Chương 8.1

Mới đầu, ta không dẫn Tích Văn đến cung Chiêu Thuần ngay, mà chờ kiệu Hoàng đế đi ngang, cho nó đứng xa xa nhìn lại đã. Những chuyện thế này, phải cam tâm tình nguyện mới được, nếu trong lòng có mong muốn, mới dốc cạn tâm ý ra theo đuổi. Hạ Hầu Thần tướng mạo không tệ, dù làn da có hơi xanh xao nhưng dáng vẻ cao quý, quyền thế trong tay, vốn dĩ khí chất vượt hẳn những nam tử trong dân gian, gã hôn phu ngày trước càng chẳng thể so. Quả nhiên vừa nhìn thấy Hạ Hầu Thần, mặt phấn bèn e thẹn, má hồng ngày càng rạng rỡ. Ta thấy vậy mới yên tâm, chỉ cần trong lòng nó có mong đợi, mọi sự về sau mới dễ sắp xếp.

Nhờ Hoàng hậu chỉ điểm, ta biết chuyện đêm nay Hạ Hầu Thần đi qua Ngự Hoa viên đến viện Thanh Tâm cùng đám hạ thần bàn thảo kế sách trị hạn hán. Thời cơ tốt nhất để Ninh Tích Văn xuất hiện chính là lúc này.

Tạo cơ hội giả như tình cờ chạm mặt Hoàng thượng là thủ pháp mà các phi tần trong cung thường dùng, lần này ta chỉ theo đó mà làm, nhưng hễ là chuyện dính dáng đến Hạ Hầu Thần, trong lòng ta không rõ vì sao đều thấy lo sợ. Tâm tư hắn sâu xa, chẳng phải minh quân, càng không phải hôn quân háo sắc, lỡ như không chú ý làm tróc một cái vảy rồng trên người hắn thôi, thì thảm bại là điều chắn chắc.

Ninh Tích Văn vốn chưa nếm mùi đau khổ bao giờ, dáng vẻ tự tin vô cùng, cứ như hễ Hoàng thượng nhìn thấy nó, sẽ lập tức phong nó làm phi tử. Thấy bộ dạng con bé như vậy, ta càng thêm lo lắng, nó chưa thấy được bộ mặt thật của Hạ Hầu Thần, chỉ mới ngắm vẻ ngoài huy hoàng rực rỡ kia, trái tim thiếu nữ đã loạn nhịp, dĩ nhiên, ngược lại khiến nó sinh lòng nghi hoặc: “Tỷ tỷ, muội vào cung, dĩ nhiên phải giúp người nhà mình…”

Ta chẳng biết nên cười hay nên khóc. Nó không biết trong cung hiểm họa trùng trùng, lại tưởng ta lo bị tranh sủng?

Ta chỉ đành nói: “Con đường này là muội tự chọn lấy, nếu sau này có gì bất trắc, đừng quay lại trách ta.”

Ninh Tích Văn từng lưu lạc khắp nơi, đã không còn là cô tiểu thư ngây thơ ngày nào. Năm ấy đại nương giao nộp mẹ con ta cho quan phủ, nó là người trong cuộc, cũng thấu hiểu sự việc phần nào, nay thấy ta lấy ân báo oán, trong lòng hiển nhiên có vài phần cảm kích, bèn nói: “Tỷ tỷ, muội nào dám quên ơn đức của tỷ, chẳng mấy ai có lòng dạ bao dung được như tỷ.”

Ta gật đầu, trong lòng dấy lên một tia áy náy, lại xem xét một lượt phục sức trang điểm của nó. Hôm nay Tích Văn mặc chiếc áo lụa màu ráng mây, khoác ngoài áo choàng lửng cân vạt màu xanh nõn chuối, đầu cài trâm cánh chuồn đính ngọc tím, khi đi lại hai cánh chuồn khẽ rung rinh, dưới ánh đèn trông thanh tân tao nhã. Chiếc áo màu ráng mây này là do ta sai Khổng Văn Trân đích thân chế tác, dùng sợi tơ tằm thượng hạng kết hợp với tơ vàng dệt thành hoa văn ẩn hiện, lại in mẫu khắc hoa lên, màu sắc tuy không rực rỡ, nhưng dưới ánh trăng, chiếc áo sẽ phát ra ánh sáng mơ hồ, trông cứ như cả vầng trăng ẩn vào trong áo, đẹp đẽ kì ảo vô cùng.

Tối nay Ninh Tích Văn là nhân vật chính, nên ta cố tình ăn vận xuề xòa đi đôi chút, chỉ cần thuận tiện thoải mái là được. Nếu Hoàng thượng nhìn thấy nó, ta lập tức phải tìm nơi lánh đi, không thể để ai phát hiện ra sự có mặt của mình.

Đêm nay ánh trăng như nước, Ninh Tích Văn phục sức lộng lẫy đứng dưới cây quế, chiếc áo màu ráng mây dưới ánh trăng bắt đầu phát sáng, vẻ như Hằng Nga giáng thế. Ta hơi vững lòng, trong bụng nghĩ, người đẹp thế này, nếu Hạ Hầu Thần còn không ưng, thật không biết người con gái ra sao mới khiến hắn hài lòng.

Việc này không tiện mang theo nhiểu người, đến nơi định trước, ta liền đuổi khéo Tố Khiết đi, cùng Ninh Tích Văn vào đình bên phải chờ đợi. Gió đêm tuy lạnh, nhưng vì sớm chuẩn bị sẵn áo khoác dài, nên cả hai tay không bị cóng. Ninh Tích Văn từ đầu chí cuối luôn tỏ vẻ phấn khích, tràn trề mong đợi, trái lại ta chỉ thấy mệt lử, mong sự việc mau chóng hoàn thành, rồi về Lan Nhược hiên ngủ một giấc. Rất lâu sau, phía bên kia Ngự Hoa viên lấp lóa vài ba ánh đèn đi tới, ta liền nói: “Muội muội, tiếp theo phải trông cả vào muội đấy.”

Con bé bồn chồn gật đầu, ta dùng đá lửa thắp sáng cây đèn lồng đưa sang, ra hiệu cho nó một mình đi ra. Tích Văn cầm đèn đi được vài bước, ta đứng phía sau quan sát, thấy nó chân liêu xiêu, dường như đang run lẩy bẩy, bèn mắng thầm một tiếng, cái tính ngang ngạnh ương bướng ở nhà biến đi đâu cả rồi?

Ta vội bước tới gần căn dặn: “Muội muội, Hoàng thượng chẳng qua cũng là người, nếu muội muốn tiếp cận người, phải dùng đủ mọi thủ đoạn mà làm bằng được. Đã đến nước này, muội không còn đường lui nữa.”

Ta thả tay nó ra, thầm nghĩ, thành cũng được, bại cũng xong, dẫu sao ta chẳng thể điều khiển được. Nếu lần này không thành công, chỉ còn cách nhờ Hoàng hậu tiến cử, nói gì thì nói cũng phải lôi Hoàng hậu vào cuộc mới xong. Mấy chiếc đèn lồng phía bên kia càng lúc càng tới gần, đã lờ mờ thấy bóng người. Nhìn kỹ hơn, chỉ thấy người đó mặc trường bào màu vàng tươi, tia nhìn lạnh lẽo như xuyên thấu màn đêm đặc quánh. Đầu gối ta không khỏi phát run, vội cúi xuống, núp vào một góc nhỏ, định bụng chuồn là thượng sách, ai ngờ chạy được vài bước, đã nghe tiếng Ninh Tích Văn gọi: “Tỷ tỷ…”

Ta quay lại, phát hiện Ninh Tích Văn chẳng biết bao giờ đã té nhào ra đất, chiếc đèn lồng lăn lông lốc trên mặt cỏ, lửa bên trong liếm vào lớp giấy bồi, bốc cháy phừng phừng. Xung quanh bỗng sáng bừng, đội hộ tống của Hoàng thượng sầm sập lao đến, người dẫn đầu chẵng ai khác chính là Khang Đại Vi. Ông ta lớn tiếng quát: “Ai? Kẻ nào dám phóng hỏa trong Ngự Hoa viên?”

Ta nhìn Ninh Tích Văn trân trối, trong bụng mắng con a đầu thỏ đế, bất đắc dĩ phải quay đầu lại, dìu nó đứng dậy. Cả người nó mềm nhũn, phải vịn mới đứng được, ấy thế mà vẫn nói: “Tỷ tỷ, muội xin lỗi, muội lúc nào cũng vô dụng, hồi còn trong phủ cũng vậy, bây giờ cũng thế!”

Ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Muội làm sao thế hả?”

“Tỷ tỷ, hồi còn ở am Triều Nguyệt. muội và mẫu thân bị người ta truy sát, bắp chân bị chém một nhát, đêm nay không hiểu sao lại thấy đau nhức quá!”

Ta vội dìu nó vào một lối rẽ, vừa lôi vừa kéo, vẫn không thể đi nhanh được. Khang Đại Vi mau chóng kéo theo vài người đuổi đến nơi, chặn chúng ta lại.

Ngọn lửa bốc lên từ cây đèn lồng bị dập tắt, ngay lập tức có rất nhiều đèn lồng khác bao vây xung quanh bọn ta, Khang Đại Vi kinh ngạc nói: “Ninh nương nương, là người sao?”

Ta gượng cười, quét mắt một lượt, phát hiện bóng người mặc hoàng bào đang dần đến gần, vội kéo Ninh Tích Văn quỳ xuống, trong đầu ý nghĩ xoay vần, cố gắng tìm ra một lý do để biện bạch. Loại chuyện trước hoa dưới trăng này tất phải do hai bên đồng thuận, cảnh tình lãng mạn mới xong, nếu hắn biết ta giở trò đưa nữ nhân tới, không biết sẽ phản ứng đến độ nào?

Đôi hài sắc vàng óng ả dừng lại cách ta ba bốn bước chân, Hạ Hầu Thần cất tiếng, trong giọng nói lẫn một chút mệt mỏi: “Ninh Chiêu Hoa, ngươi làm gì ở đây?”

Từ trước tới nay mỗi khi nói với ta, hắn chưa từng nhỏ nhẹ bao giờ, bất luận lúc nào cũng lạnh lẽo độc địa như lưỡi đao. Ta chẳng muốn nghĩ miên man thêm, đáp ngay: “Khởi bẩm Hoàng thượng, thần thiếp có tội, mẫu thân vừa mới qua đời, thần thiếp không kịp tới tiễn biệt lúc lâm chung, trong lòng nghĩ quẩn, mới dắt muội muội ra Ngự Hoa viên, định bái tế dưới trăng, ai ngờ lại được gặp thánh giá.”

Hạ Hầu Thần cười nhạt, nói: “Nếu là bái tế, sao chẳng thấy giấy hương nến giấy tiền đâu cả?”

Mồ hôi lạnh rịn ra đầy trán, ta gắng gượng nói tiếp: “Bẩm, trong cung không cho phép cung nhân bái tế, thần thiếp sao có thể tự tiện phá lệ, chỉ dám cùng em gái thầm khấn cầu cho mẫu thân trên trời được phúc thọ khang ninh.”

Hạ Hầu Thần lại cười nhạt một tiếng: “Sao mà trùng hợp thế? Lại còn dắt theo cô em gái ăn mặc lộng lẫy thế kia?”

Ninh Tích Văn nghe giọng nói của hắn, sợ đến độ nói không nên lời, chỉ biết run rẩy nép bên ta. Bị ngữ khí của hắn bức bách, chẳng biết dũng khí từ đâu tới ta ngẩng đầu lên dõng dạc nói: “Hoàng thượng nói ‘thế kia’ nghĩa là thế nào ạ? Không lẽ người cho rằng thần thiếp đưa em gái đến cản đường Hoàng thượng? Đã hai ba tháng nay người không cho gọi thần thiếp, thần thiếp nào biết được hành tung của Hoàng thượng?”

Giọng nói ta hơi nhanh, vang vọng trong Ngự Hoa viên rộng lớn. Nói xong, bốn bề bỗng chốc tĩnh mịch, đến độ nghe rõ cả tiếng thở của Khang Đại Vi, Tích Văn sớm đã phủ phục ra đất, run rẩy khóc ra tiếng.

Ta nhìn thẳng vào Hạ Hầu Thần, quên cả ngồi dậy, quên cả né tránh ánh nhìn của hắn. Bỗng hắn nở nụ cười, cứ như hoa quỳnh nở giữa đêm tối, ta nhận ra bên má trái của hắn có một cái lúm mờ mờ.

“Nói như vậy là ngươi nhớ trẫm phải không?”

Đầu óc ta trống rỗng, chẳng hiểu hắn đang nói cái gì, càng quên khuấy trước mặt mình là đấng cửu ngũ chí tôn, buột miệng hỏi lại: “Sao ạ?”

Khang Đại Vi ho một tiếng, âm thanh vang vọng Ngự Hoa viên, ta lập tức tỉnh ngộ, vội phục xuống đất né tránh ánh mắt của Hạ Hầu Thần, nói: “Thần thiếp dĩ nhiên ngày đêm nhung nhớ Thánh thượng, thử hỏi trong cung có vị phi tần nào không mong được Hoàng thượng ân sủng?”

Câu nói này chẳng biết lại chạm phải cái vảy nào trên mình rồng, chỉ nghe hắn hậm hực “hừ” một tiếng, ta chợt cảm thấy khó xử, hối hận vì đêm nay đã đến đây.

Lúc này Ninh Tích Văn đã trấn tĩnh vài phần, bèn thu hết can đảm ngẩng lên: “Hoàng thượng, gia đình nô tỳ neo người, nay mẫu thân mất, tỷ tỷ ở trong cung không thể ra ngoài, mới đành cùng nô tỳ đến đây bái tế. Còn về y phục của nô tỳ, chỉ vì tỷ tỷ nói trong cung không như nơi khác, dù đang lúc ruột gan rối bời cũng nên ăn vận cho chỉn chu, bộ quần áo này ban ngày trông không bắt mắt, đến đêm không hiểu sao lại… trách là trách nô tỳ quá thích bộ đồ này, nên chưa chịu thay ra…”

“Đây là muội muội của ngươi?”

Thấy giọng điệu Hạ Hầu Thần dịu xuống, có vài phần thân thiết như đối với các phi tần khác, tâm tư ta lập tức linh hoạt trở lại, thầm nghĩ nếu lúc này mà hắn để ý đến Ninh Tích Văn, thì thật còn gì bằng. Không rõ vì sao, ta chợt nhớ ra một câu nói vô cùng thấm thía: Tà tâm chưa dập, đã nổi ý tham. Mỗi khi hoàn cảnh thuận lợi, ta luôn dùng cách tìm kiếm cơ hội, liệu có phải bản năng trong ta vốn thế?

Lòng suy tính trăm ngả, ta thuận miệng đáp: “Khởi bẩm Hoàng thượng, là muội muội của thần thiếp, mới vào cung thăm thân được vài ngày.”

Hắn gật đầu, giọng nói dường vui vẻ hơn nhiều: “Hôm nay đám đại thần chẳng ai nghĩ ra được kế hay, trẫm chẳng muốn đợi thêm, hãy bãi giá về Lan Nhược hiên để trẫm cùng Chiêu Hoa thưởng nguyệt đối ẩm.”

Vừa nghe đến đây, ta cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, run đến nỗi không đứng lên được, sự tình sao lại phát triển theo hướng này? Khang Đại Vi đứng bên cạnh bèn dìu ta dậy, cất giọng vừa đủ lớn để Hạ Hầu Thần nghe thấy: “Nương nương, đừng nên mừng quá mà quên đáp tạ.”

Gương mặt ta đơ cứng, trong bụng rủa thầm, vô tình nhìn thấy trên nửa gương mặt đẹp như tạc tượng của Hạ Hầu Thần, khóe môi đang hơi nhếch lên, có vẻ rất khoái chí. Cánh tay lạnh lẽo của Ninh Tích Văn ôm chặt lấy ta, quay sang nhìn, chỉ thấy mắt nó sáng lên lấp lánh. Ngay giữa đêm đen vắng lặng, mà ánh mắt vẫn tràn trề ngưỡng mộ. Ta thở dài một tiếng, lòng thầm mong Hạ Hầu Thần thực sự để mắt tới con bé.

Ngự Hoa viên cách Lan Nhược hiên khá xa, không thấy Hạ Hầu Thần sai người chuẩn bị kiệu, chẳng lẽ hắn định tản bộ đến đó? Ta quay sang Khang Đại Vi, ông ta dường như hoàn toàn quên bẵng chuyện lúc nãy, cúi đầu theo Hoàng thượng đi về phía trước. Ta nhỏ giọng hỏi Ninh Tích Văn: “Chân muội có sao không?”

Ninh Tích Văn gật đầu, nhìn theo bóng lưng Hạ Hầu Thần không chớp mắt. Con a đầu này xem ra nhất thời cuống lên, run quá đâm ngã, lại đổ tội cho cái chân đau.

Xem ra chân nó không sao, nhưng chân ta lại gặp chuyện: Hai đầu gối bỗng nhiên rã rời, mềm nhũn chẵng còn sức lực. Mới hai ba tháng mà ta dường như quên sạch những ký ức về chuyện kia, những tưởng chẳng bao giờ phải hầu hạ hắn nữa, không lẽ hôm nay lại phải tiếp tục chịu dày vò nhục nhã? Ta ngoái nhìn Ninh Tích Văn, cả người nó tỏa ra ánh sáng dịu mát như thể giấu trăng trong áo, càng tôn thêm vẻ kiều diễm khó có gì bì kịp. Mong là con bé hăng hái một chút, hãy thu hút bằng được hắn mới thôi.

Khang Đại Vi lại gần, khẽ nói: “Ninh nương nương, Người mệt đấy à? Nô tài dìu người một lát nhé?”

Nhờ có Khang Đại Vi cùng Ninh Tích Văn mỗi người một bên kéo đi, ta bước nhanh hơn một chút, gắng gượng sải chân về phía trước. Càng tiến sát đến lưng Hạ Hầu Thần, cảm giác càng như nghẹn thở, không kìm được bước chậm lại, Khang Đại Vi tức thì kéo mạnh hơn.

Ta thật mong đường về Lan Nhược hiên dài ra mãi mãi, nếu không bao giờ đến nơi thì càng hay, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao quãng đường vốn khá xa, mà phút chốc đã đến nơi. Tố Khiết dẫn theo vài cung nữ ra đón, thấy Hoàng thượng giá lâm thì mừng ra mặt, vội sai người chuẩn bị trà nước điểm tâm.

Bàn trà thiết kế vô cùng tinh xảo được đặt dưới gốc cây hoa quế, bên trên bày bánh ngũ sắc, vòm cây treo năm cái đèn lồng, biến mặt đất bên dưới sáng tỏ như ban ngày. Hôm nay tâm trạng Hoàng thượng rất tốt, Ninh Tích Văn trút bỏ vẻ e lệ, mồm miệng trở nên linh hoạt, chốc chốc lại khiến hắn cười lớn. Ta thấy vậy trong lòng cũng vững tin, Hoàng thượng đến bên Lan Nhược hiên có lẽ là vì nó. Trút được gánh nặng, ta thoải mái cười nói nhiều hơn một chút, mở lời đề nghị: “Hoàng thượng, muội muội thần thiếp vốn ca vũ giỏi, hôm nay trăng sáng hoa thơm, hay là để nàng múa một bài trợ hứng cho người?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện