nhà.

“Dao Dao ngồi một mình à, uống rượu với tôi đi.” Minh Huy cầm một ly Whiskey chủ động tới bên cạnh Dao Dao.

Cô lắc đầu: “Ha ha, thật xin lỗi, tôi không thể uống rượu.” Từ sau sự kiện kia cô cũng thông minh hơn, sau này nếu không muốn uống liền nói thẳng mình bị dị ứng cồn đỡ phải bị ép uống rượu.

“Như vậy à.” Minh Huy khó xử nhíu mày, ánh mắt cố ý liếc Ly Mỹ Vân cách đó không xa, mỉm cười nói: “Vậy cô có hút thuốc không?”

“Cũng không hút, ha ha.”

“Ồ, cái gì cũng không được, vậy khiêu vũ thì sao?”

“Không, thật xin lỗi, tôi cũng không biết khiêu vũ.”

Minh Huy luôn tự tin với ngoại hình của bản thân nhưng đã lâu như vậy Dao Dao vẫn có thái độ lạnh như băng với hắn, hắn rõ ràng không còn kiên nhẫn nữa: “Tôi dạy cô khiêu vũ, đi!”

“Không...” Không chờ Dao Dao từ chối Minh Huy đã mạnh mẽ kéo cô đến một sàn nhảy nhỏ bên trong.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện