Chương 431-3: Trở Về (3)
Từ khi đó, Hắc Viêm Long mơ hồ nhận thấy, trong chuyến thăm của Lan Bội San công chúa đến Trung Quốc nhất định đã xảy ra việc gì đó, mới khiến tính tình Băng Dạ thay đổi hoàn toàn đến vậy. Nhưng vốn là người Trung Quốc, hắn không hề có ý chán ghét tổ quốc mình.
Nghe Hắc Viêm Long kể xong, Dao Dao phút chốc hiểu ra vì sao khi ấy Băng Dạ lại lỡ hẹn, vì sao tính tình hắn lại thay đổi hoàn toàn, vì sao hắn lại căm ghét tổ quốc đến thế.
Nói vậy, nhất định có liên quan đến việc công chúa Lan Bội San bị sát hại.
Xem ra Hắc Viêm Long hoàn toàn không biết đến chuyện này.
Cũng đúng, chắc hẳn chính phủ Trung Quốc và chính phủ Á Tư Lan Quốc đều đã cho giấu kín tin tức về vụ việc này rồi. Dù sao cũng không tìm thấy người, không thể công bố ra ngoài được.
Đợi đã! Không đúng! Không đúng!
14 năm trước, nếu như Băng Dạ có tham gia điều tra vụ sát hại Lan Bội San công chúa, vậy... có nghĩa là Băng Dạ biết rõ ai mới là thủ phạm thực sự đã hại chết công chúa?!
“Đưa em đi gặp một người với.”
“Gặp ai?”
“Tằng! Giai! Thụy!”
Trong Dao Dao đầu hồi tưởng lại khi Băng Dạ nói gằng ra ba chữ kia, mắt hắn đầy hận thù, tại sao hắn lại căm hận Tằng Giai Thụy đến thế?!
“Đây là lần đầu, cũng là lần cuối tôi nói cho cô biết, bố tôi chưa bao giờ có ý định phản bội đất nước cả! Ông trước giờ chỉ một lòng muốn phát triển quân đội mà thôi.”
“Lẽ nào cô không biết có những thứ bị làm giả sao? Thắng làm vua, thua làm giặc! Cha tôi lúc tranh đấu là kẻ thua cuộc, cho nên kẻ thắng muốn viết lại lịch sử như thế nào mà chẳng được!”
Thì... thì ra Thủ tướng thực sự bị oan! Thực sự bị oan rồi!
Người sát hại công chúa Lan Bội San là Tằng Giai Thụy, chính là Tằng Giai Thụy! Cũng có nghĩa là... bố mình cũng từng tham gia vào vụ sát hại công chúa Lan Bội San sao? Họ cùng nhau giá họa cho Thủ tướng, là vì muốn hại chết Thủ tướng?!
Không... không...!
Sao có thể chứ! Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?!
Thời khắc chân tướng bại lộ, Dao Dao đột nhiên cảm thấy bản thân bị giam vào trong một hang sâu không đáy. Dường như vẫn còn rất nhiều, rất nhiều bí mật chưa được tiết lộ. Vụ việc này chỉ như chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa căn phòng bí mật mà thôi.
“Dao Dao? Dao Dao? Em sao vậy?” Phong Thần Dật nắm chặt tay Dao Dao, hắn cảm nhận được rõ ràng cảm giác tay cô đang run lên.
Cố gắng lấy lại tinh thần, cô mơ màng nhìn về phía Phong Thần Dật và Hắc Viêm Long, thở hổn hển.
“Cô gái, không phải Băng Dạ đã làm gì cô chứ?”
“Không... không có. Anh ấy không làm gì em cả. Nhưng tính tình anh ta thực sự rất...” Sợ rằng Phong Thần Dật sẽ lo lắng cho mình, Dao Dao vội đổi chủ đề câu chuyện.
“Tính tình anh ấy bây giờ còn tốt lên nhiều rồi đấy, chỉ là hơi ít nói thôi. Cô chưa biết trước đây anh ấy từng tệ đến thế nào đâu. Lúc nào nhắc đến, bố tôi đều phải đau đầu vì anh ta.”
“À? Bây giờ tính tình của Băng Dạ đã đủ tệ lắm rồi, trước đây còn tệ hơn thế nữa sao?” Vậy rốt cuộc dáng bộ của Băng Dạ trước kia tà ma đến mức nào nữa? Nghĩ đến thôi đã thấy sợ. “Nhưng mà, Hắc tổng à, bây giờ Băng Dạ 31 tuổi, anh nói anh ấy hơn anh 11 tuổi, vậy không phải bây giờ anh mới chỉ 20 tuổi thôi sao?”
“Úi!” Hắc Viêm Long lúc đó mới phát hiện ra mình đã lỡ lời. “Cô gái à, cô nghe nhầm rồi, tôi nói Băng Dạ hơn tôi 11 tuổi lúc nào? Rõ ràng anh ta chỉ hơn tôi có 5 tuổi thôi.”
“Viêm Long, lần này anh đừng chối nữa, đến tôi cũng nghe thấy anh bảo 11 tuổi kia mà.” Phong Thần Dật ngồi bên cạnh không nhịn nổi, không để lại cho Hắc Viêm Long chút thể diện nào, nói chen vào.
“À, vậy cả hai người đều nghe nhầm rồi.”
“Thật đáng chết.”
Hắc Viêm Long và Phong Thần Dật cứ thế, tôi một câu, anh một câu đôi co qua lại.
Dao Dao dường như lại đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, không thể không nghĩ đến việc Thủ tướng đã bị oan. Cuối cùng cô cũng hiểu được tại sao Ngự Ngạo Thiên lại muốn tìm mấy người kia báo thù. Nhưng mà...
Vẫn là câu nói đó, trong vụ việc này, mẹ cô hoàn toàn vô tội, lẽ ra Ngự Ngạo Thiên không nên ra tay với bà, không phải vậy sao?
Tại một nơi khác...
“Sĩ quan Băng Dạ, tôi sắp xếp cho anh chỗ nghỉ trước đã nhé.” Bên trong xe, Ngự Ngạo Thiên lịch sự hỏi Băng Dạ ngồi bên cạnh. Hắn lạnh lùng xua tay. “Vừa rồi tôi nhìn thấy Viêm Long, tôi nghỉ ở chỗ cậu ấy là được rồi. Bây giờ... tôi muốn đến Quốc vụ viện.”
Ngự Ngạo Thiên đưa tay lên nhìn đồng hồ: “Hà tất phải vội vã đến thế?”
“Chủ tịch Ngự, anh chắc hẳn cũng hiểu câu đêm dài lắm mộng.” Đôi mắt màu hổ phách quắc lại, Băng Dạ lạnh lùng nói: “Huống hồ còn chưa biết thuốc độc trong người Lạc Dao Dao lúc nào sẽ phát tác, lẽ nào anh lại không muốn nhanh chóng lấy được thuốc giải độc?”
“Hừm, Ly Thương, gọi máy bay trực thăng trực tiếp bay đến Quốc vụ viện.”
“Rõ.”
Chiếc xe đổi hướng, suốt đoạn đường, trong xe hoàn toàn im lặng.
Hàn Ly Thương nhìn chằm chằm vào Ngự Ngạo Thiên, cặp mắt lạnh lùng nhưng quyết liệt như muốn hỏi: “Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?”
Ngự Ngạo Thiên nhẹ nghiêng đầu, ra hiệu không có vấn đề gì.
Sống cùng nhau suốt bao năm, hai người họ sớm đã hình thành sự hiểu ngầm vô cùng ăn ý, dù không cần phải nói ra, họ cũng hiểu được người kia đang nghĩ gì.
Chiếc xe cuối cùng cũng đến trước cửa Quốc vụ viện. Bởi vì chiếc xe mà Ngự Ngạo Thiên đang ngồi không phải là xe của chính phủ, vì vậy bọn họ chỉ có thể đỗ bên ngoài Quốc vụ viện.
“Ly Thương, ở lại đây... chờ tôi! Biết chưa?!” Ngự Ngạo Thiên nói đầy ẩn ý, vỗ mạnh vào vai Hàn Ly Thương, sau đó hắn quay sang Băng Dạ mỉm cười: “Chúng ta đi nào!”
Hai người họ, một trước một sau, tiến vào trong Quốc vụ viện. Rất nhiều chính khách và quan chức khi nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên đều cung kính chào hỏi: “Chủ tịch Ngự, không phải ngài vừa từ Á Tư Lan Quốc trở về sao? Sao đã quay trở lại làm việc nhanh đến vậy?”
“Ồ, tôi có chút việc cần trao đổi với Phó Thủ tướng, vì thế liền vội vã đến đây. À phải rồi, Phó Thủ tướng hiện giờ đang ở đâu?”
“Có lẽ ông ấy đang trong văn phòng Phó Thủ tướng.”
“Cảm ơn.”
“Phải rồi, chủ tịch Ngự, người đi cùng ngài là ai vậy?”
Ngự Ngạo Thiên mỉm cười, bước qua một bên, chỉ vào Băng Dạ: “Anh ấy là bí thư tôi mới vừa điều nhiệm từ nơi khác về.”
“Ồ, nhìn cũng rất hoạt bát nhanh nhẹn đấy.” Người đó nhìn Băng Dạ đánh giá.
“Ha ha. Chưa nói chuyện vội, tôi phải đi tìm Phó Thủ tướng đây.”
“Vâng, chủ tịch Ngự đi thong thả.”
Bước nhanh qua đại sảnh Quốc vụ viện, hắn đưa Băng Dạ đi thẳng đến khu vực hành chính.
Cả tòa Quốc vụ viện to lớn như vậy, tổng cộng được phân thành ba tòa văn phòng. Đại sảnh mà Ngự Ngạo Thiên đang đứng nằm ở tòa hành chính thứ hai. Nhưng văn phòng Phó Thủ tướng làm việc lại nằm ở tòa hành chính thứ nhất.
Bên ngoài tòa nhà được canh gác nghiêm ngặt, Ngự Ngạo Thiên dùng vân tay của mình mở cửa phòng. Mấy tên sĩ quan được trang bị súng máy lịch sự chảo hỏi hắn theo đúng nghi thức.
“Đinh”
Vào trong thang máy, Ngự Ngạo Thiên chớp mắt nhìn vào camera giám sát, thấp giọng hỏi: “Đã nghĩ xong cách trốn khỏi đây chưa?”
“Tôi không đến để giết ông ta.”
“Ừm, nhưng biết đâu ông ta lại muốn giết anh thì sao?”
Nhìn nụ cười xấu xa trên mặt Ngự Ngạo Thiên, Băng Dạ mặt không biểu tình nói: “Chủ tịch Ngự thật biết nghĩ cho tôi.”
“Có sao? Ha...” Khóe môi Ngự Ngạo Thiên ánh lên nụ cười giảo hoạt.
Lúc này, thang máy đã dừng lại ở tầng trệt, chỗ văn phòng Phó Thủ tướng.
Hành lang dẫn đến văn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân trên sàn vang lên, tạo thành đợt sóng âm vang vọng khắp hành lang.
Đến cuối hành lang, Ngự Ngạo Thiên đưa tay gõ cửa.
“Mời vào.”
Hai cánh cửa gỗ mở ra.
Tằng Giai Thụy đang ngồi làm việc liền ngẩng đầu lên: “Chủ tịch Ngự?! Từ khi tiến thân vào giới chính trị, anh chưa bao giờ chủ động ghé qua văn phòng tôi. Sao rồi? Sau khi được cứu, liền nhanh chóng đến cảm ơn tôi sao?”
“Phó Thủ tướng Tằng, tôi thật không biết ông lấy đâu ra dũng khí mà cho rằng lần này tôi đến để cảm ơn ông. Nhìn lại xác 30 con tàu do ông phái đi đi!” Ngự Ngạo Thiên cười mỉa mai, thoải mái đút hai tay vào túi: “Nhưng Phó Thủ tướng Tằng, ông đừng nói là chuyến đi lần này… tôi không có “thu hoạch” gì đấy!”