Chương 20.1

“Giờ nàng đã biết vì sao trẫm không chịu làm theo lời thỉnh cầu của mình chưa?” Giọng Hạ Hầu Thần đột nhiên vang lên sau lưng.

Ta quay đầu lại, hắn đứng ngay bên cửa, thân mình hòa vào màn đêm dày đặc, cứ như một cái bóng.

Ta vội quỳ xuống hành lễ, chờ hắn cho bình thân mới đứng dậy.

Hắn khoát tay một cái, Tố Linh liền thắp sáng cây nến bên tường. Thấy lóa, ta bèn đưa tay lên che, nheo mắt lại. Bóng áo hoàng bào mờ ảo dần tiền lại gần, hắn nhăn mày, hai con ngươi đen thẫm phản chiếu ánh nến trông như bảo thạch, ta ngẩn ngơ chưa kịp tỉnh, đã bị hắn nắm chặt tay: “Để trẫm xem, có bị thương ở đâu không?”

Ta vội rụt tay về, miễn cưỡng cười nói: “Thần thiếp sao mà bị thương được?”

Tố Linh đứng bên cạnh mách: “Trên đầu nương nương máu vẫn đang chảy đấy ạ!”

Cơ thể ta chợt nằm gọn trong lòng hắn, trâm vòng trên đầu bị tháo cả ra, mái tóc xõa xuống như thách đổ, che mất cả gương mặt. Ta cảm thấy hơi khó chịu, lại ngửi thấy mùi vị nam tử trên thân hắn, chẳng hiểu tại sao mặt lại nóng lên, đang định vùng ra thì bị hắn giữ chặt: “Đừng động đậy…”

Giọng nói Khang Đại Vi bỗng vang lên: “Hoàng thượng, cao thuốc đến rồi ạ.”

Ta xấu hổ đến nỗi cả người nóng ran, hắn chưa từng thân mật với ta như vậy trước mặt kẻ khác, lần này ai nấy đều trông thấy hết cả, bèn nói: “Hoàng thượng, bảo Tố Linh…”

Lời chưa nói xong, cả khuôn mặt đã bị áp chặt vào lồng ngực hắn đến thở còn không ra hơi huống chi là mở miệng. Lời chưa ra đến miệng đã chẳng ai nghe được nữa.

Một mùi hương thanh mát vô cùng từ đỉnh đầu bay ra, cái đau rát nhức nhối vừa gặp cao thuốc liền dịu đi rất nhiều.

Đầu ta vùi trong lòng hắn, hai mắt không nhìn rõ tình hình xung quanh, chợt nghe Khang Đại Vi ra lệnh cho người dưới lui cả xuống. Ta và hắn chuyện gì cũng làm qua cả rồi, chẳng rõ vì sao cử chỉ này lại khiến ta lúng túng, cứng đơ cả người.

Hắn dìu ta ngồi xuống, lại ấn nhẹ đỉnh đầu ra ý không được đứng dậy, chậm rãi xoa bóp chỗ da đầu bị thương, để cho cao thuốc thẩm thấu vào bên trong, nói: “Trẫm nhớ có một lần cũng từng làm đầu nàng bị thương. Nàng là như vậy, cứ điềm nhiên như không, mặc trẫm muốn làm gì thì làm, lúc ấy trẫm từng nghĩ, đây là loại nữ nhân gì vậy? Cô ta có thể nhẫn nhịn đến độ nào?”

Giọng nói dịu dàng của hắn hơi âm vang trong căn phòng, ta thậm chí cảm nhận được những chấn động nho nhỏ trong lồng ngực mỗi lần âm thanh phát ra. Ta ngọ nguậy muốn nghiêng đầu, liền bị hắn giữ chặt, chỉ nghe giọng nói của mình phát ra mơ hồ: “Thần thiếp làm khó cho Hoàng thượng ư?”

Bàn tay đang xoa trên đỉnh đầu chợt dừng, rồi lại chậm rãi tiếp tục: “Nàng có bao giờ làm khó trẫm? Trẫm đối xử với nàng như vậy, nàng chỉ một mực nhẫn nhịn, nhẫn nhịn mãi. Từ ấy trẫm hiểu rằng nàng và trẫm giống nhau, đều từ dưới chữ ‘Nhẫn’ mà ngoi lên.”

Hắn được phong làm Thái tử từ thời nhỏ, bởi mất đi mẹ ruột nên được Hoàng hậu nuôi dưỡng, từ nhỏ hắn đã hiểu rõ, nếu muốn bước lên ngai vàng, chỉ có cách nương tựa vào Hoàng hậu, suốt khoảng thời gian đó hắn đã phải nhẫn nhịn bao nhiêu lần? Nhẫn nhịn mà uống rượu do Hoàng hậu thưởng cho, nhẫn nhịn giả ngây làm Hoàng hậu tưởng có thể biến hắn thành con rối, nhẫn nhịn che giấu thông minh tài trí của chính mình, nhẫn nhịn chờ bản thân trưởng thành, cho đến khi có được khả năng trở mình, tất cả mọi chuyện chỉ dựa vào một chữ “nhẫn”.

Ngón cái của y chậm rãi xoa xoa trên đầu, ta chợt nhận ra, chính hắn là kẻ thấu hiểu tất cả mọi điều ta phải chịu, cho nên mới dễ dàng bóc trần tâm tư ta, mới biết khi nào ta đang giả vờ, khi nào ta thực lòng.

“Đáng ra thần thiếp phải nghe lời Hoàng thượng.” Cả người ta mệt nhoài, chẳng muốn giả vờ thêm nữa, tựa hẳn vào người hắn mà nói.

Cảm giác thật lạ. Trước đây ta sợ hắn là thế, đặc biệt là sau khi biết những thủ đoạn của hắn đối với Hoàng hậu, chỉ cần hắn bước vào phạm vi quanh ta một mét, cả người ta đã run lên cầm cập. Vậy mà lúc này tựa vào vòm ngực hắn, chẳng còn chút nào cảm giác khó chịu nữa?

Chỉ thấy ấm áp dễ chịu làm sao.

“Những gì trẫm gặp phải trong triều đình khắc nghiệt gấp trăm ngàn lần nàng. Bọn họ rặt là lũ sài lang. Nàng phải biết, người đó không còn là người thân của mình nữa.”

Ta lẩm bẩm: “Nhưng thiếp chẳng còn nhiều người thân nữa.”

Ngón tay hắn ngừng xoa bóp, còn ta chẳng buồn ngẩng lên, chỉ muốn áp mặt vào vòm ngực này, nghe tiếng trái tim hắn đập những hồi chắc nịch, cứ thế cứ thế, nguyện để đêm tối nhấn chìm hai mắt.

Hắn cũng không muốn đỡ ta dậy, ôm lấy eo ta. Lưỡng lự một hồi, ta đưa hai tay ôm lấy eo hắn, chợt thấy thân thể hắn cứng lại, hồi lâu mới thả lỏng dần.

Hắn nói: “Cả đời trẫm phải từ bỏ không biết bao nhiêu điều. Có thứ vô dụng, có thứ hữu dụng, có khi bỏ là bỏ, có khi bỏ rồi, suốt mấy tháng liền không thể ngủ được, nhưng dần dần rồi cũng quen. Trẫm luôn khắc ghi trong lòng một câu phụ hoàng từng nói, ‘bằng mọi giá bảo vệ giang sơn này’. Từ đó trừ giang sơn, trẫm có thể bỏ cả tất cả, trẫm không rõ như thế có đáng hay không, nhưng trẫm đã quen rồi…”

Nếu là lúc khác nghe những lời này, ta tất sẽ cảm thấy lạnh người, tất sẽ tự hỏi mình, liệu có ngày nào đó hắn từ bỏ cả mình? Nhưng hôm nay không hiểu sao chỉ thấy như cơ thể mình được tắm trong ấm áp ngọt ngào. Dẫu chỉ một lát cũng đủ, cũng tốt lắm rồi. Ta nói: “Trong lòng Hoàng thượng chỉ toàn là nỗi khổ…”

Tay hắn siết lại, vòng ôm thêm chặt, khiến hai cơ thể dán sát vào nhau. Hắn thì thầm như phát thệ: “Nàng yên tâm, trẫm bỏ ai chứ sẽ không bao giờ bỏ nàng…”

Giọng của hắn quá nhỏ, ta không nghe rõ, bèn hỏi lại: “Hoàng thượng, người nói gì cơ?”

Hắn không trả lời, chỉ ôm chặt lấy ta: “Đêm rồi, nghỉ đi thôi!”

Đêm ấy hắn không hề động đến ta, chỉ nằm bên cạnh, chốc lát đã nghe thấy tiếng thở đều đều. Trong khoảnh khắc nghe thấy âm thanh này, không hiểu sao ta bỗng thấy lòng lắng lại, chẳng bao lâu sau cũng thiếp đi. Trời hửng sáng, ta sực tỉnh đã không thấy hắn đâu, nghe bên ngoài có tiếng nói: “Cứ để nương nương ngủ, đừng làm phiền nàng ấy.”

Khang Đại Vi đáp: “Xin Hoàng thượng yên tâm, có nô tài ở đây, quyết không để ai vào quấy nhiễu.”

Hắn bèn hỏi thêm: “Khang Đại Vi, cái tên nô tài đáng chết, trẫm bảo ngươi đi theo Hoa Phu nhân, sao lại để đến nông nỗi này?”

Khang Đại Vi bèn tâu: “Hoàng thượng, nô tài mới ngoảnh đi ngoảnh lại một cái, vào đến nơi mọi sự đã như vậy, sao có thể trách nô tài?”

Hạ Hầu Thần lại hỏi: “Thứ ngươi đeo bên hông thực là của nàng tặng cho?”

Khang Đại Vi trả lời: “Hoàng thượng, ngài cho rằng nô tài đi theo Thiên tử mà còn có hơi sức đi trộm đồ sao?”

Hạ Hầu Thần bèn lẩm bẩm: “Sao có thể? Sao có thể chứ…”

Khang Đại Vi kính cẩn thưa: “Hoàng thượng, nếu người muốn thì nô tài xin dâng lên là xong, cùng lắm nô tài lại xin nương nương cái khác?”

Hạ Hầu Thần hồi lâu không lên tiếng, chắc là đang tức lắm.

Ta bất giác ngớ người, chẳng hiểu hai bên đang nói gi? Ai dâng ai cái gì vậy?

Trước đây ta ít khi nghe được hai người này chuyện trò riêng tư, thật không ngờ đấng cửu ngũ chí tôn vô cùng uy nghiêm mà cũng có lúc như vậy, không kìm được cười thầm.

Có tiếng vật gì đó rơi xuống đất, Khang Đại Vi chợt lên tiếng: “Hoàng thượng, khe khẽ thôi ạ, đừng làm nương nương giật mình!”

Hạ Hầu Thần “Ừm” một tiếng, lại nghe tiếng mặc y phục loạt soạt, lát sau Hạ Hầu Thần nói: “Trẫm lên chầu sớm, ngươi hãy trông nom cẩn thận!”

Khang Đại Vi bèn nói: “Hoàng thượng, nô tài ở lại dặn dò Túc nương một lát, chút nữa sẽ quay lại, nhé…”

Tiếng “nhé” của ông ta xém chút nữa làm ta cười ra tiếng, thật không ngờ Khang Đại Vi ở một mình lại dám tỏ thái độ với Hoàng thượng như thế! Hạ Hầu Thần lúc này đâu còn uy nghiêm Thiên tử? Chẳng khác gì đứa bé bị bảo mẫu quản thúc.

Hạ Hầu Thần bực mình nói: “Mau lên mau lên, trẫm đi luôn giờ đây.”

Trong phòng liền vang lên tiếng bước chân, một lát sau thì ngưng bặt.

Ta vểnh tai nghe ngóng, bên ngoài chẳng còn âm thanh gì, bèn chậm rãi ngồi dậy. Ta vốn biết mối quan hệ giữa Khang Đại Vi và Hoàng đế rất tốt, ai ngờ tốt đến mức này, khi còn một mình, cả hai đâu còn giống quân thần, mà chỉ như một cặp cha con, không, một cặp ông cháu!

Khi ở bên ta, gương mặt Hạ Hầu Thần đa phần lạnh nhạt thản nhiên, cứ như trời có sập hắn cũng đỡ được. Hắn thủ đoạn tàn độc cực điểm, từ khi ta biết được chút ít nội tâm hắn, lại càng thêm sợ hãi, nào dám dùng lời lẽ hời hợt mà nghĩ có thể lừa phỉnh hắn như trước?

Ta chưa bao giờ nghĩ Hạ Hầu Thần cũng có lúc pha trò với kẻ khác, bất giác đưa tay sờ lên đầu, nhớ lại sự dịu dàng hiếm có đêm qua, trái tim liền cảm thấy ấm áp kỳ lạ. Nếu như là trước đây, ta chắc chắn sẽ nghĩ cách để lợi dụng điểm này, nhưng giờ ta chẳng buồn nghĩ nữa. Lợi dụng hắn đâu có dễ? Và sao có chuyện hắn để người khác lợi dụng?

Ta chỉ hiểu một điều, hắn là kẻ phức tạp nhất trong những người ta đã gặp, tàn nhẫn đến cùng cực, nhưng khi tốt đẹp thì cũng tốt đến tận cùng. Hắn đối với Khang Đại Vi như thế, còn với ta thì sao?

Ta có nên vọng tưởng chăng?

Có thể vọng tưởng chăng?

Đột nhiên ta không dám nghĩ nữa. Đến đây mới hiểu, tại sao ta thuận tình theo hắn về cung, không phải vì những quyền lực hắn có thể cho đi, mà là những dịu dàng hiếm có kia. Cho dù là thật là giả, chỉ chút ít đó thôi đã đủ cầm tù trái tim ta?

Vừa nghĩ đến đây, ta bất giác ôm chặt lồng ngực, nơi ấy có một thứ nóng bỏng đang đập liên hồi, cảm thấy mặt mình bắt đầu rực lên. Chưa bao giờ ta có cảm giác như lúc này, chỉ biết liều mạng kìm nén nó lại, nhưng không thể. Không, ta nói với chính mình, hắn là Hoàng thượng, là trượng phu của vô số nữ nhân, ta chỉ là một trong số đó. Thứ duy nhất thuộc về ta chỉ là trái tim này, tuyệt không thể để nó rơi vào đau khổ.

Cũng may cả ngày hôm đó hắn không đến thăm thêm lần nào, khiến ta có thể thở ra một hơi. Tố Linh ra ngoài hỏi thăm thì nghe nói Hạ Hầu Thần đến nghỉ tại cung Chiêu Thuần, lại triệu Ninh Quý nhân đến vỗ về, hình như tặng thưởng cho không ít thứ, trên dưới cung Chiêu Thuần mừng vui khôn xiết.

Thêm hai ngày nữa trôi qua, vết thương trên đỉnh đầu ta đã se miệng, tuy mỗi lần chải đầu vẫn cảm thấy nơi ấy vướng víu khó chịu, nhưng đã đỡ hơn hai ngày trước rất nhiều. Hiện giờ đi đâu ta cũng mang Túc nương theo, có lẽ sẽ không bị ai lợi dụng cơ hội ám hại nữa.

Hai ngày này ta không tránh gặp ai, thường xuyên ra Ngự Hoa viên dạo chơi. Ta biết rằng những tin đồn thổi ngoài kia nếu cứ mặc đó, rồi chúng sẽ dần tự chìm xuống. Đám cung nhân không biết đã thêu dệt bao nhiêu giả thiết về vụ ta và Ninh Tích Văn, nhưng chẳng bao lâu sau có chuyện khác đến, bọn họ lại nhao nhác bàn tán về chuyện mới mà quên bẵng việc của ta. Hậu cung là như vậy, luôn cồn cào sóng, chợt dâng chợt lặn, lớp sóng này chưa yên, đã có lớp khác xô tới.

Vài lần ta tình cờ gặp Ninh Tích Văn ra ngoài đi dạo, nếu có người ngoài chứng kiến, nó nhất định sẽ tỏ vẻ e sợ, ai không hiểu chuyện dĩ nhiên nảy sinh ngờ vực, ta chỉ bình thản gật đầu hỏi thăm, lại khiến lòng nghi của kẻ gian kia tan đi mấy phần. Về sau không thấy nó thường xuyên xuất hiện nữa. Ta đã hoàn toàn thất vọng về Ninh Tích Văn, nghĩ đến lòng nhân từ đáng thương của mình mà buồn cười.

Ngày hôm đó, ta theo lệ đến cung Hoàng hậu thỉnh an, giữa đường gặp Khang Đại Vi xăm xăm đi lại. Mấy ngày nay mưa dầm rả rích, cả nước có nhiều nơi bị úng lụt, Hạ Hầu Thần vì chuyện cứu trợ thiên tai mà bận bịu đầu tắt mặt tối. Sau thời kỳ gia tộc Thượng Quan chuyên quyền nhiễu nhương, quốc khố bị hao hụt không ít, vàng bạc dùng vào việc cứu tế nhất thời khó mà kiếm đủ, đây chính là lúc nhà họ Thời, vốn phú quý chẳng thua kém hoàng tộc ra tay tương trợ. Không biết sự việc đã diễn biến tới đâu.

Những việc này là triều chính đại sự, ta chỉ thông qua một cung phi có thân thích nhậm chức quan ở bên ngoài mà biết được. Hạ Hầu Thần không hề nhắc đến, nhưng nhìn hắn thi thoảng bất giác nhíu mày không rõ nguyên do, ta đã hiểu tính nghiêm trọng của sự việc, bèn nghĩ nên tìm cách khiến Hoàng hậu vui vẻ mới được.

Hôm nay trời ửng nắng, đá thanh thạch vẫn còn ẩm ướt hơi mưa, ta đi hài thêu đế dày, chẳng may trượt chân, nếu không nhờ Tố Khiết nhanh tay đỡ, chắc đã ngã sóng xoài ra đất.

Chợt nghe bên cạnh có người đưa tay ra, nói: “Hoa phu nhân nên cẩn thận một chút. Mấy tên nô tài này cũng thật là, trời đã nắng sao chưa chịu ra quét nước đọng trên đường?”

Ta ngẩng lên nhìn, hóa ra là Lâm Thục nghi. Nữ nhân này cái miệng lanh lợi, thích đi theo pha trò vuốt đuôi Hoàng hậu, vốn rất được yêu thích. Ta bèn cười cười đứng dậy, chờ cô ta hành lễ xong mới hỏi: “Nghe nói muội muội và Tào Tiệp dư trước nay như hình với bóng, sao hôm nay không thấy cô ấy?”

Lâm Thục nghi thở dài đáp: “Mấy ngày nay trời mưa tầm tã, Tào Tiệp dư bị ngấm hơi lạnh, nghe nói là phong hàn nhập cốt, hôm nay dùng xong bữa sáng chợt thấy khó ở, ngự y đã kê cho muội ấy mấy thang thuốc, chắc là lúc này đã ngủ rồi.”

Ta cùng Lâm Thục nghi dắt tay nhau bước vào cung Chiêu Thuần. Hôm nay là ngày rằm, theo luật định chính là lúc các phi tần đến thỉnh an Hoàng hậu. Đa phần các phi tần trong cung đều tề tựu đủ, Ninh Tích Văn ôm cái bụng kềnh càng ngồi cạnh Hoàng hậu, có một đám nô tỳ vây quanh chăm sóc, chốc chốc lại quay sang cười nói với Hoàng hậu, tỏ rõ mối quan hệ thân tình. Ta đến, sau khi hành lễ với Hoàng hậu, các phi tần khác theo lệ đều phải hành lễ với ta, Ninh Tích Văn được đám nô tỳ dìu đứng dậy, khẽ nhún nhẹ một cái rồi thôi.

Ninh Tích Văn tuy ngồi mất vị trí đáng ra thuộc về ta, nhưng ta không hề để bụng, gọi người dọn một chiếc ghế ra chỗ khác. Ngoại trừ việc gương mặt ngày càng đẫy đà, không thấy Ninh Tích Văn có dấu hiệu gì khác lạ, thấy ta nhìn, bèn mỉm cười tươi tắn gọi: “Tỷ tỷ!”

Ta đáp: “Muội muội có lẽ sắp đến ngày sinh nở rồi, ăn uống có tốt không?”

“Tỷ tỷ xin đừng bận tâm, tỷ vốn biết muội trước nay ăn uống rất điều độ mà.”

Ta nói: “Có điều mấy ngày nay mưa trắng trời, rất ẩm ướt, để bảo vệ cơ thể, muội nên bảo Ty Thiện Phòng hầm mấy loại canh giữ ấm, tỷ như canh dạ dày lợn hầm với trần bì bạch thuật, canh lưỡi lợn nấu củ cải liên tử… đều là những loại canh giữ ấm tránh cảm lạnh, không có hại với thai nhi. Muội muội nên uống nhiều một chút.”

Hoàng hậu nghe được bèn phấn khởi hỏi: “Những loại canh đó có thật công hiệu vậy không?”

Ta nói: “Dĩ nhiên ạ. Thường mọi năm, qua tiết xuân mưa nhiều là mùa côn trùng nảy nở, dễ phát sinh bệnh dịch, uống nhiều canh thuốc có thể giúp thân thể mạnh khỏe, chống lại mầm bệnh. Phải rồi, hoàng hậu nương nương, thần thiếp muốn kiến nghị với Hoàng thượng trích bổng lộc của phi tần trong cung đem cứu tế, để nạn dân ở những nơi úng lụt cảm thấy lòng quan hoài của các hậu phi trong cung, không biết ý Hoàng hậu thế nào?”

Lời vừa nói ra, nhóm phi tần đa số đều xì xầm bất bình, Hoàng hậu nói: “Hậu phi không được can dự chuyện chính sự, đây là quy định có từ đời đời, chẳng lẽ Hoa phu nhân định phá lệ tổ tông?”

Ta cười đáp: “Thần thiếp nào có cái gan ấy, mấy ngày nay Hoàng thượng mãi đăm chiêu phiền muộn, nên mới muốn cùng người sẻ chia nỗi lo một chút. Việc này không phải là can dự triều chính, chẳng qua là quyên góp một chút tiền bạc, để bá tánh nhớ Đế Hậu mà thôi…” Ta cố tình nói thêm, “Các chị em không đồng ý thì bỏ đi, để mình ta tự thể hiện tấm lòng vậy.”

Lời này vừa nói ra, có mấy phi tần thầm nghị luận, “Cô ta lại muốn muốn khoa mẽ đây?”

“Cô ta vốn đã huênh hoang rồi, bây giờ lại định át cả Hoàng hậu?”

Ta ngồi bên dưới, những lời xì xầm của bọn họ mơ hồ có thể nghe ra vài câu. Hoàng hậu tuy ngự ghế chủ tọa, nhưng nhìn qua ánh mắt những kẻ bên dưới thế nào chẳng đoán ra, bèn cười đáp: “Đề nghị của Hoa phu nhân quả thật rất hay, nếu làm như vậy vừa có thể giúp Hoàng thượng san sẻ gánh lo, vừa làm dân chúng cảm hoài trước tình thương của hậu phi Hoàng đế. Được, vậy sẽ giao cho Hoa phu nhân biên nhận, chúng phi tần ai muốn quyên thì bất kể nhiều ít, đều ghi lại cả.”

Ta cố tình cười nói: “Vậy thần thiếp xin đi tiên phong, đỡ mất công tỷ muội tranh giành…”

Ta cười cười nói nói, khiến chúng phi tần che miệng cười thầm, có người bảo: “Việc xuất tiền bọn muội nào dám tranh với tỷ, nếu là chuyện giữ tiền thì may ra…”

Đang chuyện trò rôm rả, chợt nghe có người ngoài điện hô: “Hoàng thượng giá đáo!”

Chúng phi tần bèn thôi cười, theo sau Hoàng hậu ra nghênh đón Hạ Hầu Thần lúc này đang sải bước vào điện. Hạ Hầu Thần thấy Ninh Tích Văn cũng ở đó, vội nói: “Ninh quý nhân thì không cần phải quỳ…” Nhìn theo đám cung tỳ dìu Ninh Tích Văn sang một bên mới tiếp, “Chúng ái phi bình thân, các nàng đang nói gì vậy, trẫm đi ngoài sân đã nghe thấy tiếng cười véo von?”

Ta bèn tươi cười đem dự định ban nãy thuật lại một lượt, lại giả vờ nũng nịu nói với Hạ Hầu Thần: “Hoàng thượng, thần thiếp lần này lập công đầu, người nên sai sử quan chấp bút, lưu tên thần thiếp vào trong sử sách mới phải?”

Hạ Hầu Thần nói: “Quyên tiền thì quyên tiền, bày lắm trò làm gì? Nàng có bao nhiêu tiền bạc đem quyên trẫm còn không biết sao? Muốn lập công đầu sợ chưa hẳn đâu!”

Chúng phi tần thấy Hạ Hầu Thần không cự tuyệt thỉnh cầu của ta, ai nấy bèn động lòng. Ta thầm quan sát Hoàng hậu, thấy sắc mặt cô ta vẫn như cũ, không có vẻ gì đắn đo, nhưng đôi mắt lóe sáng. Ta biết phàm là thứ ta muốn, cô ta nhất định không để ta có được, chỉ cần khiêu khích lòng hiếu thắng ấy, coi như lần này đã giúp Hạ Hầu Thần được một việc lớn.

Ta bèn cười ẩn ý: “Hoàng thượng, vũ khí bí mật của thần thiếp còn nhiều lắm, người chờ mà xem.”

Tiệc tàn, đám phi tần ai về cung nấy. Vài ngày sau, không ngớt có phi tần mang vàng bạc tới quyên góp, ta đều sai người ghi rõ ràng vào sổ, cách ngày cho thái giám trước cửa điện Triêu Dương lớn tiếng thông truyền, phi tần nào quyên ngân lượng đều mặt mày rạng rỡ, khiến cho công việc buồn tẻ thêm mấy phần thú vị. Chỉ vài ba ngày, số tiền gom góp được đã lên đến hàng vạn lạng bạc, khi giao đến tay Hạ Hầu Thần, hắn không nói gì, chỉ đưa tay vén chút tóc mai lòa xòa trên mặt ta ra sau tai.

Gần đây không rõ vì sao, hắn thường xuyên có mấy cử chỉ như vậy lúc thì phủi nhẹ chút bụi trên áo, lúc Iại lấy khăn chấm mồ hôi, toàn là những hành động bộc phát bất ngờ ánh mắt tha thiết, khiến ta bất giác đỏ cả mặt. Trước đây với những cử chỉ như thế ta chẳng có cảm giác gì, nhưng bây giờ chỉ một cử động nhỏ của hắn cũng làm tim ta đập rộn, có khi ngắm vẻ anh tuấn phi phàm ấy thôi cũng đủ khiến hơi thở đứt đoạn.

Ta giục mẫu thân ở ngoài cung gom góp ngân lượng, thầm giúp mẹ điều hành việc buôn bán, còn tung tin việc làm ăn của mẫu thân rất khởi sắc thịnh vượng. Nhà họ Thời xuất thân từ thương nhân, dĩ nhiên sẽ phái người ra ngoài xác minh xem lời đồn đại có thực hay không.

Tuy việc kinh doanh của mẹ không tệ, nhưng vẫn chưa đủ xếp vào hàng tài phú, so với tiểu thương bề thế hơn đôi chút, cần nghĩ cách khiến nhà họ Thời nhả ra càng nhiều tiền càng tốt, chỉ dựa vào điểm này sợ rằng không đủ.

Hạ Hầu Thần nói đúng, ta có nhiều ngân lượng bao nhiêu đi nữa, thì lượng sung quỹ khố người ta sớm đã có dự tính, trừ khi ta thực sự có một thứ vũ khí bí mật.

Đêm đến Hạ Hầu Thần tới thăm, thấy ta nhăn mặt nhíu mày, dường có tâm sự, bèn nói: “Giờ đây nàng đã là nhất phẩm phu nhân, có quyền đưa thân thích vào cung thăm nom, sao không đưa mẫu thân vào cung một chuyến?”

Đang lúc phiền não vì việc quyên góp, ta định từ chối, thấy con ngươi hắn lóe sáng, dường có thâm ý, bèn hỏi: “Không biết Hoàng thượng khi nào rảnh rỗi, để gia mẫu được có cái vinh dự diện kiến thiên nhan?”

Hắn bèn nói: “Trong vài ngày tới thì được.”

Sau khi đuổi đám người dưới lui ra cả, hắn đưa cho ta một cái nhẫn, trông xưa cũ mà độc đáo, chạm hình con ngựa quý, mặt nhẫn như mặt con dấu, ta nghi ngờ ngẩng đầu lên hỏi: “Thần thiếp chưa thấy Hoàng thượng đeo chiếc nhẫn này bao giờ, thứ này dùng để làm gì vậy?”

Hắn đáp: “Chỉ cần nàng ngầm đưa cái nhẫn này cho mẫu thân nàng, mọi lo phiền sẽ lập tức như gió thoảng mây bay.”

Hắn không nói thêm gì nữa, ta biết bên trong tất có huyền cơ, nhưng hắn đã không muốn nói rõ, ta có hỏi thế nào cũng vô dụng.

Lát sau hắn lại cất tiếng căn vặn: “Khi đưa cho mẫu thân đừng để bất cứ ai trông thấy, dặn bà cất giữ cẩn thận, không để lộ ra trước mặt người khác.”

Ta chỉ đành vâng dạ.

Vài ngày sau, quả nhiên mẫu thân nhận được thánh chỉ nhập cung, mặc triều phục nhị phẩm cáo mệnh phu nhân vào diện kiến Hạ Hầu Thần, ta lại dặn bà đến cung Chiêu Thuần bái yết Hoàng hậu. Mẫu thân nghe nói Ninh Tích Văn sắp sửa lâm bồn, rất muốn đến thăm, nhưng bị ta ngăn lại, nói: “Mẫu thân, Tích Văn bây giờ cơ thể ngày một nặng nề, sắp sinh đến nơi, trong lúc này không thể xảy ra sai sót gì được. Nếu mẫu thân muốn thăm, đợi khi sinh rồi hãy đến có phải hơn không?”

Mẫu thân vốn là người nhạy cảm, bèn hói: “Có phải con và Tích Văn có khúc mắc gì không?”

Vì không muốn mẫu thân lo lắng, ta chỉ đáp: “Trong cung là như vậy, cho dù có là tỷ muội ruột thịt vẫn phải kiêng kị, huống hồ Tích Vân là tỷ muội khác mẹ, khó tránh có người lợi dụng mưu đồ xấu.”

Mẫu thân và đại nương cùng gả cho một chồng, mâu thuẫn bên trong vô cùng phức tạp, mới nghe đã hiểu rõ mọi chuyện nên không hỏi nữa, chỉ căn dặn ta: “Nói cho cùng thì Tích Văn cũng là cốt nhục của phụ thân con, nếu có tranh chấp bất hòa nên nhường nhịn là xong. Ở chốn này hai con nên chăm sóc giúp đỡ nhau mới phải.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện