Chương 150: Cho hắn ăn cháo đầy ám muội

Uầy... Bệnh của Ngự Ngạo Thiên chẳng lẽ đã khỏi rồi? Những lời này rõ ràng phù hợp với tính nết của hắn.

Dao Dao khinh bỉ nhíu mày, tay sờ trán hắn một cái, còn nóng hơn so với hồi nãy nữa... “Anh nhanh lên một chút đi! Ngồi dậy có được không? Ngồi dậy đi mà...” Cô nhõng nhẽo đòi hỏi thật lâu, Ngự Ngạo Thiên không nói một lời cứ lạnh lùng nhìn cô như vậy.

“Quên đi, anh thích ăn hay không thì tùy! Mặc kệ anh.” Cô vừa muốn quay đầu rời đi, Ngự Ngạo Thiên đột nhiên kéo cánh tay cô lại. “Uầy.” Đừng nhìn người đàn ông này đang phát sốt, sức lực thực sự một chút cũng không kém đi. “Cuối cùng anh muốn thế nào?”

“Dùng miệng đút cho anh!”

Khốn nạn! Phải biết rằng kết quả là vậy, cô không nên chiều hư người đàn ông này, cứ bảo hắn sốt chết đi cho rồi. Hiện tại chỉ sợ nếu như không dựa theo ý của người đàn ông này, cả đời này mình đừng nghĩ tới chuyện rời đi!

Bất đắc dĩ, Dao Dao ngồi bên giường, trong miệng ngậm một ngụm cháo, chạm rãi cúi đầu xuống rồi...

Thời khắc vừa chạm môi hắn đó. Động tác của cô đột nhiên ngừng lại, tuy đã cùng Ngự Ngạo Thiên hôn không biết bao nhiêu lần rồi nhưng bộ dạng chủ động như thế này dù sao cũng là lần đầu tiên, cô vẫn còn xấu hổ lắm. Vào lúc đang do dự, Ngự Ngạo Thiên đột nhiên đưa tay đè chặt sau gáy của cô, môi của cô trực tiếp rơi lên trên môi của hắn. “Rầm rầm rầm.” Không hiểu sao tim lại đập nhanh, quả thực loại cảm giác này so với hôn thẳng luôn dường như còn ám muội hơn gấp mấy trăm lần, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thật sự còn đỏ hơn so với Ngự Ngạo Thiên đang sốt.

Liên tiếp hai ba lần, một ngụm rồi lại một ngụm cô đem cháo hoa đút hết cho hắn, bầu không khí trong căn phòng đều bị bầu không khí ám muội khác thường phủ lên.

Cũng được, chỉ còn lại một ngụm rồi lập tức đi ra ngay. Dao Dao ngậm một miếng cháo cuối cùng đút cho hắn. Nhưng mà lúc cô muốn đứng lên, hai tay Ngự Ngạo Thiên ôm lấy thân thể của cô, đầu lưỡi hắn bá đạo thăm dò trong miệng cô.

“Ưm! Ưm! Ưm!” Làm thế nào cuối cùng lại biến thành hôn tiếp? Nhiệm vụ của cô là phải đẩy Ngự Ngạo Thiên đang ôm ra nhưng lạc đà gầy trước sau vẫn so với mã đại, cô như cũ không phải đối thủ của hắn.

Đôi môi bá đạo mút thỏa thích giống như là hút mật khiến cái miệng nhỏ nhắn của cô đỏ hồng lên, đầu lưỡi đảo qua đảo lại trong miệng cô, bá đạo quấn chặt lấy cái lưỡi trong miệng cô cùng khuấy đảo.

Nhanh không thở được, nụ hôn này quá hung hăng cô chịu không nổi. Hô hấp ở mũi dần dần trở nên dồn dập, tứ chi của cô cũng dần trở nên vô lực, làm sao vậy chứ, người phát sốt không phải Ngự Ngạo Thiên sao? Vì sao người mình cũng nóng rần lên giống như thế, nóng quá...

Bỗng, bàn tay nóng hầm hập của đàn ông thăm dò vào trong quần áo của cô mà không hề báo trước.

“Ưm!” Lần thứ hai ý thức bị lạc mất dần dần trở về, cô bất an giãy giụa cơ thể, Ngự Ngạo Thiên tới cùng là muốn làm gì vậy!

Bàn tay di chuyển dọc theo lưng của cô, thuần thục mở khuy áo lót của cô, khéo léo lượn quanh cái trắng nõn thẳng cứng ấy của cô.

“Ưm...” Một tiếng than nhẹ khó nhịn theo hơi thở phát ra giống như một loại cám dỗ vô hình.

Ngự Ngạo Thiên đột nhiên xoay người bá đạo đè trên người cô. Đôi môi bị chiếm được giải thoát, cô vội vàng thở hổn hển mấy hơi: “Ngự... Ngạo Thiên anh... anh tha cho em đi.”

Hắn dường như không nghe thấy lời Dao Dao, một tay đẩy áo cô xuống dưới, cúi đầu xuống...

“A...” Trong nháy mắt, một cảm giác tê dại truyền khắp người cô: “Không... không muốn. Ưm...”

Mút thỏa thích lấy đôi môi hồng phấn giống như bị điện giật, cô bất an cố gắng động cơ thể: “Mau dừng lại, không muốn... không muốn mút nữa. Ngự Ngạo Thiên, dừng lại.”

Muốn điên rồi, muốn điên thật rồi, vừa mới hôn đã làm tinh thần của cô có chút mơ hồ, bây giờ lại cộng thêm cái này, cô cảm thấy cơ thể mình ngày càng khô nóng hơn.

“Gọi Ngạo Thiên!” Hắn ngẩng đầu, ánh mắt có chút tan rã nhưng nét mặt rất chăm chú.

Với xưng hô thì thật ra không sao cả, chỉ là lúc đó quan hệ của cô và Ngự Ngạo Thiên vốn có hơi tế nhị, như bây giờ gọi hắn như thế thì ám muội càng lộ rõ hơn. Dao Dao im lặng quay đầu sang chỗ khác.

“Không gọi?” Ngự Ngạo Thiên cười tà lãnh, bàn tay thuận thế trượt vào bên trong quần của cô. Đầu ngón tay khiêu khích điểm nhạy cảm nhô ra.

Từng đợt cảm giác không rét mà run kéo tới: “Ưm, a, đừng... A dừng tay, không muốn... không muốn...” Hai tay của cô ngăn cản Ngự Ngạo Thiên nhưng vô lực, ngược lại âm thanh chống cự trong miệng lại càng mê người.

Hắn lạnh nhạt híp mắt đầy mị hoặc, đầu ngón tay xẹt qua cái khe kia: “Bảo bối, miệng em nói không muốn nhưng chỗ này đã muốn ẩm ướt hơn so với bình thường rồi, hôm nay rất có cảm giác phải không?” Ngón tay cọ xát với kẽ hở lại từng tấc từng tấc xâm nhập.

Cô nhếch miệng im lặng điên cuồng lắc đầu đầy mong đợi nhưng ngón tay tà ác lại không vào sâu trong cơ thể cô: “A...” Cơ thể nóng ran dường như đã tiêu tan rất nhiều.

Cũng không biết vì sao, cô cũng cảm giác được hôm nay phản ứng của cơ thể cô xác thực không giống trong quá khứ, dường như giống như lời của Ngự Ngạo Thiên vô cùng... mẫn cảm.

“Hừ hừ, a... đừng như vậy, không muốn ngón tay di chuyển như vậy...” Sự nóng ran vừa mới tiêu tan lại xâm nhập gấp đôi vào cơ thể của cô, mỗi lần ngón tay hắn một cái ở hoa tâm nhạy cảm này đều khiến cho cô ngày càng không cách nào khống chế được ý thức của mình.

Cô đang quá sức rồi, liếc trộm Ngự Ngạo Thiên một cái lại lập tức quay đầu sang chỗ khác, hơi e thẹn cầu khẩn nói: “Xin anh đấy... Ngạo Thiên... Dừng lại đi.”

Chết tiệt! Tại sao cô ấy có thể đáng yêu đến mức này chứ! Đôi mắt của Ngự Ngạo Thiên đã hoàn toàn bị sự thanh thuần, dáng vẻ đáng yêu đó xâm chiếm, cô ấy thật sự thuần khiết giống như thiên sứ vậy khiến đàn ông không nhịn được muốn hung hăng ức hiếp cô, nhìn cô khóc, nghe cô ở dưới thân mình van xin.

Bỗng, Ngự Ngạo Thiên rút ngón tay của mình ra, nhanh chóng cởi quần dài của cô ra.

Trong lòng Dao Dao căng thẳng: “Không phải em đã gọi anh rồi sao, vì sao anh còn...? Không... không muốn...” Cô sợ hãi giãy giụa thân thể vừa muốn chạy trốn. Liền bị Ngự Ngạo Thiên bắt lại, đè dưới người: “Bảo bối, anh muốn em! Anh không chờ được!” Giọng điệu bá đạo vừa hạ xuống, bành trướng to lớn đã cọ xát với cử động của cô.

Cơ thể vô hình run rẩy, đối mắt với đôi mắt của Ngự Ngạo Thiên, dục vọng đã xâm chiếm đôi mắt kia khiến cô sợ run lên: “Đừng, không... không muốn.”

Vật to lớn đang dựng đứng ngẩng đầu kia từng tấc từng tấc tiến về phía cơ thể cô nhưng không vào.

“A, đừng!” Nước mắt sợ hãi theo khóe mắt chảy xuống, cô nhắm mắt lại theo bản năng. Nhưng một lúc lâu sau, Ngự Ngạo Thiên cũng không tấn công.

“Rầm rầm rầm.” Nhịp tim lại tăng nhanh, cô mở mắt tính thăm dò, nhìn lên thì... Ngự Ngạo Thiên dường như đã hôn mê bất tỉnh.

“Vẫn... tốt...” Dao Dao thở dài một hơi, đẩy người đàn ông đang đè trên người mình ra, vội vàng sửa lại quần áo của mình: “Quá nguy hiểm, vừa rồi quả thật quá nguy hiểm.”

Tình huống này nếu như không xảy ra lúc Ngự Ngạo Thiên phát sốt thì có phải mình với hắn đã thật sự xảy ra quan hệ? Có điều...

Nếu như hắn không sốt thì cũng sẽ không làm loại chuyện mất lý trí như này đâu nhỉ?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện