Chương 75: Đêm Trên Thảo Nguyên

Đến liên hoan có một vài chàng hậu bối trẻ tuổi mà dẫn đầu là Triệu Lỗ. Những người trẻ tuổi sau khi uống rượu có bao giờ chịu ngồi yên đâu, khi ngồi chung một chỗ thì lại bàn chuyện thân thủ võ nghệ. Triệu Lỗ vốn cường tráng,tấn thủ vững vàng, rất thuận lợi dẹp sạch các đối thủ trẻ tuổi không cân sức khác. Sau khi đánh bại hết các đồng đội của mình, Triệu Lỗ ngoắc tay về phía Kiều Phong, cười cợt nhạo báng với vẻ khiêu khích.

Kiều Phong không đáp lại Triệu Lỗ mà liếc sang nhìn Lam Sam đang ngồi bên cạnh anh.

Vẻ mặt Lam Sam không được tốt cho lắm. Đêm nay, lúc nãy Triệu Lỗ cười nhạo Kiều Phong không biết uống rượu, sau đó lại đòi giao đấu với anh, tìm đủ loại biện pháp gây sự, không để lại cho cô chút mặt mũi nào. Đây là quê của cô, cô chắc chắn không bao giờ hi vọng những người đồng hương của mình lưu lại một ấn tượng hiếu chiến làm hỏng mất tình cảm của cô trong lòng Kiều Phong.

Kiều Phong lén nhìn sắc mặt không tốt của Lam Sam, nhưng anh chỉ nghĩ cô đang giận anh. Thân là một người đàn ông, anh phải gánh vác, phải thể hiện được hết sự mạnh mẽ, như vậy anh mới đủ tư cách bảo vệ người con gái của mình…. Nghĩ đến đây, anh bưng lên bát rượu mã nãi trước mặt Lam Sam, tu ừng ực ừng ực một hơi cạn sạch.

Lam Sam không kịp đề phòng hành động đột ngột này, cô hoảng hốt nhìn anh.

Uống cạn bát rượu, Kiều Phong nhẹ nhàng lau sạch khóe miệng. anh nhìn lại cô. Dưới bóng đêm, ý cười của anh trở nên nhợt nhạt, đôi đồng tử ngập hỏa quang khiến đôi mắt sâu thẳm ấy trở nên hấp háy dưới ánh lửa bập bùng.

Lam Sam nhận lại ly rượu, bất an hỏi anh:

- Anh sao thế? Không sao chứ?

Kiều Phong lắc đầu, anh lẳng lặng đợi thêm vài phút cho đến khi hơi rượu nhen lên ý chí chiến đấu trong lòng, anh đứng thẳng dậy, đi về phía Triệu Lỗ.

Rốt cuộc Lam Sam cũng biết anh muốn gì, cô kéo tay anh lại:

- Anh cẩn thận đấy, đánh không lại cũng không sao, nhưng không được để mình bị thương đâu.

Anh cúi xuống, mỉm cười với cô, rồi gật đầu. Bởi áp lực trong lòng khiến nụ cười của anh có phần vặn vẹo tà khí, khiến lòng Lam Sam cũng hơi run.

Kiều Phong thoạt nhìn rất gày nhưng thân thể anh lại rất dẻo dai, cơ bắp tuy không cuồn cuộn được như Triệu Lỗ nhưng rất cân xứng và có lực. Giao đấu cận chiến thế này vốn đa phần là kiểu vật lộn, chẳng có luật lệ gì hết, lại chỉ có thể nhập gia tùy tục, tùy cơ ứng biến. Vừa rồi Kiều Phong đứng bên cạnh nhìn cách thi đấu của Triệu Lỗ, nhưng Triệu Lỗ lại không biết Kiều Phong sẽ xuất chiêu như thế nào, bởi vậy ngược lại Kiều Phong cứ thế chiếm thế thượng phong. Đây chính là “Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.”

Hai người sau khi giao đấu, một người như núi bất động, một người nhanh nhẹn như báo, dù Triệu Lỗ tỏ ra chiếm ưu thế về thể lực nhưng vẫn không thể quất ngã được Kiều Phong. Kiều Phong phản ứng rất nhanh, lấy dài diệt ngắn, nhất thời tình hình trở nên giằng co vô cùng gay cấn.

Không chỉ Lam Sam, hầu hết mọi người đếu thấy khẩn trương. Kiều Phong lại đối đầu với Triệu Lỗ khá lâu, vượt hẳn các hậu bối khác, chỉ riêng bởi điểm này đã đủ để thay đổi cái nhìn của các trưởng bối đối với anh. Là đàn ông, phải thể hiện được bản lĩnh của mình mà giờ đây Kiều Phong đã thể hiện rõ thực lực của anh.

Lam Sam rất kích động, cô nắm chặc tay, liều mạng cổ vũ, cô sốt ruột hô lên:

- Kiều Phong, cố lên! Kiều Phong cố lên! Kiều Phong thân yêu, hạ hắn đi!

Vốn Kiều Phong và Triệu Lỗ vẫn đang ở thế giằng co, anh lại nghe thấy tiếng cổ vũ của Lam Sam dành cho mình, dường như trong nháy mắt uy lực tăng mạnh, anh né người tránh đối phương, tiếp đó kéo cánh tay Triệu Lỗ, đưa lưng, gập cong người quất ngã hắn.

Triệu Lỗi đâu thể ngờ Kiều Phong sẽ sử dụng một đòn quật qua vai vớ vẩn mà chơi với hắn, hắn lại càng không ngờ tới hắn cứ thế mà bị quật xuống…

Hắn căn bản vốn không hề đề phòng nên cũng cứ thế mà nằm lăn lộn trên mặt đất.

Chàng thanh niên này lại cứ thế đánh bại Triệu Lỗ đấy!

Mọi người xung quanh hô vang, lập tức một vài người trẻ tuổi coi Kiều Phong là thần tượng mới nổi, có vài chàng trai trẻ còn bê rượu đến kính anh.

Kiều Phong đến nhìn cũng không thèm nhìn, ngửa cổ uống sạch, uống xong anh cúi xuống liếc nhìn Triệu Lỗ vẫn còn mê man, vứt ly rượu đi thẳng về phía Lam Sam.

Lam Sam che miệng, cô nhìn anh mà không dám tin nổi. Tuy cô biết sau khi uống rượu Kiều Phong thường đánh nhau, nhưng dù sao đây cũng là Triệu Lỗ, một người đã từng tham gia thi đấu tranh giải và đạt được một số thành tích đáng kể, nói chung là rất lợi hại. Cô thật không ngờ Kiều Phong lại có chỉ số sức mạnh đến thế, thậm chí còn lợi hại hơn cả Triệu Lỗ.

Bởi tâm trạng thay đổi nên bây giờ trong mắt Lam Sam, hình tượng Kiều Phong đặc biệt cao lớn, còn trở nên vĩ đại hơn cả mấy vị tổng giám đốc bá đạo nào đó cơ. Mắt cô thấy anh đang đi tới ngồi xuống bên cạnh cô.

Anh thấy thái độ của Lam Sam vẫn như bị sét đánh, Kiều Phong hơi nhíu mày:

- Tại em muốn anh hạ hắn mà.

Lam Sam nhận ra anh đang bực bội, vội vàng trấn an:

- Đúng vậy đúng vậy, nhưng em không ngờ anh lại đẹp trai đến vậy. Kiều Phong ơi, sao mà anh đẹp trai thế! – Vừa nói, cô vừa vuốt má, cười cười nhìn anh.

Kiều Phong nhéo má cô, hừ nhẹ:

- Háo sắc!

Lam Sam:

- Hì hì hì!

Đến lúc này lại có vài người đến mời rượu, đại khái là ôm một tâm trạng liều mình phá quán nên ai đến Kiều Phong cũng không từ chối, ai mời thì uống, nhưng càng uống sắc mặt anh càng tái đi. May hiện đang là buổi tối, trong ánh lửu bập bùng nên tâm trạng của mọi người đều rất high, chẳng ai có thể thấy rõ được biểu tình trên khuôn mặt anh.

Lam Sam có ngăn vài lần nhưng không thể nào cản được anh uống rượu.

Ông nội cô cuối cùng mới nở được một nụ cười thoải mái hài lòng nhìn Kiều Phong.

Lam Sam vốn rất rõ tật xấu của Kiều Phong, cô sợ anh to tiếng lại nảy sinh vấn đề không hay nên vội vã lôi anh đi.

Bởi vì trong nhà có bác gái kinh doanh khách sạn nên nhà cô có rất nhiều lều bạt, đại bộ phận đều có trang trí gắn biển, trong đó có một lều của riêng Lam Sam được trang trí hình mui thuyền, hàng năm nếu cô không về sẽ được cất đi khi cần mới dựng lên. Năm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ, lúc dựng lều Kiều Phong còn đến giúp cô một tay.

Lều bạt của Kiều Phong cũng đã được dựng cách cái lều vẽ hình mui thuyền của Lam Sam không xa. Vốn Lam Sam muốn đỡ anh về lều của mình nghỉ ngơi nhưng được nửa đường anh lại đảo bước đi thẳng về phía lều của Lam Sam.

- Nhầm rồi nhầm rồi! – Lam Sam vừa nói, vừa kéo anh về phía bên kia.

Anh nhắm thẳng mục tiêu, không hề dừng bước mà tiến thẳng về phía lều có vẽ mui tuyền của, sức anh rất khỏe nên Lam Sam không kéo anh được, ngược lại còn bị anh kéo thẳng về phía trước, chui thẳng vào lều của cô.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện