Chương 60: Ghen

Ngày hôm đó, sau khi làm tặng Lam Sam suất cơm hộp trái tim, Kiều Phong rơi vào trạng thái hồi hộp chờ đợi. Anh tưởng tượng đến các kiểu phản ứng của cô, có lúc vừa vui vẻ lại thấy buồn bã. Cứ vậy mãi cho đến khi anh nhận được cú điện thoại Lam Sam gọi cho mình, cô nói định đi ăn cơm với Tiểu Du Thái nên không ăn tối được với anh.

Liên hệ với hộp cơm hình trái tim hôm nay, Kiều Phong khó tránh khỏi phải nghĩ ngợi lan man. Buổi tối sau khi tự một mình dùng cơm, nỗi lòng bất an, anh không còn cách nào khác là lần thứ hai xin sự trợ giúp của người thân.

Kiều Phong: Hình như có rắc rối rồi.

Ngô Văn:???

Đại Ngô:???

Tiểu Kiều:???

Kiều Phong: Tại sao mỗi lần con trò chuyện thì mọi người đều online vậy, mọi người không còn việc gì khác để làm à?

Tiểu Kiều: Bớt lời thừa đi, rắc rối gì nào?

Kiều Phong: Hôm nay con làm tặng cô ấy một phần cơm hộp trái tim.

Ngô Văn: Ha ha ha ha ha ha ha ấu trĩ!

Tiểu Kiều: Mẹ thấy rất lãng mạn mà, thế nhưng có chuyển biến gì không? Rắc rối chỗ nào thế…

Đại Ngô: Thật điên rồ, có chàng trai nào lại làm tặng con gái cơm hộp trái tim đâu?

Tiểu Kiều: Được rồi. Vậy có phải sau khi cô ấy ăn xong hộp cơm trái tim con làm thì tỏ ra lạnh nhạt với con không?

Kiều Phong: Hình như thế. Chiều nay cô ấy còn gọi về thông báo với con rằng tối nay cô ấy sẽ không về nhà ăn cơm.

Ngô Văn: Sao trùng hợp thế nhỉ? Kiều Phong, nghe anh này, khi em theo đuổi con gái nhà người ta thì phải nắm rõ một sự thật: cô ấy có thích em không?

Kiều Phong: Em không biết.

Ngô Văn: Thích thì có cách theo đuổi của thích, không thích cũng có cách theo đuổi của không thích. Ví dụ nếu cô ấy không thích em, em lại vô duyên vô cớ làm cơm hộp rồi bỏ vào một đống trái tim cho cô ấy, cô ấy sẽ cảm thấy ngạc nhiên, rồi xấu hổ, sau đó liền có thể bất hòa với em, em hiểu chưa?

Kiều Phong: Như vậy thái độ tối nay của cô ấy là muốn nói với em rằng cô ấy không thích em à?

Ngô Văn: Ặc.

Tiểu Kiều: Cũng không chắc đâu, có khi cô ấy thật sự có việc khác, con không cần lo lắng, con mẹ vừa xinh đẹp như hoa, lại hiền lành dịu dàng, sớm muộn cũng có một ngày cô ấy sẽ thích con!

Đại Kiều: Vợ ơi, khen một anh chàng như vậy thật không có vấn đề gì chứ?

Tiểu Kiểu: Hửm?

Đại Ngô: Lời vợ chính là chân lý!

Kiều Phong: Như vậy con phải làm thế nào để xác định được cô ấy có thích con hay không đây? Có cần phải làm thí nghiệm không?

Tiểu Kiều: Con có thể đừng nhắc đến hai chữ “ thí nghiệm” này không? Nghe cứ là lạ sao á.

Ngô Văn: Thật ra thì cũng chẳng khác nhau là mấy, em có thể nhờ người khác giúp đỡ một chút. Cái chiêu “lạt mềm buộc chặt” cũng khá thích hợp với những cô nàng lạnh nhạt thế này. Sau đó tìm một cô gái xinh đẹp nào đó giả vờ thân thiết để xem cô ấy có phản ứng thế nào. Nếu cô ấy ghen thì rõ ràng em có hi vọng rồi, nếu phản ứng vẫn bình thường thì nhiệm vụ của em còn dài và gian nan đấy.

Tiểu Kiều: Ngô Văn, mẹ thật muốn san một ít tình yêu tình báo của con ra cho nó đấy.

Ngô Văn: Mẫu hậu đại nhân xin để dành lại cho con một chút ít niềm kiêu hãnh của giai cấp tư bản đi, dù sao có lẽ con là nhà tư bản duy nhất ở đây.

Cuối cùng Kiều Phong ghi lòng tạc dạ lời dạy bảo của Ngô Văn như đối với một chân lý tôn nghiêm.

Hôm nay, Lam Sam không sang nhà anh ăn cơm, tối cũng không tìm đến nhà anh chơi, điều này đối với anh thật quá sức có thể thích ứng. Kiều Phong thường ngồi trong phòng làm việc đọc sách, nhưng lại cứ luôn chạy ra phòng khách, sau đó như bị ép phải đi ra cửa, nhòm qua mắt mèo, hi vọng vừa hay có thể nhìn thấy bóng dáng cô ngang qua. Nhòm vài lần, anh thầm nghĩ ngày mai cứ lắp thẳng cái camera trước cửa có khi còn tốt hơn nhiều.

Kiều Phong vừa vào phòng khách uống cốc nước, nghe văng vẳng có tiếng guốc cao gót lộc cà lộc cộc va vào sàn hành lang vang lên, anh vội vàng chạy ra cửa, hấp tấp mở cửa.

Lam Sam còn đang tìm chìa khóa, thấy Kiều Phong, cô thả tay xuống, dựa vào cửa, nhướn mày nhìn anh.

Kiều Phong hơi chột dạ, mắt anh rũ xuống nhìn đất, ánh đèn hành lang xoẹt qua hàng mi dài tạo thành một bóng mờ trên mi anh, che khuất tầm mắt anh.

Anh nói:

- Khéo quá, tôi đang định xuống lầu mua ít đồ.

Khéo cái kiểu gì đây. Ngón tay Lam Sam xuyên qua vòng khóa, nhẹ nhàng xoay, chiếc chìa khóa chuyển động cực nhanh theo lực li tâm quanh ngón tay cô. Cô hỏi:

- Kiều Phong, hôm nay anh làm hộp cơm trưa với thịt cho tôi là có ý gì vậy?

Cô hỏi một cách quá thản nhiên, dường như hoàn toàn lôi tâm sự của anh ra ánh sáng mặt trời rồi, Kiều Phong vẫn ghi nhớ lời khuyên của anh trai mình: đừng nên hành động khinh suất mà trước hết phải thăm dò đã. Anh hắng giọng đáp:

- Tôi vừa mới mua một bộ khuôn làm bếp, thấy không tồi nên định dùng thử thôi, cô có thích không?

Quả nhiên! Lam Sam hơi uể oải, liếc mắt:

- Không thích chút nào, khó coi chết đi được!

Quả nhiên! Kiều Phong than nhẹ đến không thể nghe thấy:

- Lần sau tôi sẽ không làm thế nữa.

Đưa mắt dõi theo Lam Sam sau khi cô đã bước vào phòng, Kiều Phong đóng cửa lại đi xuống lầu, cũng chẳng phải để mua đồ, chỉ là anh muốn ra ngoài hóng gió giải sầu một chút thôi. Anh không dám chắc liệu có phải Lam Sam chỉ ghét hộp cơm trái tim hay còn cả tâm ý của anh nữa. Nếu như là vế sau, thì anh thật không cần phải thăm dò thêm nữa, nhưng anh thật không cam lòng… Cho nên trước hết cứ thăm dò một chút đi, mặc kệ là thế nào thì nhất định phải có kết quả chính xác để anh còn có khả năng lên kế hoạch hành động cho bước tiếp theo.

----***----

Ngày hôm sau, Kiều Phong thử xem xét việc thăm dò qua danh sách thí sinh. Thực ra ngày nào cũng có người bày tỏ tình cảm với anh, thế nhưng những người như vậy thì anh không thể lựa chọn được, nếu không sau này khó có thể nói chuyện rõ ràng. Anh hy vọng có thể tìm một cá nhân hỗ trợ mình, đối phương cũng thẳng thắn, sau này tránh những hiểu lầm là tốt nhất.

Chính lúc đang phát sầu vì chọn ai thì có người tự đưa đến cửa. Ừ, đó là Tô Lạc.

Tô Lạc đang muốn nhờ Kiều Phong chỉ giáo về vấn đề chuyển sang giáo viên chuyên nghiệp. Kiều Phong cũng không gặp mặt mà ngồi trong văn phòng gọi điện thoại giải thích rõ cho cô ta. Tô Lạc vừa nói cảm ơn anh, vừa oán giận việc cô cần tham chiếu một số luận văn tiếng Nhật trong khi cô không biết tiếng Nhật. Kiều Phong biết tiếng Nhật nên chủ động nói: “ Tôi sẽ dịch giúp cô.”

Nếu xem xét kỹ thì Tô Lạc cũng không phải đối tượng lựa chọn thỏa đáng nhất, bởi vì, Lam Sam không thích người này lắm. Nhưng sự tình có phần khẩn cấp, anh cũng chưa thể tìm được ai thích hợp hơn. Hơn nữa, có khi gặp Tô Lạc mà cô ghét lại càng kích thích ý chí chiến đấu của Lam Sam cũng nên…

Kiều Phong giải thích với Tô Lạc tình huống anh muốn nhờ cô “hỗ trợ”. Sau khi nghe xong trong lòng Tô Lạc thầm nổi giận ầm ầm, nhưng ngoài mặt cười như không cười mà đồng ý với anh. Nhưng ngược lại cô nhận ra đây cũng là một tin tức tốt – hóa ra từ trước đến nay Kiều Phong và Lam Sam chưa hề thật sự ở bên cạnh nhau.

Nếu thế thì việc hạ thủ của cô trở nên dễ dàng hơn nhiều rồi.

Đến xế chiều, Kiều Phong đưa Tô Lạc đến trước cửa tiểu khu. Anh vốn muốn xem thử phản ứng của Lam Sam khi cô nhìn thấy anh và Tô Lạc trò chuyện vui vẻ cùng nhau, nhưng kết quả lại là Lam Sam trái lại khiến anh trở tay không kịp.

Cô bước xuống từ xe Tống Tử Thành.

Trông cô yêu kiều duyên dáng với đôi mắt đẹp long lanh phản chiếu ánh chiều ta, như một bông pháo hoa rực cháy tuyệt đẹp. Cô bước xuống, nhìn thấy họ nhưng chỉ hơi sững sờ, rồi lại cười rộ lên, mặc dù lụ cười lần này có phần lạnh lẽo.

Cô khoanh tay đứng cạnh xe, lạnh lùng nhìn họ, vẫn không hề nhúc nhích, không hề nói một lời.

Kiều Phong chỉ cảm thấy ánh mắt cô đóng đinh anh tại chỗ. Anh há miệng, định nói, nhưng lại chẳng biết nói gì.

Tô Lạc vẫy Lam Sam:

- Hi, khỏe chứ?

Lam Sam rất không nể mặt mũi mà trả lời cô ta:

- Ừ.

Tô Lạc ngượng ngùng buông tay xuống, sau đó rất tự nhiên đi đến cầm tay Kiều Phong.

Ánh mắt Lam Sam trượt xuống, nhìn thấy họ đang tay trong tay, cô chỉ thoáng lướt qua rồi không thèm nhìn tiếp, quay sang chỗ khác.

Kiều Phong vẫn đang nhìn phản ứng của Lam Sam, chưa kịp thấy đã thấy tay bị cầm, anh mất tự nhiên mà nhíu mày, rút tay về.

Lam Sam quay lưng về phía họ, cô gõ gõ cửa xe, cửa xe rất nhanh hạ xuống, Tống Tử Thành thò mặt ra, anh gật đầu với hai người kia coi như một lời chào hỏi.

Lam Sam cười nói:

- Sếp tổng, hôm nay cần phải cám ơn anh rồi.

Tống Tử Thành nhướn mày, nửa đùa nửa thật hỏi:

- Định cảm ơn tôi thế nào đây?

Lam Sam nghiêng đầu cười:

- Mời anh một bữa cơm thì sao?

Tống Tử Thành cũng cười:

- Thật hiếm có hiếm có, vậy tôi phải chọn thật kỹ mới được. Lên xe trước đi.

Lam Sam liền lên xe, không thèm cho Kiều Phong nổi một cái liếc mắt, cô từ từ đóng cửa kính xe. Chiếc xe màu đen nhanh chóng phóng đi như một gọt mực – một cách rất tuyệt trần.

Kiều Phong đứng yên tại chỗ, gương mặt buồn bã.

Tô Lạc gọi anh:

- Kiều Phong?

Kiều Phong lẩm bẩm:

- Em muốn ăn gì anh đều có thể nấu cho em ăn được mà.

- Hả? – Gương mặt Tô Lạc kinh hỉ: - Thật thế à?

Lúc này Kiều Phong mới lấy lại tinh thần:

- Cô vừa nói gì cơ?

- Anh nói sẽ nấu cho em vài món ngon.

Anh lắc đầu:

- Không phải nấu cho cô ăn.

Tô Lạc không thể ngờ rằng anh có thể từ chối cô một cách thẳng thắn như vậy, cô hơi nổi giận, nhắc nhở anh:

- Kiều Phong, căn bản là Lam Sam không thích anh.

Giọng nói của Kiều Phong trở nên thiếu thiện chí:

- Không cần cô phải nhắc nhở tôi.

Tô Lạc nghiến răng không nói thêm lời nào. Kiều Phong lại nói:

- Được rồi, việc hỗ trợ dừng lại ở đây là được rồi, luận văn của cô tối nay tôi sẽ phiên dịch rồi gửi sang cho cô.

- Kiều Phong! Anh không thể mời em lên nhà uống cốc nước à?

- Nếu cô thấy khát tôi có thể mua cho cô cốc nước, nhưng tôi không thể mời cô vào nhà được. Nhỡ Lam Sam về cô ấy sẽ càng hiểu lầm thêm về quan hệ của chúng ta.

- Lam Sam sẽ không về đâu, cô ấy vừa đi với sếp của cô ấy rồi, trong mắt cô ấy làm gì có anh.

Kiều Phong tức giận đến xanh mặt:

- Hẹn gặp lại. – Nói xong quay đầu đi thẳng.

Lam Sam ngồi trên xe Tống Tử Thành, ngón tay di chuyển chớp nhoáng trên điện thoại di động. Cô ngồi dựa vào ghế, nghiêng điện thoại nên Tống Tử Thành căn bản không thể thấy được cô đang làm gì.

Cô đang chat cùng Tiểu Du Thái.

Lam Sam: Căn bản hình như không dùng cách này được, tớ còn chưa xuất chiêu thì anh ta đã cùng với tiểu tiện thân Tô Lạc kia người sát người, tay trong tay mới chó má chứ! Tôi nói muốn đi ăn với sếp mà anh ta cũng chẳng hề có phản ứng gì, một giọt dấm cũng không thấy!

Tiểu Du Thái: Cậu tứ từ từ bình tĩnh. Chuyện đó còn phải quan sát vài ngày, chưa thể kết luận nhanh chóng thế được. Nhưng mà cậu và sếp tổng của cậu rốt cuộc là có chuyện gì đấy, sao cứ cảm thấy anh ta và cậu có gì đó mờ ám thế.

Lam Sam: Yên tâm đi, mấy ngày nay tớ đã suy nghĩ thông suốt rồi. Các dấu hiệu đều thể hiện rõ sếp tổng của chúng tớ quả thật muốn cưa tớ, nhưng anh ta chỉ muốn bao tớ thôi. Thế nên tớ cứ theo gió mở cờ mà mượn tạm anh ta dùng vài ngày nữa đã, đợi đến khi xong việc với Kiều Phong sẽ nói chuyện rõ ràng với ông sếp này.

Tiểu Du Thái: Không phải anh ta thích cậu chứ?

Lam Sam: Hứ thèm vào, còn ai mà anh ta còn chưa gặp qua đây? Làm sao có thể giống như với tiểu xử nam Kiều Phong được chứ.

Tiểu Du Thái: Kiều đại thần là xử nam? Làm sao cậu biết?

Lam Sam: Tớ đoán thế.

Tiểu Du Thái: = =

Tiểu Du Thái: Nếu không trước hết cứ ngủ với anh ấy đã, đối với tiểu xử nam thì cứ dùng thân thể mà đối phó chẳng phải là dễ nhất à?

Lam Sam: Sao cậu lại nghĩ ra cái biện pháp cực kỳ chẳng ra cái dạng gì thế…. Cậu đừng hủy hoại trinh tiết của tớ thế chứ.

Tiểu Du Thái: Như vậy đi, trước hết cậu cứ thăm dò đã, tớ sẽ nghiên cứu một chút thử xem có cách nào thần không biết quỷ không hay tóm chặt anh ấy, vậy là đến lúc đó hai người có thể ở bên nhau rồi.

Lam Sam: Không thèm! Cậu là đồ biến thái!

Tiều Du Thái: Cậu hiểu lầm rồi! Ý tớ là cậu cưỡng đoạt Kiều đại thần, tớ cưỡng đoạt Ngô Văn, chúng ta cưỡng đoạt tách biệt nhé….

Lam Sam: Cái này cũng chẳng khác là mấy, cậu cứ nhanh nhanh mà nghiên cứu đi, tó còn phải ăn cơm đây, Bye

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện