Chương 149: Ngự ngạo thiên bị sốt rồi

Chuyện gì vậy? Là tai của mọi người có vấn đề hay là tai của mình mới bị gì, cô dám khẳng định Tôn Lệ lúc đó cũng đã nói là ba bốn cái hình mẫu thôi! “Vậy mọi người có dám chắc chắn rằng Tôn trưởng ban đã nói là ba mươi cái chớ không phải là ba hay bốn cái không?”

“Đương nhiên là chắc chắn rồi!” Mọi người đều đồng loạt khẳng định với Dao Dao nhưng sau một giây, một trong số họ có một nhân viên nữ gần cô nhất thì thầm rằng: “Tiểu Lạc à, tôi khuyên cô hay là đừng nên cô gắng tới cùng nữa, nhìn xem Mộ Tổng kìa, cô ấy là chị họ của Tôn trưởng ban đó, cô hiểu ý tôi là gì rồi phải không?”

“Tiểu Lạc, lần trước cô giúp tôi, lần này tôi giúp cô coi như chúng ta huề rồi nhé. Tôi có lòng tốt nhắc nhở cô một câu: “Gần đây có người muốn hạm hãi cô, hơn nữa kẻ giật dây phía sau không phải là người mà cô có thể đụng vào, nếu tôi là cô thì tôi đã từ chức ngay rồi...”

Bỗng nhiên nhớ lại lời khuyên trước đây của Tiểu kiều, xem ra lần đó người muốn đối phó với mình là Tôn trưởng ban sao? Vậy khả năng kẻ giật dây cho cô ta chính là tổng tài của công ty Bác Sâm Tử sao? Chả trách Mộ Tổng lại nói những lời khó nghe đến như vậy? Nhưng Tôn trưởng ban đối phó với mình như vậy thì được lợi ích gì chứ?

“Ha, tổng thanh tra Uông, bôi nhọ quan cấp cao, đùn đẩy trách nhiệm, cộng với sự việc lần này có liên quan gì không?” Mộ Duyệt bấy giờ khoái chí, cười một cách mỉa mai.

“Ha ha, có lẽ là tiểu Lạc đã thật sự nghe nhầm rồi, lần này hãy xử phạt ghi lỗi thôi.”

“Xử phạt ghi lỗi? Tổng thanh tra Uông, có phải ông quá thiên vị cho một nhân viên quèn đó không? Tôi nghĩ nếu như Ngự tổng biết được việc này, nhất định sẽ sa thải cô ta ngay thôi? Suy cho cùng thì Ngự tổng của chúng ta không thích những nhân viên hờ hững qua loa, không phải sao?”

“Ha ha, tiểu Mộ, tuy một năm trước cậu chỉ là một phó tổng thanh tra khu vực, tài chính cũng thuộc quyền của cậu nhưng cậu nên biết rằng, hiện tại cậu là tổng tài của công ty Pháp Tử, cấp dưới của tôi không cần cậu phải bận tâm đâu!” Chớp mắt, biểu cảm trên gương mặt của Uông Hãn đã trở nên thật u ám.

“Vậy thì tốt.” Mộ tổng cười khẩy: “Vậy việc này chúng ta không bằng giao cho Ngự tổng giải quyết đi, tôi nghĩ Ngự Tổng sẽ giải quyết một cách ổn thỏa ngay cả khi bị bệnh hay mệt mỏi.”

“Đợi đã! Mộ tổng.” Lạc Lạc sau khi đứng im lặng một lúc liền hô to khi Mộ Duyệt định rời đi, sau một lúc, cô nhìn về hướng của tổng thanh tra Uông, khom người và nói một câu chân thành: “Cảm ơn ông từ trước tới nay đã luôn chiếu cố cho tôi, tổng thanh tra Uông, tôi bằng lòng… tự động từ chức!”

“Hừm, coi như là cô vẫn thức thời đó tiểu Lạc.” Bên tai truyền đến thanh âm trào phúng của Tôn Lệ, cô lạnh lùng nhìn Tôn Lệ một cái, cách đó không xa Mộ tổng bất đắc dĩ lắc đầu.

“Tiểu Kiều, cậu có biết tại sao Tôn trưởng ban lại nhắm vào mình không?”

“Rất đơn giản mà, trước đây không lâu cậu đã thay công ty lập công lớn, Uông Tổng thanh tra một lòng muốn đưa cậu lên vị trí trưởng ban, Tôn Lệ vì sợ vị trí của mình bị lung lay, vì lẽ đó mà liên kết với Mộ Tổng cùng nhau giở trò hãm hại cậu. Tiểu Lạc, mình biết cậu là người có bản lĩnh nhưng trên xã hội này kẻ không có người hậu thuận sẽ liền trở thành kẻ bị bắt nạt thôi.”

Trước khi rời khỏi Bác Sâm, cô đã đến tìm tiểu Kiều, giờ mới làm rõ được nguyên nhân thực sự vì sao Tôn Lệ muốn hãm hại cô.

Ha ha, trước đây khi còn là sinh viên cô nghĩ chỉ cần có năng lực thì có thể vượt trội hơn mọi người nhưng đến khi ra xã hội mới hiểu rằng đó là chỉ là đơn thuần ảo tưởng mà thôi, ở thời đại này không có hậu thuận, chỉ có năng lực thì chỉ có thể trở thành đối tượng cho mọi người công kích mà thôi.

Thật sự không muốn rời đi như vậy, ít nhất cũng không phải vì lí do này mà rời đi nhưng nhìn Uông tổng bị Mộ tổng làm khó dễ, nghe Mộ tổng nói có thể liên lụy đến toàn bộ bộ phận bộ tài chính, vì thế cô không thể không tự động đưa đơn xin nghĩ việc được.

“Thật sự còn chưa đặt chân một cách chân chính vào xã hội mà đã gặp biết bao khó khăn rồi, trước là phụng sự cho phòng ban của Trương quản lý, sau là gặp phải Tôn trưởng ban cùng với Mộ tổng, xã hội này sao lại hắc ám đến như vậy?” Bây giờ đối với Dao Dao mà nói cô không còn tự tin mà bước tiếp nữa rồi. “Ôi!” thở dài một hơi, ngay lúc đó khi cô ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến cô có chút mờ mịt: “Tôi làm sao mà lại dừng xe ngay tại nhà xe của Bác Sâm rồi?”

Nhanh chóng đi đến hướng thang máy, có một chiếc xe đang đậu ở cạnh thang máy mang một cái biển số xe Bugatti veyron thu hút ánh mắt cô. Là xe của Ngự Ngạo Thiên, vậy người ngồi trong xe là hắn hay ai khác?

Mang theo nghi vấn, cô chậm rãi đi đến cách một khoảng vừa đủ nhìn thấy bên trong… Là Ngự Ngạo Thiên, hắn làm gì mà nằm nhoài trong xe vậy chứ? Mà thôi bỏ đi, mặc kệ hắn!

Lạnh lùng liếc mắt một cái, cô quay đầu đi nhưng… Long Kỳ cũng đã nói tất cả đều là hiểu lầm thôi, vậy liệu mình có nên hay không nên đề phòng hắn như đề phòng một tên trộm?

Không thể không nói, sự việc của Chu Nhật, sở dĩ cô sẽ dùng thái độ đó cùng với lời nói của Ngự Ngạo thiên cũng là chuyện của Chu Lục nhất định có liên quan. Thôi bỏ đi, dù sao đây là công ty, cô nên cùng hắn nói chuyện với nhau, phải tìm hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô đi lại vị trí của sổ xe mà gõ gõ trên của kính: Ngự Ngạo Thiên! Ngự Ngạo Thiên! Anh bị làm sao vậy? Một lúc lâu, Ngự Ngạo Thiên mới có phản ứng, cửa sổ xe chậm rãi kéo xuống, hắn gắng gượng nhìn ra ngoài của sổ. Dao Dao nhìn sắc mặt hắn: “Anh bị làm sao vậy, sao mặt lại đỏ như vậy?” Đưa tay lên sờ trán hắn, nóng quá! “Ngự Ngạo Thiên anh sốt cao rồi, mau về nghỉ ngơi đi.”

“Không sao, tôi nghỉ ngơi một chút là được rồi.”

“Vấn đề ở đây không phải là nghỉ ngơi, anh mau đi uống thuốc đi, nếu như vậy thì chỉ càng nghiêm trọng hơn thôi, bỏ đi. Tôi đưa anh về nhà.” Dao Dao kéo mở của xe: “Anh còn đủ sức đi qua ghế kia không?” Hắn dùng hết sức lực có thể chuyển sang ghế bên cạnh tài xế, Dao Dao vừa lên xe đã thao tác hệ thống xe một cách thành thục, không lâu xe liền khởi động. Nhìn qua kính phản quang, cô thỉnh thoảng quan sát tình trạng của Ngự Ngạo Thiên, phía trước hình như đang tắc đường… “Bây giờ anh rất khó chịu sao?”

“Vẫn còn tốt…”

Vẫn còn tốt, nhìn dáng vẻ thì biết hắn nhất định rất khó chịu rồi, đến chết còn sĩ diện, đàn ông các anh ai cũng như vậy à? Bất đắc dĩ, Dao Dao quay đầu xe, đành đưa hắn về chỗ ở của cô vậy, thứ nhất vì nơi này tương đối ở gần đây, thứ hai cũng có sẵn thuốc thang ở nhà rồi.

“Tới rồi, xuống xe thôi.” Dao Dao dìu hắn vào trong phòng ngủ: “Ngự Ngạo Thiên, anh đã ăn tối rồi phải không?” Cô cẩn thận đắp chăn cho hắn vừa hỏi thăm.

“Không”.

“Như vậy, trước tiên anh ngủ một chút đi, tôi đi nấu cháo cho anh, chỉ có ăn rồi anh mới uống thuốc được, biết không?” Cô dặn dò hắn như dặn dò một đứa nhỏ vậy. Nếu như không phải Ngự Ngạo Thiên vô cùng khó chịu thì anh đã cho tiểu nha đầu cô biết, giữa bọn họ ai mới là đại nhân và ai mới là hài tử! Ước chừng được một giờ, Dao Dao bưng một bát cháo hoa tới phòng cho Ngự Ngạo Thiên: “Nào, dậy ăn đi.”

Hắn lạnh lung liếc nhìn tô cháo: “Em cảm thấy tôi còn đủ sức để cầm tô cháo này sao?”

“Ạch, vậy để tôi đút anh ăn, ngồi dậy nào.” Thấy Ngự Ngạo Thiên không có chút phản ứng cô có chút nóng lòng: “Dậy đi nào, anh nằm như vậy thì tôi đút anh ăn kiểu gì được đây.”

“Dùng miệng em giúp tôi ăn đi!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện