Chương 431-4: Trở Về (4)
Phút chốc, sắc mặt Tằng Giai Thụy lập tức trầm xuống. Nhưng chỉ một giây sau, khóe miệng hắn lại nhếch lên nụ cười quỷ dị: “Yên tâm, không còn “một cái”, ta còn có thể lập thêm “một cái” khác mà. Không phải vậy sao?”
“Bốp, bốp, bốp” Ngự Ngạo Thiên vừa vỗ tay, vừa bất đắc dĩ lắc đầu: “Lợi hại! Lợi hại! Phó Thủ tướng Tằng, xem ra trong 13 năm này, ông không ít lần ông móc túi người dân nhỉ, thật có tiền! Muốn xây dựng một căn cứ quân sự, ít nhất cũng cần tiêu tốn đến mấy trăm triệu cơ mà?!”
Nếu thực sự chỉ cần có tiền mà có thể giải quyết được vấn đề, chủ yếu là do “nỗ lực vô tận”, Tằng Giai Thụy rất rõ, đây là Ngự Ngạo Thiên cố ý châm chọc mình, hắn liền quay ngoắt chủ đề: “Chủ tịch Ngự, không bằng chúng ta trở lại chuyện chính đi. Anh đột nhiên đến văn phòng tôi, có chuyện gì vậy?”
“Phó Thủ tướng Tằng hẳn là phải biết rõ chứ, bây giờ người tôi không muốn gặp nhất chính là ông! Cho nên…” Đôi mắt sâu không đáy chợt ánh lên tia tức giận, Ngự Ngạo Thiên quay sang phía bên trái, chỉ vào phía Băng Dạ: “Lần này người muốn gặp ông là anh ta!”
Băng Dạ nhanh chóng tiến vào trước mặt Tằng Giai Thụy, hắn nheo mắt nói: “Ồ? Nếu tôi không hiểu sai lời anh nói, vị này chắc hẳn là sĩ quan tài năng huyền thoại Băng Dạ đây mà?!” Đứng dậy, hắn nhanh chóng tiến đến trước mặt Băng Dạ, nhiệt tình đưa tay ra: “Sĩ quan Băng Dạ, nếu anh đã đến thăm nước chúng tôi, đâu cần phải kín tiếng thế? Sao không thông báo trước một tiếng, tôi sẽ phái người ra đón tiếp anh chu đáo.”
Băng Dạ quét mắt nhìn bàn tay Tằng Giai Thụy đang đưa ra chờ bắt, mặt vẫn không có chút biểu cảm mà nhìn hắn.
Tằng Giai Thụy tự thấy có chút mất mặt, đành bất đắc dĩ nhún vai: “Sĩ quan Băng Dạ, lần này anh bí mật đến đây, có việc gì không?”
Sau khi nghe câu nói này, Băng Dạ trầm mặc cuối cùng cũng mở miệng: “Phó Thủ tướng Tằng, ông còn không rõ nữa hay sao?!”
“Ô, lẽ nào phía Á Tư Lan Quốc có vũ khí gì mới sao? Hay là, muốn thương lượng hợp tác với nước tôi? Hay…”
“Lan Đóa ở đâu!” Vốn là người không thích nhiều lời vô nghĩa, hắn gầm giọng, cắt đứt lời nói dài dòng của Tằng Giai Thụy, nắm lấy cổ áo của lão này.
Ngự Ngạo Thiên đứng bên cạnh xem kịch hay, vừa nghe thấy lời này, đôi mắt thâm thúy không khỏi sáng lên tia nghi hoặc…
“Ha ha, sĩ quan Băng Dạ, tôi không hiểu anh đang nói gì.” Tằng Giai Thụy mỉm cười, vờ bĩu môi không hiểu.
Băng Dạ thấy vậy, ấn mạnh xuống người hắn: “Còn muốn giả bộ với tôi à? Năm đó, tôi lấy thân phân là hộ vệ của Lan Đóa điện hạ đến thăm Trung Quốc, chính mắt tôi đã nhìn thấy ông sát hại Lan Nghê San công chúa và phò mã, sau đó bắt cóc Lan Đóa điện hạ!”
“Ồ, thì ra người hộ vệ ngày nào cũng đi theo Lan Đóa điện hạ chính là anh sao? Suýt chút nữa tôi không nhận ra. Có điều, tôi nghĩ sĩ quan Băng Dạ hiểu sai một việc rồi. Người sát hại Lan Nghê San công chúa và bắt cóc Lan Đóa điện hạ năm đó là Thủ Tướng. Cũng chính là…” Tằng Giai Thụy cười cười, mắt cố tình đưa về phía Ngự Ngạo Thiên đang đứng cách đó không xa: “Cha của anh ta.”
Trong phút chốc, đôi mắt đang trợn tròn của Băng Dạ chuyển hướng về phía Ngự Ngạo Thiên. Mắt khó nén sự kích động: “Anh là… Tiểu Thiên?!”
“Hi, Tiểu Dạ, đã lâu không gặp!” Ngự Ngạo Thiên đứng đó, một tay đút túi quần, tay còn lại đưa lên vẫy vẫy Băng Dạ. Sau đó, đôi mắt sâu không đáy của hắn hướng về phía Tằng Giai Thụy: “Phó Thủ tướng Tằng, thì ra ông sớm đã biết thân phận thật của tôi rồi.”
“Ồ! Nói ra thì tôi cũng đã tốn không ít công sức để xác nhận chuyện anh là con trai cả của Kỳ Liên Hạo. Đoán chừng, nếu không phải vì mười mấy năm trước anh xâm nhập vào cơ sở dữ liệu, đem toàn bộ hồ sơ xóa đi, rất có thể tôi sớm đã tìm ra anh là ai rồi.”
Lúc đó, trinh thám quốc tế từng nói, đã phát hiện ra trên thế giới tồn tại người thứ sáu có chỉ số IQ trên 200, người thứ sáu đó chính là Ngự Ngạo Thiên!
Bí mật này, Kỳ Liên Hạo vẫn luôn giữ kín, lo sợ đứa con trai của mình quá vượt trội, sẽ gặp phải những rắc rối không cần thiết. Nhưng, người bên cạnh Kỳ Liên Hạo là Phó Thủ tướng Tằng Giai Thụy lại biết con trai cả của ông có chỉ số IQ đạt 210.
Khi biệt thự Đương Hoa Mĩ phát nổ, Ngự Ngạo Thiên không thể không xâm nhập vào cơ quan tình báo quốc gia, xóa bỏ toàn bộ thông tin liên quan về mình, thiết lập lại một tập tin mới tại Nhật Bản. Hắn tự biến mình trở thành một tên côn đồ tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn, trở thành một người có năng lực tư duy bình thường như bao người khác.
Chỉ có như vậy, hắn mới có thể có thêm thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, tàng long ngọa hổ!
“Bây giờ mới phát hiện ra tôi là ai sao, Phó Thủ tướng Tằng ông có phải cảm thấy mình có chút muộn màng rồi không?” Ngự Ngạo Thiên cười nói, tựa người vào cửa sổ.
“Ừm, có chút muộn, có điều, nếu muốn gây khó dễ cho Lạc Dao Dao, thì giờ vẫn chưa muộn đâu nhỉ?”
Vào thời điểm hai năm trước, khi Ngự Ngạo Thiên kín tiếng trở về nước làm kinh doanh, thực ra Tằng Giai Thụy không hề để ý gì đến hắn. Nhưng khi Bác Sâm ngày càng trở nên vững mạnh, Tằng Giai Thụy bắt đầu tò mò về Ngự Ngạo Thiên. Rồi sau đó, Ngự Ngạo Thiên lại nuôi ý đồ dấn thân vào giới chính trị, rốt cuộc Tằng Giai Thụy cũng lờ mờ cảm nhận được nguy cơ đang tiềm ẩn, lại càng khẳng định việc hắn chính là con trai cả của Kỳ Liên Hạo, liền tìm mọi cách để gây khó khăn cho hắn, nhưng sau cùng hoàn toàn bị Ngự Ngạo Thiên hóa giải.
Cho đến khi lần tranh cử bắt đầu, Tằng Giai Thụy chó cùng rứt giậu, đành cử sát thủ đi xử lý Ngự Ngạo Thiên để chặn đường tranh cử của hắn.
Mọi thứ xem ra rất suôn sẻ, nhưng Tằng Giai Thụy ngàn tính vạn tính cũng không tính đến việc bên cạnh Ngự Ngạo Thiên vẫn còn có Lạc Dao Dao!
Có thể nói, chính Lạc Dao Dao đã gián tiếp đưa Ngự Ngạo Thiên vào vòng tròn giới chính trị.
Lần này, hắn có muốn ngăn chặn Ngự Ngạo Thiên trả thù cũng khó hơn trước nhiều lần!
“Này, Phó Thủ tướng Tằng, ông đừng nhắc đến nha đầu đó nữa, ta nuôi dưỡng cô ta lâu như vậy, cô ta lại gả cho người khác, thật làm ta đau lòng mà!”
Ngó thấy bộ dạng không nghiêm túc của Ngự Ngạo Thiên, Tằng Giai Thụy không nhịn được, bật cười: “Chủ tịch Ngự, anh cố ý nhắc tôi Lạc Dao Dao đã gả cho người khác, là có ý bảo với tôi… anh và cô ta không còn quan hệ gì nữa sao?!”
Không khí lúc đó đột nhiên trở nên quỷ dị, Ngự Ngạo Thiên hơi siết nhẹ tay, nheo mắt trầm ngâm: “Ông cũng hiểu ý tôi đấy, tôi muốn ám chỉ… bây giờ ông có ý muốn đánh cô ta, rất có thể nhị thiếu gia nhà họ Phong trở thành kẻ thù của ông! Nếu trận đấu này vốn thuộc về chúng ta, sao chúng ta không tự mình giải quyết?!”
Nghe xong lời này của hắn, Tằng Giai Thụy càng có thể khẳng định rằng Ngự Ngạo Thiên rất quan tâm đến Lạc Dao Dao.
Có thể nói, chiêu thay đổi mục tiêu này của Ngự Ngạo Thiên thật sự rất tuyệt, đáng tiếc, nó chỉ có thể lừa được người khác, chứ sao lừa được Tằng Giai Thụy?!
À…
Dù gì hắn cũng đã hơn 50 tuổi rồi, lại vẫn có thể nắm giữ được quyền lực to lớn đến vậy đối với quốc gia, đã từng vì tranh đấu mà hại chết Thủ tướng Kỳ Liên Hạo, nếu như không phải vì có sự khôn ngoan lõi đời, làm sao hắn có thể giữ vững được quyền lực hiện có? “Chủ tịch Ngự à, anh không nghĩ rằng ván cờ này, lúc nào đó, cũng phải hy sinh vài “quân cờ” hay sao?” Hắn buông ra những lời uy hiếp.
Một luồng sát khí xẹt qua đôi mắt Ngự Ngạo Thiên!
Lúc này, Băng Dạ từ nãy vẫn trầm ngâm lại đột nhiên xem vào cuộc nói chuyện: “Phó Thủ tướng Tằng, vậy theo ông nghĩ, Lan Đóa điện hạ chính là quân cờ để hy sinh sao?!”
“Vẫn là câu nói đó, sĩ quan Băng Dạ, tôi hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì!”
“Được thôi! Phó Thủ tướng Tằng, nếu ông đã thích chơi đánh đố như vậy…” Hắn di chuyển đôi mắt màu hổ phách: “Ngạo Thiên, từ giờ phút này trở đi, toàn bộ lực lượng binh lính của Á Tư Lan Quốc đều do cậu điều khiển. Tôi sẽ ủng hộ vô điều kiện việc cậu phát động chính biến!”
“À... Băng Dạ, cậu vẫn… như trước.” Ngự Ngạo Thiên cười bất đắc dĩ, dường như trong chốc lát nhớ lại kỉ niệm giữa hai người…